𝙒𝙝𝙚𝙣 𝘾𝙝𝙚𝙣𝙡𝙚 𝙞𝙨 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙗𝙤𝙮𝙛𝙧𝙞𝙚𝙣𝙙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bạn ơi, hôm trước bạn mượn vở em về giờ bạn trả đi. Sắp vào tiết rồi "
Em quay sang hỏi mượn bạn người yêu ngồi cùng bàn với mình

" Ờm ... anh quên rồi. Mai anh mang trả cho bạn "
Chenle gãi gãi đầu, mắt long lanh nhìn em.

" Thế còn vở của bạn thì sao "

" Anh cũng quên nốt rồi "

Nhờ Chenle quên vở bài tập của cả hai người ở nhà mà tiết đó cả em và bạn đều bị giáo viên phạt quỳ ngoài cửa lớp hết cả 2 tiết.

" Tại bạn mà cả 2 đứa đều bị phạt quỳ, bạn nhìn đầu gối em đi, đỏ hết cả rồi lại còn mỏi nữa "
Em nằm dài người trên bàn, hai tay xoa hai bên đầu gối ửng đỏ, phụng phịu quay sang bên bạn người yêu não " cá vàng "

" Anh hứa lần sau anh không quên nữa rồi mà, chắc chắn không có lần sau mà "

2 ngày sau.
Chenle và em cùng nhau ngồi ăn sáng dưới canteen, anh đưa em một chiếc bánh ngọt đã bóc vỏ cùng một hộp sữa đã được cắm ống hút.
" Bạn không ăn à "
Em vừa ăn vừa hỏi người yêu mình - con người đang ngồi chống cần nhìn em ăn say đắm.

" Anh lỡ quên là hôm nay hẹn bạn ăn sáng nên lỡ ăn ở nhà rồi "
Anh cười ngốc nhìn bạn.

"Gì vậy Chenle, sao đến việc này bạn cũng quên vậy"
Em nghe vậy liền cảm thấy tức giận, chiếc bánh đang ăn cũng không còn ngon miệng nữa.

" Bạn ăn rồi thì lên lớp đi, không cần đợi em "

" Không thích lên lớp, thích ở với bạn cơ "
Anh vẫn chống cằm, tinh nghịch trêu em.

" Kệ bạn, bạn không lên thì em lên "
Chenle trêu em thì em lại càng sôi máu, giận dỗi đứng dậy thì anh cũng liền tung tăng bám theo em.

" Cháu ơi, cháu quên điện thoại này "
Cô canteen dọn bàn quay ra gọi hai đứa

" Chết điện thoại của anh, bạn đợi một tí "
Anh vội chạy quay lại để lấy điện thoại, em thấy vậy thì thở dài. Sao dạo này người yêu của em hay quên quá vậy. Hôm trước thì quên vở phạt khiến cả hai đứa bị phạt quỳ, hôm nay thì anh lại quên có hẹn ăn sáng với bạn xong đến lúc lên lớp lại quên điện thoại.

" Này, em nên gọi bạn là cá vàng rồi nhỉ. Dạo này bạn toàn quên quên nhớ nhớ thôi "
Em quay sang nhìn Chenle - người vừa chạy trở lại canteen để lấy điện thoại.

" Bạn không được gọi anh thế đâu "
Anh phụng phịu nắm lấy bàn tay của em, hôn lên đó nhiều nụ hôn hơn mọi ngày để tạ lỗi.

" Sao lại không, bạn ngoài thông tin sơ yếu lý lịch của bạn ra thì bạn có còn nhớ được gì nữa đâu. Đến điện thoại bạn còn quên, rồi sẽ có ngày bạn quên em là người yêu bạn mất thôi "
Em bĩu môi giật tay mình lại, không cho anh nắm nữa. Lần này em giận thật rồi.

" Anh nhớ bạn mà, anh yêu bạn tha thiết yêu đến mức muốn gói đem về. Quên là quên sao được, trong đầu suốt ngày chỉ có bạn thôi nên mấy thứ không quan trọng kia mới vứt ra khỏi đầu đấy chứ "
Anh nói liên hồi bên bạn, bàn tay bạn vừa mới giựt ra thì anh đã liền nắm lấy, hôn chụt chụt kêu to lên đó. Bạn nhìn dáng vẻ anh như vậy cũng liền đảo mắt chán nản, thôi thì anh nói gì cũng đúng. Tranh thủ em không để ý, Chenle liền hôn lên má em khi cả hai đứa đi trên sân trường đang giờ vào lớp nên gần như tất cả hành động của mọi người đều đông cứng lại sau nụ hôn của anh.

" Ôi trời bạn làm gì thế, đang ở ngoài sân trường mà"
Em xấu hổ vì mọi người đều quay ra nhìn mình liền lấy hai tay che mặt. Còn anh thì gãi đầu cười hì hì, ngây thơ nghiêng đầu nhìn em, miệng xinh cũng chu lên nói hai chữ
" Anh quên "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro