Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Dahyun thật sự không nghĩ rằng Sana lại quyến rũ cô như thế , cô cũng không ngờ mình lại không thể tự chủ bản thân mà đón nhận Sana.

Lúc này, trước câu hỏi của Dahyun, Sana  trở nên im lặng. Không phải nàng không biết nói gì, đương nhiên nàng biết lý do vì sao nàng lại như vậy. Chẳng lẽ giờ nói thẳng ra là vì chị yêu em, chị muốn em, chị muốn trở thành vị trí quan trọng trong tim em nên chị mới làm thế. Cầu trời, dù sao nàng cũng là con gái, cô cũng phải để nàng giữ lại một chút tự trọng chứ .

Thấy nàng chẳng trả lời, Dahyun rất muốn gặng hỏi thêm nhưng bây giờ đã tới giờ cô đi thăm Momo, nếu qua muộn nàng sẽ trách móc cho coi. Dù  rất muốn biết lý do tại sao Sana lại làm như vậy, nhưng cô nghĩ sẽ rất lâu nếu muốn biết câu trả lời vì trông mặt của nàng cũng chẳng muốn trả lời đâu.

"Không muốn nói thì đứng dậy, tôi chở chị về"

Không khí trên xe khá yên ắng, chỉ có tiếng nhạc du dương từ máy phát ra. Không gian và cả tiếng nhạc lại khiến Sana suy nghĩ vẩn vơ, nàng thắc mắc không biết Dahyun có biết rằng nàng thích cô hay không. Nhưng nàng cũng biểu hiện quá rõ rồi còn gì, chẳng lẽ cô còn không biết.

Nàng lấy hết can đảm ra lên tiếng: " Dahyun, việc chị thích em, chắc em cũng cảm nhận được đúng không"

"Tôi không cảm nhận được, tôi chỉ biết điều đó qua lời kể của Chaeyoung thôi"

"Nếu em biết sao còn hỏi việc lúc nảy?"

"Việc thích người khác  lại khiến chị có lòng ham muốn vậy sao?"- nói rồi Dahyun quay xuống đối mặt với Sana.

Câu nói đó đã làm tổn thương lòng tự trọng của Sana. Nàng thật ghét cô, sao cô lại có thể vô cảm như thế cơ chứ.

Không khí vẫn cứ im lặng cho tới khi xe dừng trước chung cư của Sana. Chẳng cần Dahyun mở lời, nàng đã tự động bước xuống mà không lời tạm biệt.

Vừa đi lên nhà, nàng vừa dậm chân chửi thầm : " Kim Dahyun đáng ghét, rõ ràng em cũng ham muốn tôi thôi. Vậy mà em lại nói ra những lời như thế đấy. Hừ"

Thấy Sana đã xuống xe, cô nhanh chóng chạy qua chỗ Momo, không quên mua thêm chân giò cho nàng. Cô nghe các vệ sĩ nói nàng rất thích ăn chân giò, nên hôm nay cô đã cất công chen lấn để mua được chân giò ở chỗ ngon cho Momo.

Dạo này Momo đã đỡ hơn rất nhiều , nàng bây giờ đã có thể xuống giường đi lại. Dù vậy, cơ thể nàng vẫn đang rất yếu, cần được người chăm sóc. Và người nàng cần đương nhiên là Kim Dahuyn rồi. Nàng thật sự rất cảm động với những hành động của cô. Dù cô bận chăm công ngàn việc nhưng vẫn dành thời gian tới chăm sóc nàng, hơn nữa mỗi lần tới coi đều mua cho nàng những đồ ăn ngon, dỗ ngọt nàng  uống thuốc  để mau khỏe.

"Chào chị, chị đang làm gì thế"

Hôm nay nàng lại khác thường, cứ ngồi và nhìn ra cửa sổ mãi. Dahyun biết chứ, nàng thật ra là đã nằm trên giường hơn một tuần rồi, đương nhiên sẽ cảm thấy chán và muốn ra ngoài. Nhưng không thể được, nàng vẫn còn chưa khỏe hẳn nên cô không muốn cho nàng ra ngoài mà giữ nàng trong phòng.

Thấy Dahyun tới, Momo rất vui. Nàng đáp lại  cô với một nụ cười và ánh mắt yêu thương.

"Dahyun à, chị muốn ra ngoài chơi. Chúng ta có thể..."

Chưa kịp để nàng nói hết, Dahyun đã lên tiếng: "Không được, chị còn chưa khỏe, ra ngoài nguy hiểm lắm. Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

Momo đi lại chỗ cô đứng, hết sức năng nỉ, dùng hết ánh mắt cún con và giọng nói ngọt như đường.

"Chị sẽ cẩn thận mà, cho chị ra ngoài chơi đi. Đi mà, xin em đấy Dahyun..."

Ừ thì với giọng nói và ánh mắt như thế, cho dù cô có nghiêm tới đâu cũng bị nàng làm tan chảy. Cô đành gật đầu đồng ý.

"Yeah, cuối cùng cũng được ra ngoài"

Momo nói lên sung sướng, vì vết thương nên nàng hết sức cẩn thận để không hét và nhảy cẩn lên. Nếu không bị thương thì nàng đã làm rồi.

Nhìn thấy Momo vui như thế , trong làng Dahyun lại vụ lây, cô không ngờ nàng lại trẻ con như thế đấy. Khẽ mỉm cười với lời nói của nàng, cô cũng xoay người để nàng không thấy nụ cười chứa đầy yêu thương đó.

"Vậy còn phần ăn này thì sao đây cô nương"

Dahyun chỉ vào  chân giò mà mình vừa mua về, rất mong rằng Momo sẽ không nói sẽ để cho ven sĩ ăn còn cô và nàng sẽ ăn cái khác. Momo biết rằng cô luôn tự mình mua đồ ăn cho nàng, quán này nàng nghe vệ sĩ nói rất ngon nên quán sẽ rất đông người . Cô vì nàng mà chen chân vào nơi đó để mua, nàng đâu thể từ chối đồ ăn đó được chứ.

"Đương nhiên là ăn rồi, chúng ta sẽ tìm một công viên mà ăn thôi".

"Vậy đi thôi"- Dahyun vui vẻ nhìn nàng nói.

Thế rồi cả hai lên xe cùng nhau ra ngoài chơi, đi dạo vòng quanh nơi đây.

....

--------------

Thanks for reading my book.

Các bạn thấy cốt truyện có hơi chậm không , cần đẩy nhanh không nhỉ.

#Roky99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro