Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi và Wheein trở về nhà cô cảm thấy rất buồn và nghĩ đến chuyện gì vừa xảy ra ở trường
-Seulgi à mai cậu xin cô giáo cho mình nghỉ học được không mình không muốn tới trường
-Tất cả chuyện này là do Moonbyul gây ra hết,Solar cô ta là ai có quen biết gì về Moonbyul,mà giữa cậu không có thù hằn gì mà
-Đủ rồi tớ không muốn đi nữa mà-Wheein vừa khóc vừa sợ hãi
-Thôi được rồi mai mình xin cô giáo cho cậu nghỉ học vài ngày nhé bây giờ nghỉ ngơi đi đã tớ xuống làm gì đó cho cậu ăn nhé
Seulgi rời khỏi phòng cô đứng nhìn từ xa thấy bạn mình khóc,chịu đựng một cú sốc rất lớn:"Mình xin lỗi cậu nhiều lắm Wheein à mình không thể bảo vệ cậu để cậu phải tổn thương rồi,mình hứa sẽ bảo vệ cậu không để Moonbyul và Solar lại gần cậu nữa"
Rồi tin nhắn ở điện thoại của Wheein gửi đến:"Là tớ Moonbyul đây mình không cố ý làm cậu như vậy mình với Solar không có gì hết cậu ta tuy là bạn gái tớ nhưng bọn mình đã chia tay từ lâu rồi cho mình một cơ hội có được không"
"Làm tổn thương Wheein rồi thì làm gì có chuyện là cho một cơ hội"-Seulgi tức giận lần này cô sẽ không đi đâu hết mà ở nhà chăm sóc cho bạn mình
8h30
-Wheein unnie,Wheein unnie
-Ai đó??
-Em họ của chị Wheein,Nako ạ
-Vậy hả??Chị ra liền

-Sao Wheein có em họ xinh gái thế này mà không nói chị biết ghen tị quá mà😍😍
-Ủa unnie ở trên phòng hả chị
-Ừ để chị lên gọi cậu ấy xuống
Seulgi đi lên phòng thấy cửa phòng mở toang cô cảm thấy có gì đó khác thường nên bước vào phòng thì trời cảnh tượng thật kinh hoàng
Chăn chiếu lộn xộn ,bình hoa vỡ tan tành, mảnh thủy tinh rớt trên sàn nhà,còn người nằm thu lu một góc như người mất hồn không ai khác chính là Wheein,Seulgi hốt hoảng
-Whee.........Wheein à........
Rồi Nako chạy lên xem thấy chị mình bị như vậy cô chạy vào đỡ chị mình dậy
-Unnie chị làm sao vậy,ai khiến chị thành ra thế này vậy chị tỉnh lại đi
-Để chị gọi cấp cứu,Wheein ơi cố lên!!!,đừng bỏ rơi tớ
5 phút sau xe cấp cứu tới đưa cô tới bệnh viện
Trường Mamamoo
-Con nhỏ Wheein đó nghỉ học tới 4 ngày rồi
-Nhưng dù sao nó cũng biết điều,trước sau gì Moonbyul là của tao thôi
-Vậy sao?-Moonbyul bước vào lớp-Cô tưởng có tôi là có tất cả sao?
-Moonbyul ah..........
-Tôi nghe thấy hết rồi,từ giờ đừng để tôi biết cô làm gì Wheein lúc đó đừng trách tôi,tránh xa cô ấy ra
"Mày được lắm,một ngày nào đó tao sẽ làm cho mày sống dở chết dở"-Solar lẩm bẩm
Moonbyul gọi điện cho Wheein nhưng không có ai ở nhà,rồi có người cầm máy lên:
-Alo,có phải là người nhà Wheein không??
-Đúng rồi,chuyện gì xảy ra với Wheein vậy
-Cô ấy đang trong tình trạng hôn mê sâu do uống thuốc ngủ hết hạn sử dụng,tay cô ấy bị rạch đến nỗi đứt gân mất máu hơi nhiều,chúng tôi vừa gắp thủy tinh ra khỏi tay cô ấy vết thương rất sâu cô ấy cần được phẫu thuật
-Cậu ấy đang ở bệnh viện nào vậy?
-Bệnh viện Moobong
-Vâng,tôi tới liền
"Nhất định tôi không thể để mất em Jung Wheein"

           ************************
Sắp khóc rồi nè😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro