P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là cô và em đang đứng trước cửa siêu thi ..

Nhưng cô lại đụng mặt người đó nữa rồi ... - Yoon Jiea

- Yong Sun unnie , chị sao vậy ? Đừng làm em hoảng mà ...

WheeIn thấy chị như đang kìm nén gì đó , khiến cô rất đau lòng ...

Bỗng 

- Ồ . " Công chúa " hôm nay đến đây " săn mồi " sao ? 

Yoon Jiea khinh bỉ mà nói với Yong Sun 

- Tôi quen cô sao ?

- Kim YongSun , sao cô có thể dễ quên như vậy a . Mọi thứ của cô đều là của Jiea này thôi , kể cả ... là người đó 

- YongSun unnie , đi thôi .

WheeIn thật sự rất ghét bỏ người kia . Tại sao lại có thể nói với Yong Sun unnie của cô như thế chứ ....

-  Tiểu bạch thỏ nào đây ? Là do cô " săn" được à ? Thanh thuần thật đó nhưng rồi cũng sẽ của tôi thôi 

- Em ấy không phải đồ vật hay tiểu bạch thỏ gì hết ... Buông tha cho em ấy Jiea à ... Cô định trẻ nhỏ cũng không tha sao ?

Nghe đến đây WheeIn có chút không vui ... Cô không phải trẻ nhỏ . Cô cũng có thể bảo vệ cho chị mà ....

-  Thật xin lỗi , chúng tôi có việc đi trước . 

Nói đoạn , cô nắm tay chị rời đi . Lúc này , mặt cô thật sự băng lãnh . Không còn dáng vẻ đơn thuần như trước nữa 

Jiea lần đầu tiên thấy có người tỏ thái độ như thế với mình liền cảm thấy rất bất mãn . Nhưng bỗng cô không muốn chiếm lấy em thành của riêng cô nữa rồi ... Cô nghĩ rằng , sẽ thật sai trái nếu bản thân làm vậy ...

Cuối cùng cũng nghĩ đúng được một lần a .... ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro