'i'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

huening kai thích nhất loài hồng trắng, không vì lý do gì cả. nhưng để xét về tính duy mỹ, nó lại trong trẻo giống y đúc đôi mắt không chút vướng bận của soobin, người bạn đã lâu không liên lạc của em. đó là điều duy nhất khiến những đoá hồng trắng luôn thu hút kai hơn tất thảy. gió màu xuân của thủ đô berlin nói riêng hay cả khí hậu ôn đới của nước đức nói chung, đều mang một màu tươi mới đến lạ. và đúng hơn, đây là một thời điểm 'hết sức hời' đối với những nơi bán lẻ như tiệm hoa nhỏ của kai. bởi nhiệt độ tăng rồi lại ấm dần sau cái trở mình của mùa đông, còn gì tuyệt và phù hợp hơn cho những nụ hoa xinh đẹp nào. kai mãn nguyện nhìn những nụ hồng trắng thuần hơi đọng sương, em lại nguyện rằng là một ngày đẹp trời.

'leng keng'

"xin chào quý khách-" dường như kai muốn nuốt trọn câu nói khi vị khách đầu tiên bước vào. đồng tử giãn to hết mức để thu hết tầm nhìn người đàn ông trạc tuổi nhưng lại khiến em chú ý đến không rời. kai thề, em chẳng điêu ngoa hay tung hô quá mức tí nào. vị khách như một pho tượng được tạc vào thế kỷ mười sáu. lại đẹp hơn cả tượng david, một bức tượng do michelangelo điêu khắc, nó hoàn hảo đến mức em đã làm rơi chiếc chuông gió đang chuẩn bị treo trên đầu tủ.

"kai?" vị khách thốt lên, nhưng thứ kai bận tâm chính là thanh âm quen thuộc. mái đầu bạch kim của đối phương nghiêng nhẹ, khoé mắt lại long lên như thể nghèn ngào một cách tuyệt vọng. ồ, em nhớ ra rồi. là gã; là soobin em đã suýt quên đi. "chào anh, lâu quá không gặp." kai theo phép lịch sự của một người quen cũ, em khẽ gật đầu. để em lục tìm lại trí nhớ xem nào, soobin có lẽ chính là chuyến xe đơn phương em đã bỏ lỡ trong suốt những tháng năm dại khờ, một người tri kỉ em chẳng còn nhớ.

"cún con? là em đấy à?"

em thấy nước mắt soobin trực trào. nhưng kai đã gật đầu, và thế, gã đã ôm em thật chặt. chặt đến mức em chẳng còn đủ sức để rời đi hoặc né tránh. tựa như soobin đã tìm được viên kim cương koh-i-noor của riêng mình, gã ghì chặt em vào lòng, và cũng tựa như kai chẳng hiện diện, chỉ đơn thuần là khoảng không hư vô. "anh đây, em sẽ chẳng cô đơn thêm khoảnh khắc nào đâu, anh thề với chúa đấy, cún con à." vẫn giống hệt như thuở xưa, gã đã nài nỉ kai như thế nào để xin dược khóm hồng trắng tặng cô người yêu.

má ơi, kai chẳng muốn thừa nhận bản thân đã từng ghen tị nàng ta đến mức cố tình mách soobin tặng hoa hồng trắng chỉ vì nó giống hoa thường được trưng ở tang lễ thay vì ý nghĩa 'tình yêu vĩnh cửu' của nó đâu.

và thế là sau đó, trước nhà kai đã có một đoá hồng trắng kèm theo một lá thư nguệch ngoạc đầy nét chữ của gã. kai chẳng dám đọc bao giờ, vì em sợ gã sẽ nguyền rủa em mất!

em nhớ rõ lúc ấy, bản thân đã né tránh soobin hàng tháng trời, kể cả khi gã ta đã đứng dưới mưa để van nài taehyun chuyển lời cho em. kai đã tự hỏi có cách nguyền rủa nào lạ lùng như cách soobin đang thực hiện ấy. xem nào, gã còn khóc ngằn ngặt không ngớt như kiểu một đứa mới đẻ chỉ biết la oai oái trong bọc tã sơ sinh.

"cậu hỏng muốn gặp anh ấy tẹo nào luôn ấy hả?" taehyun chui tọt vào bên trong sau khi ngó ra ngoài ban công, đại loại như chỗ gã đang đứng.

"ai cơ?"

"còn ai vào đây nữa? tóc đen, sáu feet nhỉnh hơn tẹo."

phải, kai biết trò đùa của bản thân đã quá lố bịch nên nào dám gặp soobin. nhưng em càng chẳng biết, gã có vốn định tặng hoa cho kẻ nào ngoài em đâu? ắt hẳn em sẽ muốn cắn lưỡi cho qua đời đi, nếu như kai hiểu rõ sự thật cơ.

đến khi này, kai nhận ra nước mắt soobin đã rơi từ lúc nào. em cố lau vội từng giọt lệ trên gương mặt như tượng tạc kia. có lẽ kai đã ngầm thừa nhận, bản thân chưa bao giờ quên được soobin dẫu sau ngần ấy năm. kai thẽ an ủi bên tai người đang gào cả lên chẳng vì chuyện gì.

"thôi nào soob, anh đừng làm như thể anh vừa trải qua tám lần ly hôn trong một ngày vậy. nhìn tởm chết đi được!" kai bắt đầu cằn nhằn khi từng giọt nước mắt đã thấm đẫm bờ vai áo em. né làm sao được trong khi gã cứ úp mặt xuống chứ!

"anh đã... rất nhớ em đấy... huening cún- con à." soobin không tài nào dứt được những nỗi buồn đã đeo bám gã suốt thời gian qua, mặc cho kai nhiều lần thắc mắc. hoá ra vì em, anh cũng có thể mang một dáng vẻ đau lòng đến vậy.

em cũng chẳng biết bản thân nên tự hào hay xót thương nữa.

cho đến bây giờ, soobin vẫn không thể xoá nhoà đi những vụn vỡ bên trong. gã quỵ luỵ, vẫn còn cố gắng gom góp những mảnh vặt của con tim thổn thức, tay ôm chặt lấy gương mặt. hít một hơi thật sâu, soobin lôi từ trong túi bên hông áo măng tô một cái ghim cài áo hình thanh que bằng thanh kim loại màu bạc, phần đầu có họa tiết hoa hồng nhưng đã bị rỉ sét, có lẽ vì vết mòn thời gian. gã giơ cao cái ghim áo theo hướng ánh nắng từ ô cửa sổ, lại ngẩn ngơ một lúc. "cún con à, em nhớ không? chỉ vì anh than thở bộ đồ vest ngày cưới của anh quá đơn điệu, em đã dời cả chuyến bay đi hawaii để đến busan tìm cho anh xưởng sản xuất và đặt riêng một cái, lại khắc  'white rose' và cả chữ cái viết tắt tên của đôi ta này."

trí nhớ kai bị thiếu hụt, em còn chẳng nhớ nữa. nhưng theo gợi ý của gã, từng mảnh ký ức của cả hai đã dần hiện lên trong kai. bóng hình beomgyu hyung và taehyun cười lớn khi yeonjun hyung ngạo nghễ đầy tự tin dắt tay em vào lễ đường. chà, còn có cả hình ảnh soobin khóc oà lúc vừa quay lưng lại, trông thấy em mặc bộ vest trắng đầy thơ mộng dù cho em đã trấn an rằng chẳng có người đàn ông nào yếu đuối hết nấc như thế vào ngày kết hôn. và thế là kai gật gù tán thành cho việc gợi nhớ của soobin, bỏ qua cả việc nó vừa mới xuất hiện trong ký ức kai hay cả việc não bộ em chỉ đọng lại ký ức lần cuối cùng cả hai im lặng và em sang đức.

thanh âm từng bước chân từ ngoài cửa tiệm thu hút ánh nhìn của kai, em ngó sang. là yeonjun hyung, tay bồng một đứa nhỏ, cậu bé khoảng năm sáu tuổi trên tay là đoá hồng trắng trông rất quen mắt nhưng em không tài nào nhớ ra bản thân đã gặp ở đâu, "anh yeonjun!" kai mừng rỡ chạy về phía đối phương nhưng dường như anh đã làm ngơ. em khẽ bất ngờ, yeonjun chẳng bao giờ từ chối hay lơ em đi như thế cả. có ai đó đã từng nhận xét rằng, sau soobin, hơn cả taehyun và beomgyu thì yeonjun chính là người thương yêu em nhất nên thật lấy làm lạ khi anh phớt lờ đi kai.

"soobin, anh và byeong-ho đã đợi em rất lâu. đi thôi. còn nữa, em yên tâm vì ở seoul seol-hyun ngoan cực kỳ."

"cháu cũng ngoan như bố kai mà!" byeong-ho phụng phịu ra mặt vì chỉ mỗi em gái được khen. cậu nhóc lại nhìn chăm chăm vào kai, đến mức em cảm thấy ngột ngạt.

"vâng anh." soobin đón nhận đứa nhóc mà kai đã đoán rằng là byeong-ho từ tay yeonjun, thơm nhẹ lên má cậu bé. thẽ thì thầm vào không khí.

"kai à, cún con, bố của byeong-ho và seol-hyun... mình về thôi em." cuối cùng đặt xuống tấm sàn gỗ màu nâu sẫm một bông hồng trong số những bông đẹp nhất, theo kai nhận thấy là thế. đẹp hơn cả những bông em tự tay chăm sóc trong cửa hàng.

thật sự mà nói, kai chẳng thể hiểu rõ ba người đối diện mình, chắc hẳn em đã ở đức quá lâu. đến mức em chẳng nhớ bản thân từng có con. sau cùng kai vẫn chọn rời đi theo họ.

berlin những ngày đầu xuân, không khí bắt đầu ấm lên và có nắng sau cái lạnh của màu đông xám xịt vô cùng buồn tẻ, tuyết phủ dày theo từng lớp trên mặt đường nhưng em chẳng thấy lạnh nữa. bởi soobin, người em muốn nhớ nhưng chẳng thể nhớ đã ở đây. và yeonjun, người anh mà em hết sức yêu quý, cả đứa con bé bỏng, cũng đang bên cạnh em.

cả ba đưa kai đi trên con đường vừa quen thuộc lại lạ lẫm, phải rồi, nó ngược đường với căn hộ mà em thuê. nhưng em vẫn thấy có chút quen mắt. họ im lặng tiến về phía trước, chừa mỗi kai chẳng hiểu gì ở đằng sau. yeonjun là người mở lời, phá vỡ cả cái khung im lặng đang bao trùm bọn họ.

"soobin, em có bao giờ quên kai chưa?" anh thăm dò.

"em có ngừng nhớ em ấy trong khoảnh khắc nào đâu mà có thể quên." soobin cười buồn.

câu trả lời của gã khiến yeonjun sượng sùng tuy nhiên anh lại mỉm cười thật tươi. yeonjun đối với soobin và kai, không phải là tình bạn. càng không phải là tình yêu, nói dễ hiểu đó chính là tình thân. năm người bọn họ đã trải qua cùng nhau những ngày tháng không thể nào quên. nhưng sau cùng lại giống hệt một cơn gió thoáng ùa qua, một chốc liền chẳng còn. choi yeonjun thực chất không phải kiểu người ưa quan tâm những chuyện xung quanh. đối với bốn người này lại khác. anh vốn hay tỏ ra thông thái và ranh mãnh thế nhưng luôn hoá bỡn cợt với các em, khẽ đùa.

"kai à, nghe thấy chưa em? có một thằng nhóc trồng cây si cây mê đây này!"

"anh ấy diễn nét nạn nhân đấy anh à." em chỉ trích.

"có byeong-ho ở đây mà hyung!" gã cố phản bác quan điểm của yeonjun mặc cho anh đã nói đúng. rồi cuộc trò chuyện lại chìm trong lặng im. huening kai cũng lẳng lặng đi theo bọn họ, nhưng càng tiến bước kai thấy thật xa vời. chốc, em cảm giác như mình y hệt cụ bà lilith nhà bên, chậm chạp và yếu đuối. hương sóng biển từ bãi strandbad müggelsee luôn khiến em nhận được sự an toàn sau mọi bộn bề, kai cố gắng hít lấy hít để từng thứ như thể tận dụng từng cơ hội trước khi nó có thể biến mất trong bất kỳ khoảnh khắc nào. ngắm nhìn cậu bé byeong-ho lẫm chẫm nhỏ con đu bám cha và bác. nom khờ khạo quá đi mất! em cười nhạt, giá như khoảnh khắc này là mãi mãi, giá như có cả taehyun, beomgyu và cả cô con gái nhỏ của kai; hmm, em chắc mẩm, lúc ấy sẽ chẳng ai trên đất nước này hạnh phúc hơn em nữa. rồi kai ngó theo bóng lưng của soobin, em loay hoay chẳng vì điều gì, chắc có lẽ kai không còn nhận thấy sự gần gũi ở gã. trước kia, gã sẽ dùng một hương nước hoa nồng nặc, kiểu dạng sẽ làm úa tàn một nhành hoa tươi nếu đặt nó cạnh gã. soobin của hiện tại, gã bớt hẳn đi thói quen ấy, bởi huening cằn nhằn về việc em thích mùi tự nhiên của gã hơn. rồi kai chợt nhớ về hôm gã đuổi theo hãng máy bay sang đức chỉ vì em đăng ký mua tấm vé khởi hành. soobin đã gào lên giữa sân bay quốc tế incheon của seoul rằng:

"huening kai, làm ơn đừng rời đi! anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em mà!" ôi chao, lúc đó, tất cả hành khách ở đó đã nhìn thấy kẻ điên vừa chạy đuổi theo chiếc máy bay vừa gào thét qua lớp kính chắn. đến khi gã đã bất lực ngồi trên sàn, kai lại đứng trước soobin. phải, em vì gã mà ở lại. vì gã, cả ngàn lần. đôi khi người ta sẽ cố tình làm gì đó trái mục tiêu để ngăn chặn điều xấu hơn xảy ra. và soobin cũng thế, mồ hôi gã nhễ nhại ướt đẫm trên trán nhưng soobin vẫn cười tươi mỗi khi kai bên cạnh. giọng gã đứt quãng, thì thào trước:"anh chưa từng nghĩ anh sẽ thương em nhiều như thế."

kai cười khẩy, "nhiều hơn cách em thích anh không?"

"hơn chứ, hơn nhiều thế, nhiều như thể anh sẽ bỏ qua việc ghét phấn hoa để tự tay trồng giàn hồng trắng tặng em vậy." gã hôn nhẹ lên trán kai, gã chưa bao giờ thấy ai đẹp như kai, người gã thương. em đẹp kiêu kỳ như loài hoa em thích, từ ẩn sâu trong nội tâm đến kiểu cách em thể hiện bên ngoài. toả sáng nhưng mạnh mẽ. dẫu gã biết kai không thích dùng từ 'đẹp' để miêu tả vẻ ngoài của em.

từ dạo ấy, ánh mắt gã chỉ chứa mỗi em. cũng hỏi làm sao đây, sao kai có thể khước từ soobin. quá khứ và hiện tại.

em bất giác cười khi ký ức em ùa về như đàn ong vỡ tổ, soobin vẫn thế, vẫn thương em hệt ngày đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro