Chap 14: Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

"Sao? Chị nói thiệt sao Momo" - cô bất ngờ đến nổi mở mắt ra thật to.

"Tùy em suy nghĩ" - nàng đưa bộ mặt gian tà ra nhìn cô.

Thấy Dahyun đang suy nghĩ, khuôn mặt trông khá mắc cười. Nàng cố gắng nén cười và hằn giọng.

"Đêm nay em phải chăm sóc chị đó. Vì em thất hứa với chị nên đây sẽ là hình phạt cho em." quay ra phía Dahyun " Sao? Nhẹ quá ha"

Dahyun nảy giờ bất ngờ hết lần này đến lần khác. Cô nghĩ người trước mắt thật khác với một Momo mà cô đã gặp ở lần đầu.

Cô há hốc không biết nên trả lời thế nào. Suy nghĩ một lúc, cô cất tiếng.

"Chị nói thiệt? Nếu thiệt thì em ở lại chăm sóc chị cũng được, không sao"

Trong lòng Momo lúc này rất vui vẻ. Thật ra nàng chỉ muốn trêu chọc cái tên này thôi. Nhưng khi nghe được lời nói của cô. Nàng rất vui mừng. Ngay cả gia đình nàng còn chưa bao giờ chăm sóc cho nàng được như vầy. Mà Dahyun - chỉ là một người ngoài chỉ quen nhau mấy ngày mà lại sẵn sàng chăm sóc nàng như thế. Nàng rất cảm động.

Khi tự mình nói ra những lời đó. Dahyun thật sự cảm thấy rất xấu hổ. Cô cứ liên tục liếc về phía Momo xem phản ứng của nàng thế nào. Nhưng thấy nàng cứ im lặng suy nghĩ gì đó. Cô hỏi :

"Này! Chị nghĩ gì thế Momo"

Trong lòng nàng bây giờ cứ mãi suy nghĩ về Dahyun " Em ấy thật đẹp. Da cũng trắng lại còn giỏi nữa chứ. À em ấy còn chu đáo nữa. Nếu như không phải giả vờ, hay mình với em ấy quen nhau thật nhỉ"

Với bản chất thẳng tính của mình. Nàng liền nói ra suy nghĩ của mình yêu khi Dahyun hỏi.

"À! Chị đang nghĩ, nếu như chúng ta không giả vờ mà yêu thật thì sao. Em có đồng ý không?" - nói xong, nàng liền nhìn thẳng vào mắt của Dahyun. Ý nói nàng rất nghiêm túc, chứ không phải đùa giỡn.

Sau khi nghe xong, suy nghĩ Dahyun cứ lộn xộn hẳn lên. Nếu như Momo không có ý giỡn. Mà nàng muốn quen thật với nhau thì cô phải làm sao. Đồng ý cũng không được mà từ chối cũng không xong. Vì trong lòng Dahyun bây giờ có cảm giác với Sana, cô thích Sana. Còn với Momo thì cô không hề có cảm giác đó. Nếu từ chối thì càng không thể nữa. Chính miệng Dahyun đã đề nghị họ có mối quan hệ này với nhau vậy thì làm sao mà khước từ lời đề nghị của Momo đây. Từ nhỏ đến bây giờ, đây có lẽ là lần đầu mà Dahyun cảm thấy nhức óc đến như thế. Ngay cả việc làm ăn còn không khiến Dahyun đau đầu. Vậy mà hôm nay cô lại đau đầu với cái thứ này.

Lo lắng, hồi hộp đó là cảm giác của Momo hiên giờ. Và đây là cảm giác mà nàng lần đầu có được. Lo lắng đến nổi nàng có thể nghe được nhịp tim mình đập nhanh đến cỡ nào. Nhưng khi thấy sự im lặng quá lâu. Nàng bắt đầu buồn bả. Với tài thông minh của mình, thấy Dahyun do dự không trả lời. Nàng cũng đã nghĩ rằng cô không muốn yêu thật sự. Nhưng nàng lại muốn làm rõ hơn nữa. Nàng lại hỏi :

"Em không đồng ý sao? Em không thích chị hay là em đang có người khác?". Một vẻ mặt buồn rười rượi mà Momo lần đầu tiên thể hiện. Điều này khiến cô cảm thấy hoàn toàn không yên lòng. Liền trả lời kèm theo lời an ủi.

"Ơ. Chị biết đó. Chúng ta gặp nhau mới được mấy ngày. Ngay cả sở thích đối phương chúng ta đều không biết rõ. Hơn nữa, em đã nhận lời để mở lòng với bạn ý xem coi có thích nhau không. Và đó là điều khó khăn. Em nghĩ chúng ta chỉ nên giả vờ yêu nhau được rồi."

"Em thật thẳng tính đấy Dahyun. Và chị cũng là người rất thẳng tính. Vậy chúng ta có một điểm chung rồi. Rồi từ từ chúng ta sẽ hiểu nhau thôi".

"Đâu thể tính như vậy được chị. Nếu như sau này chúng ta có tình với nhau. Em không ngại là người chủ động bắt lấy tình yêu này. Nhưng hiện tại rõ ràng là không được. Chúng ta cần thời gian hơn nữa Momo."

Đúng là thẳng tính, thẳng tính đến đau lòng đối phương. Chợt Momo nghĩ, nàng có thời gian để khiến Dahyn yêu mình mà. Với một người xinh đẹp như nàng, nàng không tin là Dahyn có thể cưỡng nổi lại vẻ đẹp quyến rũ đó.

Những ý vui mừng không bao lâu. Chợt nhớ đang có một người quyến rũ Dahyun của nàng. Với tính chiếm hữu cao của mình. Nàng không thể để Dahyun bị quyến rũ như thế.

"Vậy cái người mà em nói á. Em có tình cảm gì với người ấy không."

"Em thấy cô ấy rất thú vị. Rất đáng để tìm hiểu"

Nghe đến đây, gương mặt Momo bỗng đỏ dần lên. Nàng bây giờ cảm thấy rất khó chịu. Không muốn cho Dahyun tiếp xúc với người đó nữa. Bèn lựa cách nói.

"Vậy em ở với chị đến khi nào chị bình phục được không"

Suy đi tính lại, Momo nghĩ Dahyun luôn ở bên mình thì sẽ không sao. Nhưng đời đâu như mơ nhỉ? Dahyun làm sao mà đồng ý ở lại với Momo mà bỏ lớp được chứ. Lớp học chính là nơi để cô lấy bằng để trực tiếp cai quản  công ty mà không ai dị nghị. Vì thế cô phải cố gắng ở trường.


"Ở lại với chị đến khi chị khỏi? Xin lỗi, em không thể làm thế được"

"Sao?"

"Em không thể nghỉ học được"

"Nè. Chị vì em mà mới bị như thế này đấy. Dù sao thì chị hai ba ngày nữa là khỏi rồi. Em chỉ ở lại mấy ngày thôi. Đi mà" - Momo đưa con mắt đầy yêu thương nhìn về Dahyun. Dahyun thấy vô cùng ngại ngùng với ánh mắt đó.


Cô rất muốn từ chối. Nhưng lại không thể được. Việc ở lại chăm sóc thì cũng được nhưng quan trọng là điềm danh trong trường. Trường này quản lý rất nghiêm. Hơn nữa người điểm danh là Mina. E rằng Dahyun không thể kêu người điểm danh được rồi. Như thế làm sao ở lại với Momo đây. Vì học bạ đối với Dahyun rất quan trọng, cô không thể nào xem thường nó. Suy nghĩ một hồi, Dahyun lên tiếng

"Vậy hay là em đưa chị đến chỗ gần trường. Để em dễ dàng chăm sóc. Vì em không thể nghĩ thêm một tiết học nào nữa."

"Em hứa phải qua đúng giờ nha. Đừng để chị thất vọng đấy"

"Tin em nhá" - Dahyun đưa đầu lại sát mặt Momo khiến nàng đỏ mặt.

......

-------------------



Thanks you for reading my book.

#Roky 99

.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro