WHEN I'M SEVENTEEN [FULL] - CHAP 32(2) - SINH NHẬT TUỔI 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Lúc Hyomin thức dậy trời đã gần chiều. Nhìn vết thương đã được băng lại cẩn thận nó khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đông cứng lại khi chiếc lịch nhỏ đập vào mắt, hôm nay là ngày khám định kì. Hyomin thở dài, thay đồ rồi bước xuống nhà Jiyeon đang coi ti vi ngoài phòng khách, thấy nó xuống, hắn chỉ tay vào trong bếp ý bảo ăn cơm đi.
Hyomin gật nhẹ đáp lại. Bữa cơm rất đơn giản, cơm và trứng chiên. Nhìn thoáng qua cũng biết là tên chồng tự làm rồi. Hyomin đưa một muỗng cơm lên miệng, nhai, và nuốt
- Ngon không? - Tiếng Jiyeon từ ngoài hỏi vọng vào.
- Dở tệ - Hyomin nhăn mũi đáp.
Jiyeon lè luỡi hừ nhẹ rồi lại quay sang xem tivi. Hắn đâu biết, nó nguyện đổi tất cả để nếm được cái vị dở tệ đó. Hyomin vô thức liên tục đưa thức ăn lên miệng, cơm chưa kịp nuốt đã đút tiếp muỗng khác, khiến cơm rơi cả ra ngoài.
Soạt
Rầm
Jiyeon giật mình, nhỏm dậy chạy nhanh vào bếp và lập tức khựng lại khi thấy trước mắt hắn là phần cơm trưa vương dưới đất, còn Hyomin thì tóc rối bù ngồi dưới sàn, tay đang chảy máu do chén sứ bể quệt trúng.
- Chuyện gì vậy?? - Jiyeon lo lắng cúi xuống cầm tay Hyomin lên xem nhưng nó gạt mạnh ra, không nói không rằng đứng bật dậy.
- Park-Hyomin
Mỗi lần hắn gọi thẳng tên nó như vậy nghĩa là đang rất nghiêm túc, Hyomin cũng biết, nên nó quay người lại, trả lời hết sức vô nghĩa.
- Không có gì.
Jiyeon không phải hạng ngu ngốc hay dễ dãi, hắn đứng chặn trước mặt nó, bắt nó phải nhìn thẳng vào mắt mình, từ tốn hỏi lại
- Có chuyện gì?
Hyomin không nhìn hắn, cũng lì lợm không trả lời. Đến lúc này thì Jiyeon sôi máu lên thật rồi, bữa trưa mà hắn cố công làm lại bị đối xử như vậy
- Em thôi tính trẻ con đó đi được không?
- ....
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
- Chẳng có gì cả, anh trở nên phiền phức như vậy từ khi nào chứ - Hyomin hét lên rồi xô Jiyeon ra, bước nhanh ra phía cửa, vội vàng thế nào lại sơ ý vấp phải bậc cửa và ngã xuống sàn.
Jiyeon chạy nhanh đến toan đỡ thì đã bị nó đẩy ra
- Không cần
Hyomin chống tay đứng dậy chạy nhanh ra ngoài.
************
Mưa lất phất.
Mùa đông sắp qua đi, trời không đủ lạnh để khiến tuyết rơi nữa, chỉ để lại những cơn mưa phùn bất chợt. Hyomin bước nhanh trên con phố thưa người, đầu gối đau rát vì vết xước, nhưng nó không quan tâm. Hyomin ghét cái nơi nó sắp đặt chân đến, nó vốn không phải người mạnh mẽ, nếu lúc nãy nó không to tiếng với hắn, thì chắc đã không kìm lòng được mà khóc òa lên.
***-Chỉ khi nào em ngồi một chỗ để than vãn những điều mình không thể làm mới gọi là ngắn ngủi vợ ah***
Hyomin khựng lại, nhìn mông lung một lúc lâu, hít một hơi thật sâu, rồi chợt mỉm cười.
************
Jiyeon đập mạnh ly rượu xuống, không biết đã là ly thứ mấy rồi nhưng hắn vẫn không tài nào say được, đưa tay toan rót thêm một ly nữa thì Soyeon chặn lại
- Giận vợ cũng đâu cần uống nhiều đến vậy.
Jiyeon gạt tay Soyeon ra, cầm chai rượu lên nốc thẳng, Soyeon thấy vậy cũng lắc
đầu không nói gì nữa. Jiyeon uống hết cả chai, thấy đầu óc càng lúc càng tỉnh táo. Jiyeon nghĩ đến chuyện chiều này, không phải việc bữa trưa bị gạt đổ, cũng không phải việc Hyomin to tiếng với hắn, mà là việc Hyomin bị vấp bậc cửa. Jiyeon nhớ rất rõ nó đã từng nói, đó là bậc cửa may mắn của nó, từ lúc nhỏ nó đã có thói quen nhảy qua bậc cửa, gọi là lấy hên, và Hyomin đã giữ thói quen này xuyên suốt đến tận khi tụi nó dọn đến, vì thế hoàn toàn không có chuyện vấp bậc cửa ngã được, không chỉ có thế, bữa trưa nay, món trứng đó rất cay vì hắn cố ý đổ bột ớt vào, nhưng lại không hề nghe Hyomin phản ánh một câu nào, lại còn ăn được mấy muỗng. Jiyeon vò mái tóc rối, mắt nhíu chặt lại đầy đăm chiêu, rồi hắn đứng bật dậy tông cửa chạy nhanh ra ngoài.
************
Rầm
Cánh cửa đáng thương bị đẩy gần sút cả bản lề, bác sĩ Văn giật mình ngước lên
- Cậu Jiyeon?
Jiyeon lao đến gần ông, bước chân lảo đảo không vững
- Nói đi, cô ấy bị bệnh gì?
Bác sĩ Văn kinh ngạc nhìn hắn, còn chưa biết phải làm gì thì hắn đã nói tiếp
- Lần trước, bệnh án, tôi đã thấy rồi, những triệu chứng đó là như thế nào??
Bác sĩ Văn bối rối, giữ kín tình trạng bệnh nhân là trách nhiệm của ông, vả lại, ông biết cậu thanh niên này chính là người mà Hyomin muốn giấu nhất, hơn hết, Jiyeon đang trong tình trạng dễ bị kích động thế kia.
Thấy vị bác sĩ chần chừ không nói, Jiyeon thở dài
- Ông không muốn nói cũng được, chỉ cần cho tôi biết, bệnh của cô ấy có thể chữa khỏi không?
Tuy giọng nói có phần từ tốn hơn nhưng bên trong Jiyeon như muốn phát điên lên. Hắn không vô tâm đến nỗi không nhận ra sắc mặt Hyomin ngày càng xấu, tính tình cũng tệ hẳn đi, hắn không muốn thấy nó như vậy, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì hơn, không biết bao nhiêu lần Jiyeon phải cố kiềm nén bản thân chạy đến bên Hyomin hỏi cho rõ, vì hắn hiểu vợ mình, cũng hiểu việc làm ầm lên như một đứa trẻ đòi quà chẳng có tác dụng gì.
Bác sĩ Văn nhìn Jiyeon, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên hình ảnh của Hyomin, cũng vào một buổi tối lạnh căm, chính tại nơi này, nó đã hỏi ông một cách tuyệt vọng: "..có thể chữa khỏi không??"
Bây giờ ông làm sao có thể nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hi vọng của chàng trai này mà trả lời đây. Tại sao số mệnh lại tàn nhẫn như vậy, cố gắng miễn cưỡng hai con người này đến với nhau để rồi khi họ yêu nhau lại nhẫn tâm chia cắt.
Jiyeon dường như đã tìm thấy câu trả lời ở sự im lặng của bác sĩ Văn. Hắn không nói một câu, khuôn mặt bỗng chốc trở nên lạnh băng, bước chăn lặng lẽ rời khỏi phòng.
Khi cánh cửa kia vừa đóng lại, một cánh cửa khác mở ra
- Thời gian không còn nhiều nữa, con hãy mau quyết định đi.
Bác sĩ Văn tháo cặp mắt kiếng xuống, vừa day day hai bên thái dương vừa nói với người vừa bước ra từ phòng vệ sinh.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro