1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản gốc tác giả sử dụng lowercase nên bản dịch của mình cũng sẽ như vậy, mong các bạn đọc vui vẻ không ném đá, nếu khó chịu hãy clickback.
-------------------

"buổi sáng tốt lành," chất giọng êm tai cất tiếng chào, một đôi giày ống bước vào cửa hàng của họ. không khí hôm nay có chút se lạnh, cả áo choàng và áo cổ lọ cũng bị bao trùm bởi màu đen u tối. những chiếc chuông trên cửa rung rinh khi vị khách bước vào cửa hàng phép thuật be-witched. vận hành bởi 3 phù thủy chiếm đóng căn hộ tương tự bên cạnh, jeongguk đi vào, đã nghe những lời khen ngợi từ sản phẩm mà họ bán để kiếm lời. rất rõ ràng rằng, mặt hàng của họ được kinh doanh rất thuận lợi.

"tôi muốn, um, mua một lọ tình dược," jeongguk nhỏ giọng đáp, nắm lấy ví tiền của mình. anh trai seokjin đã nói rằng cậu trông thật đáng sợ khi không chớp mắt và cứ nhìn chằm chằm, nên cậu cố gắng mỉm cười với ba phù thủy bên quầy, lộ ra mấy chiếc răng nanh nhỏ.

"cậu sẽ phải đặt hàng," phù thủy với mái tóc màu xám lên tiếng, người mà jeongguk đoán rằng là min yoongi, phù thủy nắm quyền điều hành cửa hàng thần dược. gã trông nhỏ bé hơn hai người còn lại, nhưng namjoon hyung, một người trong hội, kể rằng min yoongi là người đảm nhận lý luận học và tài chính. có thể nói là, cùng hai chức năng khác như những trợ thủ.

"ngoài ra, tôi cũng muốn hỏi thăm- uh, lọ thuốc có tác dụng với phù thủy không?"

dĩ nhiên, phù thủy với chiếc mũ nhọn bắt đầu lên tiếng.

"thấy chưa, đây là lí do mình ghét cay ghét đắng lũ ma cà rồng!" jimin nổi giận, chỉ một ngón tay đầy ý buộc tội, mái tóc hồng của anh nhả ra luồng khói xanh nhạt từ dưới chiếc mũ, "tất cả những gì đám hút máu mấy người muốn là quyến rũ những phù thủy như bọn tôi! và lấy máu của tụi này!" đôi bàn tay nhỏ bé đáng yêu đang nắm chặt thành những cú đấm, cánh tay bắt chéo nhau, hai chú mèo của anh nhảy ra từ mấy cái hộp nhỏ và các điểm trốn để gầm gừ với jeongguk, cảm nhận cậu như ngọn nguồn phản ứng dữ dội của chủ nhân chúng, và đó không phải sự hưng phấn.

"t- tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó trong tâm trí-" jeongguk yếu ớt kháng nghị, nhưng nó thoát ra như một lời thì thầm, thứ mà chỉ có đôi tai sắc sảo của yoongi bắt được.

"bình tĩnh nào, jimin," phù thủy thứ ba nói, người được gọi là kim taehyung, người mà sở hữu vẻ ngoài, theo như hội của cậu, sẽ là một sự kết đôi tuyệt vời cho hoàng tử băng giá của thủ lĩnh ma cà rồng. "tôi xin lỗi, quý ngài ma cà rồng ạ- tôi sợ là chúng tôi không thể bán cho cậu món dược phẩm đó-" cậu chàng cúi đầu đầy bối rối, đuổi theo sau jimin, người đang giậm chân bình bịch trên đôi giày cao cổ với chiếc khóa bằng vàng. anh trông như một chú gà con lạch bà lạch bạch bỏ đi, nhưng không ai tính nói ra điều đó.

"tôi rất xin lỗi," yoongi buông một tiếng thở dài, đặt chiếc bút lông ngỗng xuống, sẵn sàng sắp xếp đơn hàng cho jeongguk và ghi chép những đặc điểm của cậu, "jimin luôn bị kích động khi nói tới ma cà rồng."

"là như vậy sao?" jeongguk nhẹ nhàng đáp lại, cắn môi dưới, những lọn tóc xoăn rủ xuống che đi đôi mắt cậu. "nếu có bất kì món thần dược hay thần chú nào chúng tôi có thể bán cho cậu-"

"không, không cần đâu," cậu cười, khẩn trương và gượng gạo, "cảm ơn v-vì đã tư vấn."

"nếu cậu quyết định lấy một vài món trong tương lai," yoongi trả lời với một nụ cười thân thiện, "quay trở lại và tìm tôi, cậu bé. tôi sẽ giảm giá 30%."

-

"park jimin, chú có muốn giải thích về cách hành xử xấu tính lúc sáng nay?" yoongi hỏi khi quăng cho jimin chai nước chanh không đường, "em dọa cậu bé đáng thương bỏ đi,"

"đó là jeon jeongguk và em ghét cậu ta, hyung!" anh uống một ngụm nước chanh thật lớn, kết thúc với một cái bĩu môi. "thứ nhất, em ghét ma cà rồng và anh biết điều đó! thứ hai, cậu ta nhìn chằm chằm em bất cứ nơi nào em đến và nó thật đáng sợ! thứ ba, cậu ta là người duy nhất đánh bại em ở mảng nghệ thuật trực quan!"

"đợi chút. vậy người đã cướp mất vị trí thứ nhất trong mảng nghệ thuật trực quan khỏi cậu cũng là ma cà rồng khiến cậu suốt ngày than thở?" taehyung nhướng một bên mày, cắn đầy một miệng táo trong khi sử dụng tay còn lại nấu một chút trà trên không trung cho ba người họ. hai người kia là những tên nghiện cà phê, nhưng thi thoảng, họ nhượng bộ bảng màu hoa đầy tính nghệ thuật khám phá của taehyung.

"ma cà rồng là thứ tồi tệ nhất!" jimin lớn tiếng tru tréo, ngồi phịch xuống mấy chiếc gối mềm mại, những chú mèo bước ra để nắn bóp lưng và chơi đùa với mái tóc của anh. "mình chỉ có thể sống với yoongi hyung-ah, taehyungie, sootie, cinders và curry! chúng ta không cần tương tác với những kẻ không phải phù thủy, không phải mèo và không phải động vật!"

"em đang trở nên mất kiểm soát," yoongi thở dài, xoa nắn thái dương và đảo mắt, "kinh doanh và tư thù không giống nhau... nghĩ đến chi phí cơ hội! tỉ suất doanh thu và lợi nhuận ròng-"

"anh chỉ đang nói những điều đó vì anh hi vọng lần tới sẽ là namjoon hyung," jimin hờn dỗi, lè lưỡi trêu chọc yoongi, khiến taehyung cười thầm trong lúc nhai táo và nhâm nhi những hớp trà hoa. "dĩ nhiên yoongi hyung sẽ là kiểu phù thủy cơ bản với hội chứng nam phụ, người đã trót say đắm cánh tay trái bên thủ lĩnh ma cà rồng cổ xưa của tổ chức lớn nhất học viện chúng ta!"

"im đi jimin, đó là cánh tay phải, nó không giống như trước khi em thầm thương trộm nhớ hoseok-"

"hoseok hyung mới là cánh tay phải, nghe này! tệ hơn nữa là cả em và jeongguk đều thích hoseok trong một thời gian dài và nó khiến em tức điên!" jimin thở hổn hển, khói tím tràn ra nhiều hơn từ búi tóc hồng xinh đẹp. thẳng thắn mà nói, nó rất đáng yêu. màu sắc "bụi tiên giận dữ" của jimin, như cách taehyung và yoongi gọi, cũng thay đổi theo màu tóc của anh luôn.

"không, ai đã nói-"

một chiếc gối chimmy bay về phía jimin (một cách nhã nhặn bởi taehyung) vì đã trở thành bé con tru tréo, và cuộc hội thoại lại khéo léo chuyển hướng về phía yoongi.

"nói dối! hoàn toàn và chắc chắn là dối trá! làm ơn đi yoongi hyung, anh chỉ là kẻ mê đắm mù quáng người đàn ông đẹp trai trưởng thành đó thôi," taehyung kéo dài giọng, ném lõi táo đã gặm xong về phía yoongi, nhưng người lớn hơn dễ dàng làm chệch hướng của nó mà chẳng cần di chuyển chút nào, ném ngược lõi táo sượt qua mái tóc bạc hà phai của taehyung và nằm trọn trong thùng rác. "ow, hyung- anh thật hẹp hòi!"

"đi mà than thở với seokjin đi, người thậm chí còn lớn tuổi hơn cả namjoon, và lớn hơn em những bốn thế kỉ, cậu chàng trẻ con số hai ạ." yoongi rất dễ ngại ngùng và sắc đỏ trên mặt gã càng lúc càng đậm thêm, thứ mà cũng vô cùng dễ thương ấy. qua từng năm tháng, cái nhìn chết chóc của gã cũng dần chuyển thành ánh mắt kẹo dẻo gắt gỏng. taehyung đã lưu giữ cả tá hình dùng làm thư hăm dọa, chờ thời cơ thích hợp để đình công.

"aww, hyung, em là nhất đúng không? park jimin, bé con tuyệt nhất trong trái tim anh?" jimin trêu chọc, "i-im ngay, hoặc anh sẽ không nấu tonkatsu trong vòng một tháng."

"...yoongi hyung, anh biết em yêu anh mà, nhỉ?"

"và cả japchae nữa, hyung- anh là tuyệt nhất, anh biết mà?" taehyung chêm vào, nấu thêm chút cà phê để tăng khả năng thuyết phục yoongi thành công.

well, sống cùng nhau trong một khoảng thời gian dài cũng đồng nghĩa với việc yoongi chẳng thể nào chối từ hai cặp mắt cún con đáng yêu kia.

"chúng ta sẽ lập lời thề lần nữa chứ?" thứ nghi lễ ngu ngốc này vẫn còn được tiếp tục, bắt đầu như một trò đùa nhất thời nhưng sau đó lại được lặp lại- rồi dần dần thành một giao kèo giữa họ và lại nữa rồi.

"đếm tới ba nào..."

chụm đầu vào nhau thành một vòng tròn nhỏ, ba người cùng lẩm nhẩm, "chúng tôi xin hứa sẽ không bao giờ phản bội đối phương."

(đó là một lời nói dối, họ đã kiểm định nó được hai năm rồi.)

______

- tonkatsu


- japchae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro