9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đảo mắt một vòng, chaeryeong ngồi xuống khu vực dành riêng cho tập đoàn J. dần hoà vào đám đông, ryujin biến mất ngay khi căn phòng tắt đèn, chỉ còn mỗi ánh sáng từ sân khấu.

"cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây ngày hôm nay, đây là một bữa tiệc nhỏ để tăng thêm tính khắng khít giữa 2 tập đoàn lớn nhất của nước ta, tập đoàn J và YJS"

tiếng pháo hoa tưng bừng ngay khi nắp chai rượu bật ra. giữa bầu không khí đầy rộn ràng và vui tươi kia, thái độ ryujin liền thay đổi ngay khi choi jangwoo bắt đầu bài phát biểu của mình. tất cả những thành tựu được ông tự hào khoe khoang, đều khiến ryujin trở nên cay đắng. ánh mắt hằn lên sự hận thù khi nghĩ về tất cả mọi công sức của gia đình mình bị cướp đi một cách trắng trợn.

rồi tất cả sẽ phải trả giá thôi

một bàn tay đặt lên vai khiến ryujin giật mình.

"định tấn công như thế nào đây RJ"

"haha đội trưởng, bảo vệ những người kia cho tốt, lần này em tuyệt đối không nhường"

chaeryeong dễ dàng nhìn thấy ryujin đang cùng một bóng người rời khỏi căn phòng, ngay lập tức giao phó lại nhiệm vụ cho người trợ lý của mình. bước chân ngày càng nhanh hơn khi trong tâm đột nhiên lo lắng thấp thỏm, chaeryeong vô tình va chạm với một cô gái.

shin y-yuna..?

"chị có sao không, em xin lỗi nhé"

chaeryeong bất động vài giây nhìn theo bóng lưng trong bộ váy trắng kia bước vào thang máy. một cảm giác bồn chồn bao lấy cơ thể khiến chaeryeong liền nhấc máy gọi cho ryujin. từng đợt chuông dài vang lên vô tận khiến chaeryeong chán nản, chỉ chầm chậm để lại cho ryujin một tin nhắn.
/cẩn thận gặp ăn trộm/

ryujin nhăn mặt khó hiểu nhìn màn hình điện thoại, vẫn kiên nhẫn chờ đợi thang máy dừng ở lầu của mình. không thể chịu đựng cảm giác ở chung một chỗ với người mình ghét, ryujin hận mình không thể ngay lập tức báo thù, vì chaeryeong.

thở dài nhìn cánh cửa thang máy mở ra, thân ảnh mơ màng trước mặt bỗng khiến nhịp thở trở nên không đều. ánh mắt lấp lánh kia lại cong lên mỉm cười đầy sáng chói khiến ryujin cảm thấy không gian xung quanh trở nên trắng xoá như ở 9 tầng mây.

"ryujinnie, chị khoẻ chưa"

"em biết tôi à?"

chậm rãi bước vào thang máy, có chút bất ngờ lẫn run rẩy tan vào trong giọng nói, ryujin khiến em bật cười. nụ cười đó rót vào tai ryujin như một thanh âm êm ái xoa dịu tảng băng trong lòng, ryujin gần như tan chảy nhưng vẫn giữ lý trí tỉnh táo.

yuna biết ryujin vẫn chưa nhớ lại được mọi thứ, mặc dù em đã cố gắng hết sức để tiếp cận ryujin thật gần. đưa tay nhấn vào tầng cao nhất của toà nhà, tiện tay huỷ tầng ryujin muốn đến. em chỉ chậm rãi đan vào những ngón tay kia tìm cho mình một chút động lực.

"chị nên nhớ ra em nhanh một chút, em sắp không còn đủ sức cố gắng nữa rồi"

em thò tay vào cổ áo lấy ra một chiếc vòng thanh mảnh. con ngươi của ryujin khẽ rưng rưng khi nhìn thấy chữ S bằng bạc trên đó, tay vô thức chạm vào thứ tương tượng luôn được giấu sâu bên trong lớp áo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro