Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những buổi học đầy chán nản trên trường thì Cale đang lê lết trong xe khi đang được hai người là Rok Soo với Barrow chở về nhà của họ.

Barrow nhìn Cale qua kính chiếu hậu, người đang nằm dật dờ trên ghế phụ phía sau nhìn hẳn như một ông già gần lìa đời.

" Việc học đối với ngươi như tra tấn vậy à"

" Ngươi đừng nói nữa, cậu ta lúc nào chả vậy"

Nói đến thế mà cậu vẫn cứ dật dờ như vậy thì hai người cũng đành thở dài mà mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.

Rok Soo khi lái xe ngang qua một tiệm bán cá cảnh cũng lên tiếng hỏi cậu có muốn một ít cá về nuôi không.

" Thế giờ cậu có muốn đi mua một ít cá về chăm sóc không"

" Hm, vậy cũng được dù sao tôi cũng đang chán"

Sau câu đáp lại ấy Rok Soo cũng ghé vào một tiệm cá để Cale có thể lựa vài con cá về chăm sóc lẫn làm nhà họ có thêm chút màu sắc.

Barrow lại dở chứng mà trêu chọc Cale và thế là bị ăn một cái kết bị giận chẳng thèm nói với hắn nữa.

" Nè nè, mua về nhớ chăm sóc nó đấy nhá"

" Đừng có mà ham ngủ bỏ bê nó chết đói nghe chưa"

" Ta biết ngươi không cần phải nói"

" Nè nè, ngươi giận rồi à"

Nghe câu đó Cale cũng chẳng thèm đáp lời mà bỏ đi ra xe theo Rok Soo.

" Lại chọc giận nhau đấy à, cái nhà này chẳng ai yên được"

Rok Soo người đang ngồi vào ghế lái và nhìn hai người kia vào xe, có thể nói là anh đã quá quen với cảnh này của hai người rồi mà anh đôi lúc chẳng khác gì họ.

" Thôi được rồi, dù gì cũng ở bên ngoài hai người có muốn vào siêu thị nữa không"

Nghe thế hau người kia cũng gật đầu tỏ vẻ sao cũng được.

Khi đang trên đường đến siêu thị thì Cale nghe thấy giọng thần chết.

" Đứa con của ta ơi"

Chưa kịp nói hết câu liền bị Cale ngắt lời.

" Ông muốn nói gì nói lẹ đi"

" Lằng nhằng mốt tôi mà quay về được, tôi đốt luôn cái đền của ông"

( Nghe cũng tội mà thôi cũng kệ:)) )

" Sao con nỡ lòng nào như vậy"

Thấy Cale im quá nên ông cũng thấy mất vui nên cũng đành nghiêm chỉnh lại.

" Ehem, ta đến để thông báo về việc thử thách sống sót của con gần đến"

" Ta nói trước luôn, thử thách này ta sẽ giúp con biết trước vài điều để chuẩn bị-"

" Đầu tiên, thử thách này còn một tháng nữa mới bắt đầu"

" Thứ hai, sự kiện đầu tiên sẽ là băng tuyết dưới âm một trăm độ và nó sẽ diễn ra trong một tháng"

" Thứ ba, cũng là điều cuối cùng"

" Sẽ có một chất dịch khiến những người chết cóng trong trận băng tuyết trở thành Zombie nên con cẩn thận nhé"

Khi thấy ông thần chết không đùa như thường thì Cale cũng không tiếc nước bọt mà khen ngợi ông.

" Ông thật là tốt bụng đấy, cảm ơn vì đã báo trước"

Lời nói từ miệng Cale nghe ra rất nhẹ nhàng nhưng đối với ông nó thật lạnh lẽo.

" Rồi ta chỉ thông báo như vậy thôi mong con có thể vượt qua nhé, đứa con trai yêu quý của ta"

Gân trán cậu nổi lên, khóe môi cậu hơi giật giật như thể muốn chửi chết ông ấy.

" Cút giùm cái, ai con ông hả"

Sau khi nghe chửi xong thì cậu cũng hết nghe lời nói của thần chết nữa.

Sau đó cậu cũng nói những thứ vừa trãi qua cho Rok Soo với Barrow biết.

Họ mua rất nhiều đồ ăn mà may nhờ có túi không gian đựng tiền kiếp trước của Cale thì không biết vác tới bao giờ mới về.

Rok Soo và Barrow đã bắt đầu sửa chữa lại căn nhà của họ bằng những vật dụng tiên tiến nhất cùng với nhiều loại củi, máy móc thiết bị dùng để bảo mật phòng chóng và chiến đấu đều có đủ.

Và đừng ai hỏi sao họ đủ tiền như thế đơn giản thôi họ giàu ai trong ba người, người nào cũng có đầu óc làm có chiến lược có mưu mô có.

Ba người bọn họ sau khi đã làm xong tất cả mọi thứ để chuẩn bị cho cuộc sống sót thì cả ba đều đang nhàn hạ mà cùng nhau ăn bánh xem phim cùng nhau.

" Ngươi ăn táo không"

Barrow người đang hỏi tên đang lười biếng nằm trên ghế dài mà gật gù dù đôi khi có chí chóe quýnh lộn nhưng họ vẫn luôn tin nhau sau nhiều năm sống cùng.

" Ừ có đút ta đi, lười động tay quá"

Nghe thế Barrow liền đút Cale miếng táo mà anh mới gọt sạch sẽ.

" Công nhận ngươi chiều Cale quá nhể"

Rok Soo bình phẩm với cảnh trước mắt phần cũng thèm táo và ngứa miệng mồm

" Có à"

" Ừ có, cho miếng táo đi"

Barrow người hỏi Rok Soo hắn có làm như thế à, rồi sau cũng quăng một miếng táo qua cho anh.

Một lúc sau anh cũng chán mà lại khu bể cá mà Cale chăm và cho chúng ăn đồ ăn của cá.

" Cậu chăm cũng khéo quá nhể Cale"

Người nhìn những con cá mập mạp đầy màu sắc trong hồ đang bơi rất khỏe.

" Còn phải nói"

Cale người đang đi lại chỗ ngồi cũ và được đút ăn mặt chán chường nhưng vẫn cảm thấy vui vì được khen thành quả.

" Nhưng có vẻ còn nửa tháng nửa mới tới nhiệm vụ sống sót nên chúng ta có cần ra ngoài mua thêm mấy xe thức ăn về bỏ vào kho đông không"

" Ừm, được đấy dù gì sau thời kì đầu cũng tới thời kì thiếu hụt lương thực nghiêm trọng mà"

Barrow người đang gọt táo cũng nêu lên ý kiến bản thân.

" Tôi thì sao cũng được"

Sau đó họ cũng quyết là ngày hôm sau mới cùng nhau đến những siêu thị lớn để mua thêm nhiều lương thực dự trữ cho họ.

Góc nhỏ của gia đình Cale.

" Nè đừng ngủ nữa, sao ngươi có thể ngủ nhiều đến như thế"

Barrow người đang phàn nàn về việc Cale ngủ quá nhiều giờ trong ngày.

" Dù sao cậu ta cũng như vậy đó giờ rồi ngươi đừng phàn nàn nữa"

Rok Soo luôn phải nhìn cảnh hai người kia than vãn nhau thì cũng thở dài mệt mỏi.



_______________

Ehe lâu quá cũng quên luôn fic bên đây nên ai đọc thông cảm nha:))

Đã chỉnh sửa này 30/1/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro