WHEN I'M SEVENTEEN - CHAP 15 - TÌNH ĐỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JiYeon và người con gái kia cứ đứng nhìn nhau. HyoMin chau mày nhìn "tình địch", rồi lại nhìn sang JiYeon, thấy ngoài sự ngạc nhiên, trong mắt hắn còn có chút gì đó....ấm áp.
-Chồnggggg - Nó cất giọng ngọt sớt, xen chút bực bội, sà đến khoát tay của hắn.
Nghe giọng gọi muốn nôn đến nơi của nó, hắn mới chợt tỉnh, thôi không nhìn người con gái kia nữa, còn cô ta thì quay sang nhìn HyoMin, đôi lông mày thanh tú nhẹ nhíu lại.
-Đây là?? - cô gái hỏi
-Vợ của Park JiYeon - HyoMin nhoẻn miệng cười, cố ý nhấn mạnh từng chữ.
Cô gái kia thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh bỗng phá lên cười.
-Haha, chắc cô lại là vị hôn thê nào đó mà mẹ anh ấy chọn nữa chứ gì??
-Sai. Thứ nhất, tôi là vợ không phải vị hôn thê. Thứ 2, anh ấy hoàn toàn tự nguyện lấy tôi.
-Ồ vậy sao, chứng minh đi
-Đủ rồi - Lúc này, nhân vật chính mới lên tiếng - Cô, Triệu Kì Ân, chuyện của tôi không liên quan đến cô, đừng bận tâm cũng đừng xen vào. Còn cô,Park HyoMin, đi về.
Phán xong, hắn bước đi thẳng. HyoMin nhìn Ân cười đắc ý rồi tung tăng bỏ đi. Triệu Kì Ân không vì vậy mà tức giận, ngược lại còn lén mỉm cười.
HyoMin đuổi theo JiYeon, nhưng thoáng chốc đã chẳng thấy hắn đâu.
******************************
-Xử sao đây đại ca?
-Phế đi
-Vâng
Người con trai đang nằm bò dưới đất rên lên khe khẽ, khuôn mặt đầy vết bầm dập và khóe miệng đầy máu trộn với bùn đất khiến anh ta trông thật thê thảm. Đôi mắt lạnh nhạt vô cảm liếc nhìn qua, không động một chút thương cảm khi những thanh gỗ đập liên tục vào cánh tay phải của người con trai kia. Cho đến khi thanh gỗ sắp đập nát tay cậu ta thì một giọng con gái cất lên.
-Dừng lại

HyoMin thản nhiên đi vào trung tâm, đứng chắn trước mặt nạn nhân xấu số kia
-Gì đây?
-A đây chẳng phải là con ranh hỗn láo lần trước hay sao??
-Đàn anh, "buổi học" lần trước có vui không? - HyoMin nhếch miệng
Bị chạm phải nỗi đau, một tên trong bọn chúng tức điên lên quát
-Khốn khiếp, tao không tin lần này không dạy được mày
Bọn chúng vây chặt lấy nạn nhân mới, HyoMin lùi lại vài bước, rồi bất chợt nó mở to mắt kinh ngạc, xen chút vui mừng:
-Anh
SongYoung dập tắt điếu thuốc, bước đến chỗ HyoMin. Đám đàn em há to mồm, chưa ai từng gọi đại ca của chúng thân mật như vậy. SongYoung đi ngang HyoMin, rồi lướt qua luôn. Theo phản xạ, nó nắm lấy khuỷnh tay anh, mồm của lũ đàn em lại được dịp mở rộng.
-Một cú điện thoại thôi - nó nhìn SongYoung
-....
-Ba mẹ.....
-Im đi
-Nhưng họ thật sự rất lo cho anh
-Tôi rất khỏe, về nhà báo lại như vậy
-Tại sao anh lại như vậy chứ?
-....
-Em đang hỏi anh đấy, trả lời đi
Có lẽ hôm nay HyoMin ăn phải mật gấu rồi nên mới dám nói chuyện với SongYoung như vậy. Bọn đàn em gần như rớt cả hàm ra ngoài.
-Tại vì cô - SongYoung khẽ quay người lại, cười nhạt.
Đôi mắt nó mở to vì câu trả lời, bàn tay dang rộng ra ban nãy giờ đã được thu lại, bóp chặt thành hình nắm đấm.
-Anh thật trẻ con - HyoMin nói âm lượng không to, nhưng so với không khí im phăng phắng này thì lời nói đó dường như âm vang rất lớn, nếu không muốn nói là dội thẳng vào màn nhĩ của mỗi người.
Lần này SongYoung quay phắt lại, đôi mắt ánh lên chút ngỡ ngàng rồi tức giận, anh gằn từng chữ.
-Cô vừa nói gì?
Mồ hôi của HyoMin túa ra ướt đẫm chiếc áo thể dục, đôi môi hơi mấp máy nhưng không ra tiếng, rồi bất chợt nó lăn ra.....xỉu. Tất cả mọi người vỡ òa trong kinh ngạc.
-Này, giả chết à?
Một tên tiến đến lấy chân đá nhẹ vào người HyoMin. Sau khi đã xác minh là nó ngất thật, thì mọi con mắt đều đổ dồn về SongYoung, anh không nói câu nào, khuôn mặt cũng trở về vẻ lãnh đạm thường ngày, xoay người bỏ đi, đám lâu la cũng kéo nhau đi theo.
***************
Mùi thuốc sát trùng khó chịu làm HyoMin tỉnh dần, một màu trắng xóa đập vào mắt khiến nó theo phản xạ nhắm tịt mắt, nhớ lại cuộc chạm trán lúc nãy với SongYoung mà nó thoáng giật mình, tự nể mình khi dám nói chuyện với anh trai như vậy.
Quả thật, đây là lần đầu tiên trong 17 năm qua nó dám nhìn thẳng vào SongYoung mà đối đáp, nếu như bình thường, chỉ cần nói đến câu thứ 2, thấy lông mày anh hơi nhíu lại thôi thì HyoMin đã tự động im bặt, lủi thủi bỏ đi, và tổng số lần nó nói chuyện với anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, chẳng ai tin 2 người lại là anh em ruột, chính nó cũng nhiều lần nghi ngờ.
Từ từ hé mở mắt, sau một lúc mới nhìn rõ được xung quanh, có một người đang ngồi cạnh giường của nó.
-Tôi bị sao vậy??
Đầu nó đau như búa bổ, cố chống tay ngồi dậy, nó vừa day day thái dương vừa hỏi. Cậu con trai hơi giật mình khi thấy nó đã tỉnh, luống cuống đẩy lại gọng kính, lắp bắp trả lời.
-Àh àh cậu...bị ngất xỉu..nên...nên..
-Hả?? Sao tôi lại bị ngất??
-À nghe cô y tế nói là...do cậu..sợ quá nên..mới ngất
HyoMin nghe xong mà mặt đỏ bừng, trời ơi nhục nhã quá đi mất, tính làm anh hùng cứu người hóa ra lại vì sợ chết mà ngất xỉu, còn để cho nạn nhân cứu ngược lại nữa chứ. Nó húng hắng ho, nhanh chóng đổi chủ đề.
-Cậu đã đưa tôi vào đây sao?
-Hả..àh.àh đúng vậy
-Cám ơn nhé, và không cần phải sợ hãi như vậy đâu, tôi thích thịt bò không thích thịt người. - Câu nói xen chút bông đùa khiến cậu ta cảm thấy bớt căng thẳng hơn
-Không có gì,..cậu..đã cứu tôi mà. Cậu đã tỉnh rồi thì tôi đi đây.
Cậu ta lật đật đẩy ghế toan đứng dậy, thì HyoMin vội vàng nắm lấy cổ tay cậu
-Khoan đã, cậu không định băng bó sao??
Làn da mịn màng của HyoMin khiến cậu ta hơi giật mình
-À phải, tôi quên mất
HyoMin cảm thấy con người này thật lạ, bản thân anh ta còn bị thương nghiêm trọng hơn nó mà lại không lo, thậm chí không thấy đau mà quên cả việc băng bó nữa chứ. Thấy dáng vẻ vụng về khó khăn khi bôi thuốc của cậu ta, HyoMin thở dài rồi bước đến bên cạnh cậu
-Giúp người thì giúp cho trót
Cậu ta chỉ còn cách ngồi yên cho nó băng, tai cứ đỏ ửng lên. Xong đâu đấy, nó đứng lên, khoanh tay hỏi.
-Cậu tên gì?
-Sao?..àh cứ gọi tôi là Won
-Won?...ừm..Won, cậu học lớp mấy??
-Lớp 10
-Lớp 10?? Ha ha vậy cậu phải gọi tôi là chị rồi
-Ơ...Vâng
Won có vẻ bối rối, cậu cứ cúi gằm mặt xuống, HyoMin cười, thằng nhóc này dễ thương thật, rồi nó bước ra cửa, trước khi đi không quên ngoái đầu lại nói:
-Cậu nên thay quần áo đi, bẩn hết rồi, sau đó thì đến bệnh viện kiểm tra đi, vết thương không nhẹ đâu.
HyoMin đi khuất rồi mà Won vẫn còn ngẩn người nhìn, cậu chạm vào những vết băng bó cũng vụng về không kém của HyoMin, lòng vui vui.
********************************
-Nghe nói Triệu Kì Ân đã về
-Phải phải, cô ấy về thật rồi
-Ôi thôi thế là hết hi vọng
-@$##$3
Khắp trường N rộ lên, đâu đâu cũng nghe nhắc đến cái tên mà HyoMin chẳng bao giờ muốn để lọt tai. Cô ta là ai mà phải xôn xao bàn tán thế chứ.
-Này, Triệu Kì Ân là ai?
HyoMin túm đại một con nhỏ tóc vàng chóe và xoăn như sợi mì, giọng nói dù bình thản nhưng vẻ mặt nó như sắp giết người đến nơi, vì vậy làm con nhỏ sợ quá, lắp bắp trả lời hết sức thành thật.
-Ơ...ơ đó là..là hotgirl của trường...
-Hừ, danh hiệu hotgirl của trường này rẻ mạt thế
-Không...không đâu, cô ấy quả thật là niềm mơ ước của mọi chàng trai và là thần tượng của tất cả con gái trong trường, xinh đẹp, học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, nhà giàu, lại thân thiện hiền lành..
Cô gái tóc vàng như quên mất cái nhìn tóe lửa của HyoMin, trong phút chốc như chìm trong viễn tưởng nào đó mà say sưa thao thao bất tuyệt.
Còn HyoMin như nhai nuốt từng lời của cô ta, chẳng phải có câu "biết người biết ta trăm trận trăm thắng" hay sao. Khi nghe đến vế cuối, nó dường như không "nuốt" nổi. Hiền lành thân thiện á? Nó nghĩ đến cảnh sáng nay của Kì Ân cười vào mặt nó vô duyên đến không tả nỗi, vậy mà hiền lành, giỏi đóng kịch thì có. Để mặc con nhỏ tóc vàng kể lể, HyoMin đút tay vào túi áo hậm hực bỏ về.
"Phập"
Chiếc nĩa xiên qua miếng thịt, đâm thủng cả cái dĩa bằng sứ
-Trời ơi tức chết đi được
HyoMin gầm lên, nhớ đến cảnh lúc chiều mà muốn hộc máu. Chẳng là lúc ra về, nó vào lớp JiYeon để rủ hắn cùng về, thì thấy cái con nhỏ chết tiệt kia đã đến từ lúc nào, đang nói chuyện gì đó với hắn, khi nó xông vào thì JiYeon chỉ nói đúng một câu: "Cô về trước đi", rồi bước ra cửa cùng con nhỏ đó, chẳng những thế, còn bồi thêm một câu chót "Tối nay tôi không về ăn cơm". Tuy chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng JiYeon chưa bao giờ bỏ bữa tối ở nhà, dù suốt tháng qua chỉ toàn ăn mì gói, hành động đó khiến HyoMin rất cảm động, nhưng hôm nay, hắn lại phá lệ, còn là vì cái con nhỏ đáng ghét kia mà phá lệ nữa chứ.
-Thôi mà, chắc họ chỉ là bạn bè lâu ngày gặp nói chuyện chút thôi. - Qri bưng "thành quả" của HyoMin vào bếp, hơi tiếc rẻ vì chiếc dĩa đẹp.
Từ tuần trước, tình cờ phát hiện tài nấu ăn cực ngon của Qri, nó đã "mời" hẳn nhỏ về làm đầu bếp.
-Chà hôm nay có món gì đây? Ôi là bò nướng sốt vàng đấy. trời ơi yêu Qri chết mất
Một giọng oang oang cất lên, quên bổ sung, cũng kể từ ngày có "đầu bếp", mức độ ăn chực của SoYeon tăng đáng kể, đến cả Zombie cũng không cản nổi cái miệng tham ăn của cậu.
-Họ không phải là bạn bè đâu, người yêu đấy
Vừa nhai nhồm nhoàng miếng bò, SoYeon vừa góp chuyện, đúng thật HyoMin chẳng thể mong đợi tin tốt lành gì từ con người này
-Nhưng nghe nói họ đã chia tay rồi mà - Qri vừa nói vừa nhìn nét mặt của HyoMin, cố vớt vát, hi vọng nó có thể dịu bớt phần nào
-Phải, đã chia tay, nhưng JiYeon vẫn còn rất yêu cô ta
"Pặc"
Lần này đến lượt chiếc nĩa bị gãy làm đôi. SoYeon ngừng ăn, liếc nhìn sang HyoMin
-Ấy HyoMin HyoMin đừng giận, chỉ là chuyện xưa thôi, giờ JiYeon là của em mà!!
-Chuyện của họ là thế nào?
-Chuyện gì cơ???
- Zom....bie
-Àh à hiểu rồi, từ từ, anh kể
SoYeon đứng dậy tắt hết đèn, rồi đốt một cây đèn cầy ở giữa nhà, 3 người bu lại thành vòng tròn, hồi hộp nghe (làm quá >.<)
-Chuyện là như vậy: 4 năm trước, JiYeon và Triệu Kì Ân gặp nhau tại một bữa tiệc, cũng nói chuyện vài lần nhưng không mấy ấn tượng, sau đó JiYeon gặp tai nạn, bị thương rất nặng phải vào viện cả tháng, suốt thời gian đó ngày nào Kì Ân cũng đến chăm sóc nó, khiến nó cảm động và dần yêu cô ta, cho đến 3 năm trước...
-Này anh có thôi cái giọng như kể chuyện ma đi không hả??? - HyoMin bực bội gắt ngang
-Vậy nó mới li kì chứ, muốn nghe hay không đây?
-Được rồi lèm bèm quá kể nhanh đi
-Hừ..cho đến 3 năm trước, Kì Ân nhận được học bổng tại Anh Quốc...
-Biết rồi biết rồi cô ta vì tương lai mà bỏ thằng cha đó ở lại chứ gì.
SoYeon đảo mắt, cụt hứng nhìn HyoMin
-Giờ có nghe hay không, chuyện đơn giản thế ai tốn nước bọt mà kể làm gì
-Ơ, kết cục không phải là thế á???
-Trật lất, cô ta không quyết định vội, khi đó JiYeon vì rất yêu cô ta nên làm đủ mọi cách để giữ cô ta lại, không biết tại sao khoảng thời gian ấy, Khánb ngày nào cũng lao vào đánh nhau, tất cả đều vì cô ta. Bao nhiêu băng đảng đều đến đòi thanh toán nợ với Triệu Kì Ân, JiYeon đương nhiên không thể làm ngơ, lúc đó nó ngu ngốc đến nỗi không thắc mắc gì hết chỉ biết đánh và đánh, đánh vì cô ta, chết cũng vì cô ta, cho đến một ngày.....
*****Lại mưa. Cơn mưa rào quét qua thành phố nhộn nhịp, nhấn chìm những ngọn đèn lấp lánh dưới làn nước trắng xóa. JiYeon nằm dưới đất, hơi thở yếu ớt bị đè nén dưới mưa, trên cơ thể hắn khắp nơi đều chằng chịt vết thương, máu loang đỏ cả vũng nước bên dưới. Một người bước đến, theo sau còn vài tên nữa, tay lăm lăm gậy, vây chặt lấy hắn. JiYeon bật ra nụ cười khinh bỉ.
-Hôm nay nhiều chó hoang hơn bình thường
Một giọng cười đáp lại
-Cứ nói cho đã đi, vì hôm nay chắc chắn là ngày chết của mày rồi.
Tức thì một cây gậy gỗ phang xuống, rồi những cú đánh liên tiếp rơi xuống, cơn mưa vô tình đã át đi những âm thanh chết chóc nhưng hoàn toàn không có tiếng rên la.
-Nào, mau nói từ bỏ Triệu Kì Ân đi, tao sẽ tha cho mày.
Không một tiếng đáp lại.
-Được, tùy mày thôi*****
SoYeon ngừng kể, cậu liếc sang HyoMin, thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt nó.
-...sau đó, nhờ được cấp cứu kịp thời mà JiYeon không chết, nhưng, phần tay trái thì bị thương nặng, gần như là phế. Và rồi vài ngày sau, Triệu Kì Ân đã nhận học bổng và đến Anh, trước khi đi, cô ta còn gửi cho nó một bức thư, nội dung đại khái là vì cô ta nên nó mới trở nên như vậy, cô ta rất đau khổ hối hận này nọ nên mới quyết định ra đi, rồi không biết sao bây giờ lại trở về.
SoYeon nặng nề kết thúc câu chuyện. HyoMin vẫn còn sững sờ. Không ngờ quá khứ của JiYeon lại thấm đẫm máu đến vậy, nó có thể tưởng tượng được hắn đã đau đớn thế nào sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện và nhận được tin người con gái mà mình yêu thương nhất ấy đã lựa chọn ra đi chỉ vì cái lý do hết sức giả dối kia.
Trong lòng HyoMin dậy lên biết bao cảm xúc, ganh tỵ trước tình càm hắn dành cho Triệu Kì Ân, đau lòng vì sự ngốc nghếch mù quáng kia, và nhiều hơn hết là sợ hãi. Sợ vì thiếu chút nữa nó đã mất người con trai đó rồi, sợ lưỡi hái tử thần lần sau sẽ không dễ dàng sượt qua hắn thế nữa, sợ vì cái chết có thể đến rất ngẫu nhiên và vô tình. Thật buồn cười khi bản thân nó lại chưa hề nếm trải cảm giác sợ như vậy khi chính mình mới là người luôn đứng dưới lưỡi dao tử thần...
-Làm trò gì vậy?
JiYeon bước vào nhà, nhìn vào phòng khách mà giật mình, 3 người đang chụm lại một góc, với cây nến đã gần tàn trong khi cả căn nhà chìm trong bóng tối tĩnh mịch, rất dễ liên tường đến những hình ảnh kinh dị.
Hắn lắc đầu, 2 tên kia lại bày trò điên rồi. Với tay bật công tắt điện, hắn giật cả mình khi một thân người đang lao đến, ôm chầm lấy hắn, và do bất ngờ không có thế, cả 2 đều ngã xuống sàn nhà.
-Này làm cái gì thế
Mặc cho JiYeon kêu la, HyoMin cầm vạt áo học sinh xé toạt một đường, rồi nó nhìn chăm chăm vào cơ thể của hắn
-Tôi...tôi có mang đồ ăn về đây này,...đừng...đừng làm gì tôi
JiYeon nhìn nó, mặt hơi tái, giọng nài nỉ, trái với dự đoán, nó vẫn giữ nguyên tư thế và ánh mắt, không dời đi. Và rồi, một giọt nước mắt rơi xuống bờ ngực săn chắc
- HyoMin? Có chuyện gì vậy?? - JiYeon chống khuỷu tay xuống sàn, cố kề sát vào mặt HyoMin, giọng lo lắng.
Nó đưa tay chạm nhẹ vào những vết sẹo đã mờ, rồi bỗng lao đến ôm chặt hắn, khiến hắn lại bị đè nằm xuống sàn.
-Không sao, không sao đâu, có em ở đây rồi - HyoMin nén tiếng nấc, cố nói thật rõ ràng.
JiYeon bất ngờ, không hiểu gì cả, cố gỡ nó ra nhưng không được. hắn thở dài đành để yên. Qri đã xuống bếp rửa nốt đống bếp đĩa, ý tứ để khoảng không gian riêng cho 2 người, nhưng SoYeon thì không, cậu vẫn ngồi lì ở ghế sôpha, chăm chú nhìn như đang xem phim hay. Vẫn trong tình trạng bị HyoMin ôm chặt, JiYeon liếc nhìn SoYeon, cậu nhún vai.
-Tao chỉ nói những gì cần nói, nothing more (không gì hơn)
JiYeon biết cái "nothing more" của SoYeon, chỉ khi nào không còn gì để nói để chém để thêm thắt vào nữa thì cậu mới "nothing more" thôi. Hắn chẳng dư hơi mà hậm hực với SoYeon, lấy tay đỡ lấy cổ HyoMin, một tay luồn xuống chân, hắn bế bổng nó lên, cũng may thể lực hắn tốt, không thì chẳng thể nào đỡ nỗi con heo có thể ngủ say chỉ trong vai phút kia từ tư thế nằm được.
Để mặc SoYeon với bộ phim hành động, JiYeon bế HyoMin lên phòng, đỡ nó nằm xuống giường, hắn toan đứng dậy thì nhận ra cánh tay của nó vẫn lì lợm ôm chặt cổ hắn, khó khăn lắm hắn mới gỡ xuống được, rồi không biết nghĩ gì, JiYeon ngồi xuống bên giường, nhìn nó đang say sưa trong giấc ngủ, vài sợi tóc nâu xòa xuống đôi mắt bướng bỉnh, hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt lại.
Một cơn gió mát rượi tràn vào phòng, vài mảnh giấy do không được giữ lại nên bay tứ tung, và một tờ giấy với cái tip to đùng bằng mực đỏ khiến JiYeon chú ý: "Chiến lược đánh đuổi tình địch".
Hắn nheo mắt, rồi không nén được một nụ cười, hắn quay sang nhìn nó, cúi người xuống hôn lên vầng trán ương bướng
-Chúc ngủ ngon....Vợ
Dù rất phiền phức nhưng JiYeon cũng rất muốn xem nó sẽ đối phó thế nào với "tình địch", đó chắc chắn sẽ là một màn kịch hay, còn bây giờ, hắn phải xuống nhà cho tên lắm mồm kia một trận đã mới thấy nhẹ nhõm mà chờ xem kịch được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro