Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Wheein ơi xong chưa,lâu thế,để chị mày chờ đến bao giờ,muộn rồi đấy,con bạn mày chờ lâu lắm rồi kia-Cô chị cả giục nhanh
Wheein bước xuống,Seulgi,Wendy trố mắt lên nhìn,cô mặc chiếc váy trắng,đi giày cao gót,trông cô thực sự rất đẹp
-Daebak,nhìn cậu kìa,dáng chuẩn quá đi,vòng nào ra vòng đó,giống như nữ thần vậy
-Thôi,bớt nịnh giùm cái,chúng ta đi thôi không muộn giờ mất,kế hoạch sắp bắt đầu rồi
Xe chở họ đến biệt thự nhà Moonbyul,khi cô bước vào mọi người nhìn chằm chằm vào cô,xì xào bàn tán,đang tiếp khách ở bên đại sảnh của phòng tiếp tân,Moonbyul thấy ai đó nhìn rất quen thuộc,có vẻ nhìn giống Wheein,gương mặt ấy,mái tóc xoã ngang vai,chính là em rồi,cô gọi khe khẽ
-Whee......Wheein ah
Chạy tới ôm chặt lấy cô,dùng sức vùng vẫy,gỡ bỏ vòng tay đó ra
-Tôi không phải là Wheein,cô nhầm người rồi
-Em vẫn còn giận tôi sao?
-Đã bảo tôi không phải là Wheein cơ mà,sao cô cố tình không hiểu vậy hả??
-Tôi biết em vẫn còn giận tôi nhiều lắm-kéo cô lại ôm thật chặt-Đánh tôi đi,đánh mạnh vào
-Cô bị điên thật rồi,buông tôi ra đi,tôi không phải là Wheein mà
-Tôi xin lỗi em nhiều lắm,tại tôi nên đã để Solar hại em nên mới thành ra như vậy,em còn giận tôi thì cứ đánh tôi đi,mạnh vào,trút giận hết lên tôi đi nhưng đừng rời xa tôi mà,xin em đấy
Wheein cảm thấy xúc động,ôm lấy byul mà khóc:
-Sao em có thể trút giận được chứ?
-8 năm trước em đã ở đâu,tại sao lại trốn tránh tôi?
-Tất cả là do Solar làm mà,cô ta tiêm cái gì đó vào người em,khiến em khó thở,cũng may là Wendy unnie thấy nên đã cứu em,đưa sang Canada điều trị kịp thời nên em được như bây giờ
-Wendy unnie,không lẽ bạn thân của tôi,là chị họ của em sao?
-Không lẽ hai người quen nhau từ trước,unnie sao lại không nói gì hết với em
-Tại chị mày không muốn vì chuyện này mà em bị tổn thương thêm nữa?-Wendy nói vậy khiến cô"giật mình"-Lâu rồi không gặp,Moonbyul Yi,tao cứ nghĩ là mày quên tao rồi chứ
-Mấy năm không gặp,mày khỏe không,sao tao thấy mày ốm nheo vậy
-Thôi không hỏi nữa quay về việc chính đi-Vẻ mặt nghiêm túc-Mày với con nhỏ Solar đó đã làm gì với em gái tao rồi?
Khỏi cần nói,Wendy cũng biết hết,Byul không nói nên lời:
-Tao.......
-Chuyện này tao biết hết rồi,bạn thân mấy năm nay chỉ vì con nhỏ Solar chết tiệt kia mà lam cho con bé suýt chết đấy biết không?
Thở dài:-Tao biết rồi nhưng tao yêu  em gái mày thật lòng mà,tha cho tao đi nha-làm aegyo năn nỉ khiến Wendy cũng phải bật cười

-Dẹp trò đấy đi bà nội,coi chừng cười toé loe bây giờ là"chết"cả lũ đấy,tao với Seulgi xuống trước đây,liệu mà làm lành với nó,ẻm đang giận mày đấy!!
"Hừ biết rồi đồ nhiều chuyện"cô trở lại với Wheein,vẫn còn giận,làm mặt dỗi hờn,bàn tay ôm cô vào lòng,cố gắng nịnh nọt dỗ dành
-Hôm nay vợ thay đổi khác hoàn toàn nhỉ,nhìn đẹp lắm
Cảm thấy ngượng ngùng trước lời nói mật ngọt như vậy,đang"tôi-em" lại chuyển sang  vợ làm cô xấu hổ chết đi được không biết nên giấu vào đâu
-Em.....tha thứ cho tôi chứ?
-Hết giận rồi mà-Cô càu nhàu
-Thử chứng minh cho tôi xem-giọng thách thức
Không để cho hắn nói tiếp,bàn tay cô dùng sức kéo người lại đặt nụ hôn sâu khiến bất ngờ,mãnh liệt đáp trả định dùng lưỡi tiến vào trong nữa thì bị cô đẩy ra
-Giữa chỗ đông người không nên làm vậy
Sự đáng yêu đó làm tên họ Moon kia không nhịn được cười,véo nhẹ hai cục mochi đang phồng lên-được rồi chúng ta đi xuống thôi

"Jung Wheein lát nữa em chết với tôi"-nở nụ cười ranh mãnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro