4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soobin, Beomgyu và Huening Kai! 3 em ở lại đây"

"What? Em đâu có liên quan"

"Tôi cần anh ở lại để giữ 1 trong 2 đứa nó đề phòng xảy ra án mạng"

Huening Kai há hốc mồm không nói nên lời. Ủa chị? Tự nhiên em đang yên đang lành cái chị lôi em vô trỏng luôn. Ngộ nghĩnh nhỉ?

Soobin và Beomgyu thì mỗi người đứng một nơi rồi cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Đặc biệt là gã, chỉ 1s không suy nghĩ mà mắc một sai lầm siêu to khổng lồ luôn. Chỉ cần chuyện này lan rộng ra một tí nữa là hình tượng đẹp trai này sẽ bị đạp xuống cái bẹt luôn. Beomgyu thì vẫn còn rén chuyện vừa nãy, thì ra mình vẫn còn nhiều chuyện chưa biết về Momo lắm...

"Được r-"

"Beomgyuu, em lại gây ra chuyện gì rồi"

Cậu Kang duyên ghê, người ta chưa nói hết câu đã xông thẳng vào lớp ngắt lời rồi. Tất nhiên bị như thế thì mẻ nào chả khó chịu và người con gái kia không có phải là ngoại lệ nha. Đôi mắt Momo có nhiều chút khó chịu. Rồi cậu này là ai đây, mắc mớ gì chen lời tôi? Taehyun cảm thấy có chút sát khí vây quanh mình toả ra từ người kia nên đành cúi đầu xin lỗi

"Xin lỗi chị, em không cố ý..."

"Ổn"

"Mong chị bỏ qua, em thật sự xin lỗi"

"Không sao, tôi ổn mà"

Momo nguôi giận đi một chút rồi quay lại nhìn thẳng vào hai người kia với ánh mắt "còn gì để nói không?". Beomgyu khi ấy đã hoàn hồn, hít một hơi thật sâu rồi bật mood khóc lóc với cô

"Chị ới ời ơi!! Mới về chỗ nó đã thả dê em"

"Này! Tôi thả dê em hồi nào?"

"Đừng có mà chối"

"Beomgyu! Em lại gây ra gì rồi"

"Nào có? Nó gây trước"

"Gây trước cái đầu em. Em đánh tôi thì có"

"Tại cậu tôi mới đánh chứ?"

"Nào mọi người bình tĩnh"

"CLM CHÚNG MÀY IM NGAY CHO CHỊ"

Từng ấy năm trời dạy học cái trường này mà cô chưa bao giờ thấy cái trường hợp như này luôn đấy. Làm gì mà loạn hết cả lên, mới năm nhất chứ mấy mà đã dâm dê với cả đánh nhau. Âu mai gót, giới trẻ thời nay loạn hết cả lên như này đấy. Tuyệt chưa?

"Beomgyu, gọi anh trai em ra đây"

"Hình? Sao lại cần cái tên đấy"

"Gọi cho đủ bộ"

=)))))))))))))))))))

Mọi người đều sững sờ trước câu nói đó. Ủa là sao? Bọn em chọc cô ghê quá nên cô "phởn" luôn rồi hả. Nhưng mà ai cũng biết nếu phát ngôn ra câu đó ngay bây giờ thì sẽ bị ném từ tầng 4 xuống tầng một ngay lập tức luôn đấy.

"Đơ cái gì? Bảo gọi thì gọi đi"

"À dạ..."

Beomgyu vừa cầm máy lên bấm gọi cho anh trai "yêu dấu" nhưng vẫn shock vì chưa hiểu lí do. Bỗng trong điện thoại reo lên "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

"Chị ơi..."

"Nó không nghe thì gọi lại. Spam đến khi nào nghe thì dừng"

"Dạ vâng..."

Sau hơn 9 cuộc gọi nhỡ thì vẫn đâu ra đấy, vẫn dòng chữ đấy và con người kia trả lời. Không có tín hiệu nào cho thấy Yeonjun sẽ trả lời nếu tiếp tục spam cuộc gọi. Chán nhỉ?

"Anh ấy làm gì mà lâu vậy trời"

Huening Kai than thở với người kia. Nếu bây giờ có một điều ước thì ngay lập tức nhóc sẽ ước mình được về nhà với gia đình và dàn molang đang chờ ở nhà. Hueningie muốn ôm chúng lắm rồi mà lại phải vướng vô cái chuyện này. Không chịu đâuu!!! Bắt đền Choi Beomgyu và Choi Soobin đóo, huhu.

"Làm gì mặt trông quạo vậy Huening?"

Taehyun để ý nhóc kia có chút khác thường nên hỏi chơi cho có

"Em bất mãn với dòng đời xô đẩy rồi^^"

"A! Yeonjun bắt máy rồi"

Beomgyu vui mừng thông báo khi cuối cùng bao nỗ lực spam nãy giờ của cậu cũng có ích một chút. Ủa nhìn gì, mấy má thử tốn công vô ích xem xem có mệt mỏi không.

"Alo"

Đầu dây bên kia trả lời vời chất giọng khá tỉnh táo, không giống như vừa mới ngủ dậy.

"Anh đến đây ngay bây giờ được không?"

"Chi?"

"Ờm...cứ đến đi"

"Beomie à, anh không rảnh đến mức đấy. Nếu em không nói sự thật thì đừng bảo anh làm gì"

"Wait, thứ nhất đừng gọi em là Beomie, thứ ha-"

"Thứ hai là nếu anh không đến thì đừng hỏi tại sao tôi đến tận nơi lôi anh đến"

"..."

Đang nói thì bỗng Momo giật điện thoại của Beomgyu rồi giận dữ nói vài lời "yêu thương" với người ở đầu dây bên kia. Ừ yêu thương lắm luôn á =)). Học sinh cũ của mình mà, sao không yêu thương cho được

"Em không biết mình đã làm gì sai hay em trai em đã gây nên tội tình gì. Nhưng mà chị ơi ta đã chia tay nhau hơn 1 năm rồi, chị có thể bỏ qu-"

"Không, đến đây ngay và luôn"

"Vâng..."

Yeonjun đã cúp máy sau khi nói từ cuối cùng...

Mọi người thì đều đơ hết một lượt ra đấy. Ai cũng hoang mang cũng bất ngờ với chuyện đang xảy ra. Rốt cuộc người con gái kia đang muốn cái gì mà lại triệu hồi gần hết mấy người quen của Beomgyu ra như này chứ. Ủa mà không hẳn, chỉ triệu hồi có một người à, còn ai đó là tự nhảy vào chỗ chết ấy chứ...

.
.
.
💐
Trời ơi tôi đang viết cái gì thế này^^^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro