tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tháng ở bệnh viện không dài cũng không ngắn, đếm đi đếm lại cũng chỉ còn có 2 ngày nữa là Jimin sẽ được xuất viện. Trừ những lúc hoạt động hơi khó khăn thì cậu không còn đau nhiều nữa. Jiyeon không nỡ xa cậu, Jimin đi rồi sẽ không có người trò chuyện mỗi ngày với cô nữa. Jungkook thấy Jiyeon vừa ôm Jimin vừa khóc hu hu, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đi vào phòng, tháo dây truyền nước ra khỏi tay cho Jimin, đặt máy đo huyết áp, đeo ống nghe nhịp tim thêm một lần nữa, sau đó đứng lên, cúi xuống tập tài liệu ghi ghi chép chép, rồi lại ra ngoài. Jimin cũng không mở miệng, chỉ xoay sang vỗ vỗ vai Jiyeon, rồi sắp xếp đồ đạc một chút. Taehyung gọi cho Jimin nói ngày mai sẽ đến làm thủ tục xuất viện cho cậu, cậu cũng chỉ ậm ừ qua loa, rồi tắt máy.

Mấy ngày này Jimin không hứng ăn uống gì hết, Jiyeon mua đồ ăn về cho cậu, cậu cũng không động quá 3 đũa, chỉ uống một ít sữa rồi lại nằm lên giường.

' Jimin ăn một chút đi, em ốm đi ký nào là chị sẽ bị bác sĩ Jeon mắng đó '

Jimin vẫn không hề lay động. Jimin bước xuống giường, tay đặt lên tấm kính cửa sổ, ngắm nhìn thành phố bên ngoài. Lúc đầu Jimin ở lại bệnh viện với tâm thế không thoải mái, lạ giường, lạ cả người. Cậu mỗi ngày đều mang một khuôn mặt vô cảm với bác sĩ Jeon, hay với cả Jiyeon, mặc dù cô ấy ngày nào cũng thao thao bất tuyệt mỗi khi vào phòng Jimin. Dần dần, cậu mới mở lòng mình hơn, nói nhiều hơn, nhưng bây giờ lại rơi vào bế tắc, không biết khi nào mới gặp lại Jiyeon, gặp lại...Jungkook.

Đúng là hai người có hơi chí chóe với nhau thật, nhưng đối với Jimin, anh ấy vẫn rất tốt, giống như lời Jiyeon nói. Lần trước khi đến phòng làm việc của anh, Jimin vô tình thấy được cái móc khóa hình chú mèo tam thể được đặt trên bàn, cạnh laptop của anh. Đó là chiếc móc khóa của Jimin, nó đã rơi ra từ túi áo của cậu trong lúc được đưa vào bệnh viện. Anh nhặt được, rồi để ở đây, quên mất phải trả lại cho chính chủ. Jungkook lúc đi vào phòng đã thấy Jimin ngồi đó, tay cầm chiếc móc khóa, lắc lắc nó, tiếng chuông kêu lên leng keng. Khi được anh đèo đi chơi, Jimin đã treo nó lên gương, nhìn nó lắc lư qua lại, Jungkook thấy làm lạ

' đồ của cậu sao lại treo lên xe tôi ? '

' cho anh đó, coi như là một món quà nho nhỏ tặng anh vì đã giúp tôi '

Jungkook nhếch môi, tiếp tục nhìn về con đường phía trước, Jimin nhìn con mèo vui vẻ lắc lư, trong lòng cũng lắc lư theo.

Jimin thở dài, cậu mang dép vào, đi thẳng một mạch ra ngoài, để lại Jiyeon ngơ ngác nhìn cậu, cô lên tiếng hỏi cậu đi đâu, chỉ nghe tiếng bước chân và đóng cửa.

Jimin đi đến thang máy, bấm vào nút đi lên. Cậu bước vào, bấm lên tầng cao nhất. Cậu đi lên sân thượng, cánh cửa ken két mở ra, Jimin bước tới, dựa hai tay vào lan can, hít thở không khí mát lạnh của Seoul vào thu. Mỗi khi tâm trạng không ổn, cậu thường lên sân thượng ngắm cảnh, thả hồn vào nó. Jimin nhớ lại buổi tối mà Jungkook đèo cậu đi hóng gió, thời tiết cũng lành lạnh như bây giờ. Anh đưa cậu đến tháp Namsan một lần nữa, Jimin hơi do dự, những kí ức không mấy đẹp đẽ lại ùa về.

Jungkook thấy khuôn mặt bất an của Jimin, đến nơi mà tay vẫn nắm ở cửa xe, không muốn ra ngoài. Anh mở cửa đi ra trước, vòng qua chỗ Jimin, mở cửa, bảo cậu ra.

' dù gì cậu vẫn chưa đi hết cả tháp Namsan mà, tôi dẫn cậu đi '

Jungkook cúi người, với tay tháo dây an toàn cho Jimin. Jimin hai mắt mở to, ép người vào ghế, tạo ra một khoảng cách càng xa càng tốt với Jungkook. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu nín thở mỗi khi gặp những trường hợp như thế này, tai đỏ ửng, hai mắt chớp liên tục. Jungkook tháo xong dây, nhoài người ra đứng ngoài cửa, đợi Jimin ra ngoài. Jimin thở phào, cậu bước ra ngoài, nhưng phần đầu cậu lại hơi cao, gần đụng đầu xe. Jungkook đưa tay đặt lên đầu Jimin, thuận tiện xoa xoa một cái, cậu không để ý cho lắm, Jungkook cũng nhanh chóng buông tay xuống, nên Jimin cũng không phát hiện gì.ư

' đi thôi, tôi dẫn cậu đi '

Jungkook muốn dẫn cậu lòng vòng tham quan bên trong tòa tháp, nhưng Jimin chỉ muốn đi lên trên sân thượng, nơi treo đầy những móc khóa tình yêu. Jimin không có ý gì đâu, chỉ có tên sói xấu xa tên Jeon Jungkook mới suy nghĩ nhiều mà thôi.

' sao vậy, muốn lên đó làm khóa tình yêu với người trong mộng à ? ' - hai người đang ở trong thang máy đi lên đó, Jungkook không nhịn được liền chọc Jimin.

' không có...anh đừng có mà nhiều lời, tôi chỉ lên ngắm thôi '

' thế à ? '

' đương nhiên '

Nhìn con mèo này đang xù lông lên với anh rất đáng yêu.

Đến nơi, Jimin hào hứng chạy đến, xung quanh toàn là những chiếc khóa đủ màu sắc, không nhịn được hiếu kỳ nên đã cúi xuống những dòng chữ trên đó. Những lời yêu thương ngọt ngào, làm Jimin cảm động muốn chết.

' thích đến vậy à ? '

' không có... chỉ là cảm thấy những lời này mà nói ra được như vậy thì cũng thật là... ' - Jimin không nói tiếp, chỉ giơ giơ hai ngón cái lên, biểu lộ một khuôn mặt cảm thán.

' đây, cho cậu ' - Jungkook đưa cho Jimin một chiếc khóa màu vàng, ở giữa là một hình trái tim đỏ tươi.

' anh đưa tôi làm gì, tôi cũng đâu có móc khóa với anh ? '

' ai bảo cậu khóa với tôi đâu ? cậu thích khóa với ai thì tùy cậu '

Nói xong, Jungkook đi một mạch vào thang máy, định đi xuống, Jimin cũng chạy vào theo.

' tôi nghĩ là cậu cũng muốn khóa với ai đó, không ngờ cậu lại nghĩ xấu về tôi ' - Jungkook giả vờ ấm ức.

' xin lỗi, được chưa ? tôi cũng không nói là muốn khóa với ai mà. '

' không thì vứt đi ' - Jungkook lấy chiếc khóa từ tay Jimin, định ném đi.

' ơ này anh cho tôi rồi mà, ai cho anh lấy lại '

' thế mà bảo không thích '

' tôi không có nói thế, đừng có mà suy bụng ta ra bụng người '

Jungkook không nói gì nữa, đi thẳng ra bãi đỗ xe, mở cửa xe ngồi vào trong. Jimin ngơ ngơ, không biết làm gì, nghĩ anh ta định bỏ cậu từ đây đi bộ về đến bệnh viện. Cậu dừng lại, quay người, hướng ra ngoài đi. Jungkook vẫn đợi Jimin vào xe, lại thấy cậu quay người đi ra ngoài, hấp tấp khởi động xe, chạy đến chỗ Jimin.

' này, cậu không định lên xe à ? '

' ... ' - Jimin ngừng lại, nhìn về phía Jungkook.

' tôi tưởng anh giận tôi, bắt tôi đi bộ về ? '

Jungkook bật cười, lái xe lại cạnh Jimin, anh dưa tay vào cửa, chống cằm nhìn cậu.

' cậu tưởng tôi nhỏ nhen đến mức một việc cỏn con này lại giận cậu. bé con, cậu còn nhỏ lắm '

' bé con ? này, tôi 18 rồi, sắp lên 19, trưởng thành rồi đấy nhé '

' cậu thua tôi hẳn 9 tuổi, vẫn là bé con '

' yaaaa '

Jimin ngớ người, chợt nghĩ lại một khung cảnh quen thuộc, nhưng không để tâm lắm, vẫn phụng phịu mở cửa xe ngồi vào.

' dây an toàn, bé con muốn tôi phải thắt cho nữa hả '

' yaaa im đi, tránh ra, tôi tự làm '

Jungkook định vòng qua với lấy dây an toàn, bị Jimin đánh cho một cái, tự lấy gài.

' được rồi không đùa cậu nữa, vẫn còn sớm, tôi đưa cậu ra công viên '

Jimin vẫn còn cầm chiếc khóa trong tay, nãy giờ cứ ngắm nghía nó

' nè bác sĩ, anh thích màu vàng à ? '

' một chút '

' vì vậy anh mới mua chiếc khóa màu vàng ? '

' không hẳn, lúc đó chỉ còn một màu này '

' ồ... '

Trùng hợp vậy sao ?

Jimin vẫn tiếp tục ngắm chiếc khóa, không để ý người kế bên đang đắc ý cười rõ vui.

Đến công viên, hai người vẫn đi trên một con đường cũ, hướng ra bờ sông. Jungkook đưa cho Jimin một ly cacao nóng, rồi ngồi xuống thảm cỏ hơi ẩm ướt.

Jimin uống một ngụm.

' anh có vẻ không thích cà phê ? '

' tôi không thích những thứ có vị đắng '

' ồ... '

Jimin hướng mắt về phía sông, dòng nước vẫn như vậy, rất tĩnh lặng.

' quê anh cũng ở Busan phải không ? '

' sao cậu biết ? '

' chị Jiyeon nói với tôi, anh ở đâu của Busan ? '

' Mandeok-dong '

' ồ, cũng gần nhà tôi. tôi ở khu Geumjeong. '

' từ Mandeok đến đó cũng chỉ tầm 20 phút đi xe, cũng khá gần '

' anh đến đó rồi à ? '

' một lần, cùng bố mẹ đi thăm họ hàng thôi '

' tôi chưa đến Mandeok bao giờ, ở đó đẹp không ? '

' đẹp, nó là một làng truyền thống '

' ồ, được dịp tôi sẽ ghé đến đó '

Hai người nói đủ chuyện trên trời dưới đất đến thời gian cũng không để ý. Hai ly cacao đều hết cả, lăn lốc trên thảm cỏ. Jimin đứng dậy, cầm hai ly giấy vứt vào thùng rác.

' về thôi, lạnh quá đi mất '

' hôm nay không có túi chườm cho cậu rồi, xin lỗi '

' có gì đâu mà anh phải xin lỗi. nhanh nhanh về thôi '

Jimin hai tay xoa xoa, bước nhanh về hướng xe của Jungkook. Anh đi từ đằng sau cũng nhanh nhảu lên trước, ấn chìa khóa mở xe, lái xe trở về bệnh viện.

-----

Jimin thoát khỏi mộng ảo khi có tiếng cửa mở đằng sau, là Jungkook.

' lúc nãy cậu Kim có gọi cho tôi, hỏi có thể cho cậu xuất viện sớm một chút, tôi nói tùy vào bệnh nhân, chắc là sắp gọi cho cậu rồi đấy '

Đúng thật, Jungkook vừa dứt lời, điện thoại trong túi áo của Jimin rung lên, cậu lấy điện thoại ra, Taehyung gọi.

' Hai người nói chuyện đi, tôi xuống dưới trước, có câu trả lời thì gọi cho tôi '

Jimin nhìn Jungkook đã mở cửa đi xuống, rồi mới nhấc máy.

' alo Jimin '

' tớ đây, sao thế ? '

' chuyện là lúc nãy tớ đi lên trường để thu xếp chuyển ngành cho cậu, người ta nói phải là người xin đi làm hồ sơ thì mới được, mà ngày mai là quá hạn rồi, nên lúc nãy tớ mới gọi cho bác sĩ Jeon, anh ta nói hỏi cậu, nên tớ gọi ngay cho cậu luôn '

' vậy à, lúc nãy anh ta cũng nói tớ rồi '

' vậy cậu thu xếp quần áo đi, tớ sẽ lên bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho cậu '

' được, cảm ơn cậu '

Jimin tắt máy, từ từ đi về phía cửa. Đóng lại, Jimin thấy Jungkook đang đứng ở thang máy, cậu bước đến, bấm nút đi xuống.

' thế nào ? '

' lát nữa cậu ấy sẽ tới bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho tôi '

Jimin bước vào thang máy, thấy anh vẫn đứng ở ngoài.

' ừm, tôi biết rồi, cậu xuống đi, tôi đi làm việc '

Jimin ngơ ngác nhìn anh ta đi mất, cửa thang máy cũng từ từ đóng lại.

Jimin trên đường vào phòng 1310, thấy Jiyeon ngồi ở ngoài đợi. Cô thấy Jimin lập tức chạy đến, kéo cậu vào phòng.

' lúc nãy bác sĩ Jeon nói với chị hôm nay em xuất viện luôn, chị không tin, em xác nhận đi, là thật hả ? '

' .... ' - Jimin gật đầu, đi đến tủ đồ, lấy mấy bộ đồ ra bỏ vào balo.

' sao gấp vậy, Jimin, chị còn định rủ em ngày mai cùng ăn thịt nướng '

' thì em vẫn ở Seoul đây mà, nếu chị muốn đi, ngày mai em cùng với chị '

' thật á, tốt quá! Nhưng mà không được gặp em thường xuyên, chị buồn lắm. Không còn ai cho chị thực hành băng bó nữa rồi hu hu '

Jimin bật cười, ôm ôm cô.

' chị băng giỏi lắm rồi, không sao không sao mà '

' đừng quên chị nha, lâu lâu vào bệnh viện thăm chị '

' em biết rồi, em sẽ thường xuyên liên lạc với chị '

' hứa nhé ? '

' em hứa '

Hai người cười híp cả mắt, bỗng có tiếng mở cửa, Jimin nhìn ra, Taehyung đến rồi.

' Jimin, tớ đến rồi, cậu sắp xếp xong chưa, cần tớ giúp không ? '

' không đâu, tớ xong cả rồi '

' vậy đi thôi '

' chị Jiyeon, em đi nhé '

' tạm biệt em, Jimin '

Taehyung cầm balo cho cậu, hai người đi đến phòng làm việc của bác sĩ Jeon.

' cậu có vẻ thân với chị y tá đó nhỉ ? '

' ừm, chị ấy tốt lắm '

' thế thì tốt, cứ sợ cậu ở một mình không quen '

' sợ tớ ở một mình không quen, mà còn bỏ tớ lại đây 1 tháng, lâu lâu mới đến thăm một lần '

' xin lỗi xin lỗi, tớ cũng vì không muốn cậu bị thương nữa '

' đến phòng rồi, cậu vào đi, đưa balo cho tớ '

' cậu không vào à ? '

' không cần đâu, tớ ra ngoài trước nhé '

' vậy cũng được '

Jimin lướt qua phòng của Jungkook, thấy anh ngồi đó, tập trung vào laptop, không thèm quan sát ra bên ngoài. Jimn cũng không buồn nhìn, đi ra ngoài, ghé vào một tiệm cà phê cạnh bệnh viện, mua một ly cà phê kèm ít sữa. Nhấp một ngụm, vị đắng của cà phê xen lẫn vị ngọt của sữa lan tỏa trong khuôn miệng Jimin. Có lẽ dạo này chỉ uống cacao nóng nên bây giờ uống cà phê lại có chút không quen vị. Jimin ngồi vào hàng ghế trước bệnh viện chờ Taehyung.

' Jimin '

' tớ ở đây nè '

Taehyung chạy đến, tay cầm giấy xác nhận xuất viện.

' về thôi, cậu vất cả rồi. '

Taehyung định giơ tay vẫy taxi nhưng Jimin ngăn lại

' đi bộ đến trạm xe buýt đi '

Taehyung cũng gật đầu.

' lúc nãy ở trong phòng của Jung- , à bác sĩ Jeon, hai người có gì không ? '

' sao hả, tò mò à ? ' - Taehyung cười cười.

' nào đừng chọc tớ Tae, ý là về bệnh tình của tớ hay là gì đấy ? '

' gì đấy thì là gì mới được, chúng tớ nói chuyện nhiều lắm, không biết cậu muốn hỏi gì '

' nào Kim Taehyung, cậu mà như thế nữa là tớ giận cậu đấy '

' được rồi, không đùa nữa. ban nãy tớ có hỏi bác sĩ Jeon sau này cậu có cần phải tái khám không thì anh ta nói... ' - Taehyung phát hiện Jimin cứ nhìn mình chằm chằm, phát hiện điều gì đó không ổn, ngừng nói.

' sao ? anh ta nói gì ? ' - Jimin kéo kéo tay Taehyung.

' hôm nay cậu có vẻ lạ lắm nha Park Jimin. sao thế, thích bác sĩ rồi hả ? '

' cậu...cậu điên hả ? không nói mặc cậu, tớ đi đây ' - Jimin tức giận, bỏ đi một mạch

' ơ này, Jimin đợi tớ ' - Taehyung chạy theo.

' buông ra, mau biến đi, cái đồ đáng ghét nhà cậu '

' xin lỗi xin lỗi mà, tớ nói được chưa. anh ta bảo là không cần, phần băng thì tự tháo ra, không cần nữa, bôi thuốc thường xuyên là được rồi '

' thế thôi à ? không còn nói nữa luôn ? '

' ừ thế thôi, chứ cậu còn mong gì nữa hả ? cậu lạ lắm đó Jimin '

' tớ bình thường, nhanh, đi về, xe buýt tới rồi kìa '

' được rồi, này đợi đã '

Jimin hằn học bước lên xe, quẹt thẻ vào máy, vào chỗ ngồi.Taehyung ngồi kế bên, không dám nói gì. Jimin chống cằm, nhìn ra đường, xe cũng bắt đầu chạy. Đi ngang qua bệnh viện, Jimin không thèm nhìn, lấy điện thoại ra, đeo tai nghe, mở nhạc lên. Cái con người đáng ghét! Jimin nghĩ.

Không rõ là ai đáng ghét nữa....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro