3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tớ đến rồi."

"tớ thấy cậu rồi."

đồng cỏ. bãi đất hoang. có muỗi. một nơi hiếm có giữa lòng thủ đô seoul. một nơi mà bố mẹ tôi sẽ điên tiết và lo sốt vó lên được nếu phát hiện ra tôi đặt chân đến vào 10 giờ tối. ý tưởng của cả taehyung và tôi.

thật ra, ý tưởng của tụi tôi ban đầu chỉ dừng lại ở "một nơi vắng người nhưng không quá xa thành phố để ngắm sao", mấy cái tôi liệt kê trên kia là "hàng tặng kèm" không muốn cũng phải có.

"tớ xin lỗi, tớ chỉ còn bằng này thôi."

"thì tớ cũng chỉ bảo cậu mua vài thứ để nhấm nháp thôi mà, cậu mua cả rồi kìa. tự dưng khách sáo thế?"

"không phải. ý tớ là cái này cơ."

taehyung véo vào chiếc quần ống rộng cậu đang mặc để phàn nàn.

"tớ mặc cái quần này từ hôm qua tới hôm nay đấy. ý tớ là– nào, đừng bày ra vẻ mặt khinh bỉ như vậy chứ. có cái tớ còn mặc 4 ngày liên tiếp luôn cơ, hôm nay đi gặp cậu là tớ đã tiến bộ lắm rồi, tớ cũng định thay cái mới nhưng quả thật ở kí túc xá không còn gì ra hồn nữa. cậu phải hiểu là sơn dầu một khi dính vào quần áo thì... thì sao nhỉ? thì may ra chỉ có mẹ tớ mới giặt ra được chút chút, còn tớ thì không thể, tớ phải chấp nhận hy sinh món đồ đó và mua luôn món mới thôi. cho nên tớ mới phải thu hẹp như thế... cho nên..."

"nên cậu đứng đó bắn rap luôn chứ không chịu ngồi xuống với tớ?"

tôi bật cười lần một khi taehyung nói đến đoạn mẹ của cậu, và bật cười lần hai khi cậu dùng từ "thu hẹp" thay cho "tiết kiệm". mà không, tôi nghĩ cả câu chuyện đều buồn cười, việc đi chơi với tôi thì ra khiến taehyung đắn đo cân nhắc nên mặc gì và thậm chí diễn giải liền mạch thật lâu để tôi không suy diễn theo hướng khác – một điều mà cậu hiếm khi làm với bất kì ai.

"cậu nghĩ tớ có thể rap hả?" – taehyung phấn khởi hỏi khi vừa đặt người xuống bên cạnh tôi.

"thì ông anh producer min của cậu mời cậu collab còn gì?"

"tớ nghĩ ý anh ấy trong câu đó là điều hoàn toàn ngược lại cơ..."

"anh ấy thú vị như vậy á?"

"ừ, ai tớ gặp trong môi trường nghệ thuật cũng đều lạ lạ. có lần đi chơi ổng uống cho say khướt, tớ ngồi ngay kế bên, thế mà ổng réo ầm tên tớ cho cả quán nghe luôn cơ."

"taehyung-ah! yah kim taehyung. chú mày bỏ anh biến đi đâu rồi?"

trong trận cười nắc nẻ, tôi mường tượng ra được một cảnh phim hài kịch thể loại đời sống hàng ngày. thì ra người đời sau này sẽ có chuyện kể lại cho con cháu nghe: "vâng, đúng vậy, tôi đã có cơ hội tiếp xúc với hoạ sĩ kim taehyung một cách đầy khôi hài như thế đấy."

"cậu có thấy gì không?"

"sao?"

"ý là, cậu có thấy gì không? khi cậu cười tít cả mắt ấy?"

"... tớ đập cậu nhé?"

"không phải! tớ chỉ hỏi thôi, một thắc mắc thật lòng. cậu có thấy gì khi nhắm tịt cả mắt lúc cười không?"

"tớ đánh cậu một phát thì cậu có thấy đau không?"

"vậy... là cậu có thấy hay không?"

tôi điên mất.

"tớ không cần phải thấy." – tôi buộc phải chuyển hướng cuộc trò chuyện sao cho thân thiện hơn, không thì taehyung sẽ được nếm mùi vị của đai đen taekwondo mất.

"tại sao vậy?"

"cậu chưa nghe nói à? những điều đẹp đẽ nhất sẽ được thấy bằng trái tim. vì vậy người ta sẽ nhắm mắt khi cầu nguyện, hoặc khi hôn một ai đó..."

"vậy cậu nhìn thấy những điều xinh đẹp ở mọi thứ, đúng chứ? vì cậu nhắm mắt suốt mà, nhất là khi cười với tớ."

"có thể cho là vậy."

"... và trái tim cậu luôn chứa những điều trong trẻo nhất trên đời."

tôi không biết nên trả lời thế nào, những lời này của taehyung, tôi nghĩ mình cần cả một đời để chứng minh. vừa lúc bối rối đó – như muốn bắt kịp khoảnh khắc này – một ngôi sao băng qua chúng tôi.

"tớ biết rồi."

"cậu vừa ước gì hả?"

"đúng là có một điều ước vừa băng qua đầu tớ. nhưng tớ nhận ra chuyện khác, một chuyện mà tớ nhận ra từ lâu rồi mà bây giờ mới dám nói. tớ nhận ra điều này một lần nữa vào 3 đêm trước nhưng bây giờ mới thật sự là cơ hội."

điều gì nhỉ? taehyung luôn cuốn tôi đi rất xa, nhưng lần này là đi đâu nữa đây? vừa phấn khích, vừa e sợ, một khoảnh khắc lặng im mà tôi tưởng là ngàn năm.

"có phải cậu..."

"tớ làm sao?"

"có phải cậu là một thiên thần không?"

tôi điên mất, theo nghĩa tích cực. tôi thả mình một cái phịch xuống bãi cỏ, ôm mặt khúc khích cười.

"tớ hỏi thật đó. có phải không? cậu có phải là một thiên thần không?"

"có thể, đối với cậu."

"chắc chắn, của riêng mình."

tôi bắt gặp ánh mắt của taehyung. cậu đang nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc. nhưng những lời cậu nói ra lại nghe như một nhà thơ, thơ vô cùng thơ. hai điều này tồn tại trong một con người được sao? thật lạ lùng.

nếu tôi là thiên thần của taehyung, vậy cậu ta sẽ là người ngoài hành tinh của tôi.

"còn điều ước. cậu đã ước gì thế?"

"cậu trước đi. cậu đã ước gì vậy?"

taehyung nắm tay thành cái búa, tôi vô thức cũng nắm lại thành cái búa. phải, chúng tôi, những thanh niên 20 tuổi đầu, chơi oẳn tù tì để quyết định những việc quan trọng vì không thể theo lý lẽ thông thường để quyết định ai hơn ai.

taehyung thua, tôi chắc chắn một-trăm-phần-trăm. cậu ta cứ nhùng nhằng mãi, cáo buộc tôi ra sau. tôi cãi lại, "thằng bố mày ra sau kiểu quái nào được khi trời tối om om, lấy đâu mắt tinh mắt tỏ mà chơi xấu?" cuối cùng, chúng tôi quyết định nói cùng một lúc.

"tớ ước được hôn cậu!/ tớ ước giây phút này kéo dài mãi mãi!"

ghép cả hai vế lại, chúng tôi có một vế câu hoàn chỉnh, hoàn chỉnh như chính chúng tôi. hoàn chỉnh như cách mà plato cách đây nghìn năm đã cho rằng con người chúng ta thật ra ban đầu là có 2 đầu, 4 chân, 4 tay nhưng bị một vị thần trừng phạt và tách ra, từ đó con người phải mải miết đi tìm phần còn lại của chính mình. câu chuyện tưởng chừng giản đơn ấy tôi giữ khư khư trong trí óc của mình như một lời giải, một câu thần chú, một tri thức quý báu của nhân loại, lý giải vì sao linh hồn chúng tôi luôn tìm đến nhau theo cách kì diệu nhất, và bàn tay chúng tôi luôn với lấy nhau theo cách tự nhiên nhất.

tôi cần taehyung như khao khát một nửa phần hồn của chính mình, và ngược lại.

cái búa của taehyung giãn ra thành năm ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua trên khoảng cách ngắn ngủi còn lại giữa hai đứa, tìm đến tay tôi. tay tôi không phải biến đổi gì mấy, vì vốn là tôi ra cái bao hồi nãy và tôi thắng, tôi chỉ cần cũng đáp lại anh ngay khoảnh khắc mà anh cũng siết lấy tay tôi. vi vu tiếng gió thổi, xào xạc tiếng cỏ lay. 3 giây, 2 giây,... là môi của taehyung thật mềm mại hay là vì của tôi? chúng tôi đã hôn, và đúng là giây phút đó như kéo dài đến vô tận.

dù còn hơi vụng về, nhưng tôi biết chắc rằng cả hai đều nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro