Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 tháng rồi Wheein vẫn chưa tỉnh lại ánh sáng mặt trời chiếu xung quanh căn phòng,ba người bạn của cô vẫn còn ở đó
-Wheein này,10 tháng rồi cậu chưa dậy rồi đấy-tiếng khóc của Seulgi to hơn làm ngón trỏ của cô cử động
-Cậu ấy sắp tỉnh rồi bác sĩ ơi
Cô vừa chạy vừa khóc,bác sĩ vào phòng kiểm tra xem cô thế nào
Bác sĩ:-Yên tâm đi,bệnh nhân sẽ tỉnh lại sớm thôi
Nako xúc động,vui vẻ chạy đến chỗ Wheein:-Em biết là chị sẽ không bỏ rơi em mà,chị lam được rồi
Rồi hai mắt cô từ từ mở,Nako vui sướng:-Unnie tỉnh lại rồi
Seulgi:-Vậy mà tớ cứ tưởng mình sẽ mất cậu mãi mãi chứ
-Sao cậu không để tớ chết đi cứu tớ làm gì còn cô kia là ai vậy?
-Là em họ chị đây,Nako chan,unnie không nhận ra em sao
-Nako chan??Em họ của chị??
-Là em đây
Cả hai ôm nhau bật khóc
-Nako,sao bây giờ mới đến gặp chị,chị nhớ em lắm
-Em cũng vậy unnie
-Moonbyul đâu,tớ muốn gặp cậu ấy
Moonbyul,người làm cô đau lòng tại sao lại nhắc tới chẳng phải vì chuyện của Solar nên cô giận hay là vì nhớ nên muốn gặp chăng
-Cậu ấy đang ở đây!Để tớ đi gọi
-Byul ơi,Wheein tỉnh rồi
Moonbyul nghe vậy cậu ta vui vẻ chạy vào phòng
-Cậu đưa Nako ra ngoài đi mình có chuyện riêng muốn nói với cậu ấy
-Ừ được hai người cứ thoải mái đi nhé
Rồi cửa phòng đóng lại chỉ còn hai người trong phòng,không khí lúc nãy đang vui vẻ nhưng giờ trở nên yên ắng lạ thường
-Cậu gọi tớ có chuyện gì không?
-Nói đi,Solar cô ta là ai?-Khuôn mặt cô trông có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong lại là nỗi buồn,sợ hãi đang được ẩn giấu
-Solar cô ta không là gì của tớ cả
-Cậu chắc chứ?
-Chắc mà-(Quyết tâm thề thốt dễ sợ😱😱)
(Au:-Trời ơi,byul làm gì vậy làm lành với người ta đi chứ,hình tượng ngầu lòi đi đâu hết rồi,haizzzz cái con người này
Byul:-À ừ quên😅😅)
Chưa kịp để Wheein nói tiếp Moonbyul đã chặn môi cô bằng nụ hôn sâu khiến cô đỏ mặt vì bất ngờ cô đẩy Byul ra,cô quát lớn:
-Cậu.....dám cướp nụ hôn đầu của tớ trả lại đây
-Vậy sao??Là vì tôi yêu em đấy!?😉😉
Cô lần nữa lại đỏ mặt xấu hổ,Moonbyul không thể nào cưỡng lại được trước sự đáng yêu này,hôn nhẹ lên trán cô rồi nói:
-Ngày mai tôi sẽ làm giấy xuất viện sớm cho em,rồi xin cho em nghỉ học,nghỉ ngơi đi nhé tiểu bảo bối,ngoan tôi thương
Sau khi Moonbyul rời khỏi,Seulgi chạy vào ôm lấy bạn mình,Wheein vội vã hỏi:
-Nako đâu rồi?
-Em ấy đi mua đồ ăn cho cậu rồi,Moonbyul về rồi à?
-Ừm
-Yah,mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa,có chuyện gì vậy?
-À.......ừm.......không có gì,cậu đi mua thuốc giúp tớ được không?
-Ok
(Seulgi:-Hôm nay cậu ấy bị làm sao vậy nhỉ?
Au:-Moonbyul hôn đấy
Seulgi:-Thật á,yêu nhau rồi à?Thảo nào mặt đỏ hết cả lên thấy nghi nghi không ngờ là như vậy
Au:-Thì Wheein nói với tui là có hôn ai bao giờ đâu,lần đầu mà
Seulgi:-Ờ ha
Au:-Nako đi mua đồ ăn sắp về chưa Wheein đói dài cả cổ họng rồi
Seulgi:-Chờ thêm nữa đi làm gì căng thế,con bé sắp về rồi
Au:-Ừ,ahihi😬😬😁😁)
-Nako chan về rồi chúng ta mau ăn thôi
-------------------------------------------------------------(tua đoạn ăn uống)
Lại nói đến chuyện trường Mamamoo sau khi không thấy Wheein đi học cô giáo hỏi cả lớp:
-Mấy ngày rồi Wheein không thấy đến lớp có em nào cho tôi biết lí do em ấy nghỉ học không?
Không khí xôn xao bàn tán lại trở nên ồn ào hơn
HS1:-Cô hỏi tại sao Wheein lại nghỉ học mình làm sao mà biết được
HS2:-Không lẽ là chuyện gia đình
HS3:-Thôi không nói chuyện này nữa xuống căng tin mua đồ ăn thôi
HS1:-Ok

*************************************
Đm bạn bè như cái quần què bực vcl
Bh tôi phải ngủ rồi see you again
Àn nhong😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro