Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng mà,xin cô đấy,đừng đánh tôi mà
Trả Moonbyul Yi lại cho tao
Đừng mà tha cho tôi đi,aah......"
Cô tỉnh dậy,mồ hôi chảy xuống ướt đẫm lưng áo,Moonbyul cũng dậy vội lấy cốc nước trên bàn làm cô bình tĩnh lại
-Lại mơ thấy ác mộng nữa hả?
-Là.......Solar........cô ta-Cô vừa khóc vừa sợ hãi
-Thôi được rồi em ngủ đi chỉ là mơ thôi mà,tôi sẽ bảo vệ em,yên tâm ngủ nhé
Bỏ qua nỗi sợ hãi nhắm mắt ngủ tiếp,Moonbyul đấm vào tường thật mạnh khiến bàn tay cô ứa máu,càng nhìn cô(Wheein) lại càng thấy xót xa,cô tự hứa với bản thân không được để chuyện gì xảy ra với Wheein nữa
Bên ngoài cửa sổ,gió thổi nhè nhẹ làm tóc bay phấp phới,khuôn mặt trầm lặng,đôi mắt không giấu được sự buồn bã người ấy chỉ yêu mình Wheein thôi,không ai có thể thay thế được
Một ngày mới đến sớm,ánh nắng từ ngoài hắt vào phòng nơi cô nằm đó,cảm thấy tỉnh táo và vui hơn trước,gọi Moonbyul và Seulgi dậy,hai người họ ngạc nhiên sao Wheein lại như vậy,có điều gì làm cô vui chăng,đi xuống bếp nấu bữa sáng cho ba người họ,rồi chuẩn bị đồng phục để đến trường trước,không quên giục họ làm nhanh để cùng đi với nhau

Trên đường đi,cô gặp lại Solar,mặt tức giận hằm hằm chạy tới tát cô
-Sao mày dám cướp Byulie của tao?
-Cậu......tránh ra đi nhầm người rồi
-Nhầm thế nào được??Dám làm phải dám chịu chứ?
Cơn "nhịn" của cô đã quá mức giới hạn,nên tát trả lại Solar,Seulgi đứng sau cột điện thấy tất cả,Moonbyul chạy ra đỡ Solar
-Sao em làm vậy hả?Wheein
-Em.......em không cố ý mà
"Bốp"cô nhận một cú sốc rất lớn từ Moonbyul
-Tôi không ngờ cô lại là người như vậy,Jung Wheein từ giờ chúng ta đừng gặp mặt nhau nữa
-Moonbyul ah,em cũng không ngờ người em yêu lại đi bênh vực cô ta,thay vì bênh em,thì lại đứng về phía cô ta,Seulgi nói đúng,em đã tin nhầm người rồi
Cô vừa chạy vừa khóc bỏ đi mặc Moonbyul đuổi theo đằng sau,khi sang đường mải chạy cô không để ý thì
"RẦM"
Moonbyul cứ như trời trồng đứng đó hét lớn:"JUNG WHEEIN"
Cơ thể của cô dính đầy máu,nằm đó chạy lại đỡ cô dậy
-Xin lỗi em,thay vì tôi tin tưởng em thì lại đi tin Solar,tôi thật đáng chết mà,em phải tỉnh lại,tôi không muốn mất em,có nghe tôi nói không?
Đưa bàn tay dính máu lên khuôn mặt đầy nước mắt,giọng nói run run:
-Em.......không.......muốn.......sống......trên.....đời.......này......nữa.........em......mệt.......mỏi.......lắm......rồi
-Không,em nhất định không sao đâu,đừng nói gì nữa hết,cố gắng lên em
Vì quá sợ hãi,Seulgi cầm máy gọi điện cho bệnh viện
-Alo,......cứu........bạn tôi với,đến địa chỉ
******
-Moonbyul.......Yi........tôi.......hận......cậu.......nhưng.......vẫn yêu......cậu.....nhiều lắm.....sống vui vẻ nhé
-KHÔNG!!!!
Hai mắt nhắm nghiền lại,cô ngất đi nằm trong vòng tay của Moonbyul
Xe cấp cứu đã tới đưa cô đến bệnh viện
-Xin lỗi chúng tôi cần đưa về phòng phẫu thuật
Ở phòng chờ của bệnh viện,Nako,mẹ của Wheein,Seulgi,Moonbyul hồi hộp đứng ngồi không yên,cô bị cái tát từ Seulgi:
-Moonbyul tôi tin tưởng cậu là để chăm sóc mà bảo vệ cho bạn của tôi,vậy mà lòng tin của tôi bị cậu cho xuống sông xuống biển hết rồi hay sao,hồi nãy tôi đừng đằng sau cột điện và đã chứng kiến tất cả,rõ ràng là Wheein không cố ý,là Solar đã ra tay trước rồi tự ngã,cậu vì cô ta mà bênh vực bảo thủ nữa hay sao,cậu quá giận mất khôn rồi đấy,chỉ vì cô và con nhỏ chết tiệt kia đã làm bạn tôi ra nông nỗi này rồi,cô hài lòng chưa,Moonbyul Yi
-Một lần nữa tôi lại hại em rồi,Wheein ah đừng rời xa tôi mà,xin em
3 tiếng sau
-Bác sĩ à,bạn tôi sao rồi?(Ông ta im lặng)
-Sao im lặng vậy nói gì đi chứ-Túm cổ áo bác sĩ lại
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng không thể,xin chia buồn,giờ vào nhìn mặt cô ấy lần cuối,tôi xin phép
Bàn tay Moonbyul rời ra,mọi người ai cũng đứng hình,chạy vào phòng hồi sức,thi thể cô vẫn còn nằm đó cố gắng lay cô dậy
-Wheein à tôi xin lỗi em đừng bỏ tôi ở lại mà?-tiếng khóc dần lớn hơn
Đám tang của cô tổ chức,nhìn hình ảnh của Wheein mà không kìm lòng được nữa,nụ cười ấy luôn hiện trong tâm trí cô
Wheein à,tôi xin lỗi em,không bao giờ rời bỏ em
*************************************
Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro