mười chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nhiệm vụ hoàn thành, mau khao tớ thịt nướng đi Kim Taehyung.

  Jimin tủm tỉm cười, vừa bước ra khỏi cổng, cậu đưa mắt nhìn vào bên trong bệnh viện một khoảnh khắc rồi quay lại đi tiếp. Cậu thở dài, biết bao nhiêu tâm tư bao lâu nay dành cho người ấy nhưng
họ lại tạt cho mình một gáo nước lạnh. Nhưng cũng nhờ thế, Jimin mới có thể vững vàng trước mặt họ, nói lên những lời nói dồn nén trong lòng cậu, để bây giờ khiến cậu thỏa mãn hơn bao giờ hết.

  Jimin nhìn lại đồng hồ. 10 giờ 27 phút. Cậu chỉnh lại cổ áo khoác, bỏ hai tay vào túi, xoa xoa túi chườm ấm, cuốc bộ trên con đường mòn. Jimin lại mở điện thoại, bấm vào một dãy số rồi đưa gần lên tai.

  ' alo ? ' - giọng một người phụ nữ cất lên.

  ' mẹ ' - giọng Jimin hơi vỡ, có lẽ do khí trời lạnh cứ thổi ập vào cổ họng.

  ' ơ...hả ? Jimin đấy à ? '

  ' vâng, mẹ vẫn ổn chứ ? bố đâu ạ ? '

  ' aigoo, bố mẹ vẫn ổn, con thì sao ? học hành vẫn tốt chứ ? '

  ' vẫn ổn, mẹ '

  ' thế thì tốt. vậy Taehyung đâu ? nó có ở cùng con không ? '

  ' có ạ. mà cậu ấy đi...đi mua đồ rồi ạ ' - Jimin hơi ngập ngừng, mẹ cậu chưa biết cậu đã về Busan.

  ' mẹ, con thèm cơm chiên kim chi mẹ làm ' - Jimin khịt mũi, tay xoa xoa bầu má đỏ ửng vì lanh.

  ' aigoo,thằng nhóc con. hay ngày mai mẹ mua vé lên Seoul thăm con với cả Taehyungie nhé,à mà lâu rồi chưa gặp dì Jung, con vẫn nhà dì ấy đúng chứ ? '

  ' vâng. ngày mai mẹ lên Seoul ạ ? nhưng con đang ở đây mà, mẹ tính lên đó làm cơm chiên kim chi cho tên Kim Taehyung đó hả, xấu tính quá đi ' - cậu nũng nịu, chờ xem phản ứng của mẹ.

  ' hả ? con đang ở Busan đấy à ? đang ở đâu, mẹ kêu bố đi đón con, ga tàu hả ? '

  ' không ạ, con đang ở gần bệnh viện Busan '

  ' sao thế ? lại bị thương à ? aigoo cái thằng nhóc này, từ nay mẹ cấm tuyệt không cho nhảy nữa, mau đi- '

  ' không phải mà, con đi thăm bệnh, thăm bệnh thôi, con ổn mà, con thề đó ! '

  ' con đứng yên chỗ đó cho mẹ ! mẹ kêu bố- Mình ơi... '

tút tút

  Jimin ngơ ngác nhìn điện thoại,cười khổ. Không xong rồi, sắp bị mắng mất !

----

' may mắn là con vẫn còn lành lặn, lúc nãy còn ở nhà, mẹ con còn nằng nặc đòi đem theo cây chổi, bố mà không cản lại chắc- ' - bố Jimin khởi động xe, miệng vẫn khúc khích cười chuyện ban nãy.

  ' ông mau im đi, lái xe mau '

  ' mẹ à, con ổn mà, mẹ nhìn tay con nè ' - Jimin nhướn người lên hàng ghế lái, tay trái đưa lên đưa xuống.

  ' rồi rồi, nhóc con, ngồi xuống cho tôi nhờ '

  ' con về đây một mình ? '- bố Jimin hướng xe ra phía đường lớn.

  ' vâng '

  ' aigoo, sao không dắt Taehyung về đây ? '

  ' mẹ mong tên kia về hiện là con à ? rốt cuộc con có phải con ruột của mẹ không đấy ? '

  ' không '

  ơ ? Đầu Jimin quay mòng mòng, tay đặt lên ngực, giả vờ thở không thông.

  ' b-bố ơi, con nghĩ con nên đến bệnh viện, mẹ không thương con, con đau tim quá '

  ' ... ' - hai người ở trên chỉ cười, nhưng không dám cười quá lớn.

Jimin hậm hực lôi điện thoại, ấn mạnh vào màn hình.

' à lố ? '

' ya cái tên chết bầm kia '

' ? gọi nhầm số à ? '

' tôi Park Jimin bạn thân của anh đây. anh nghĩ như thế nào khi mẹ tôi không thương tôi bằng anh ? '

' ể ? cậu nói gì vậy ? '

' ya thằng nhóc này, sao lại nói như vậy, đưa điện thoại đây, à cô đây Taehyung à, con đừng nghe nó nói linh tinh, vậy nhé, cô cúp máy đây '

  '... ' - Taehyung khó hiểu nhìn màn hình đen đã tắt cuộc gọi, khẽ đưa đầu rồi lại vùi đầu vào đống tiểu luận.

Còn ở đây, hai mẹ con nhà nọ vẫn còn hậm hực nhìn nhau qua kính xe, người bố thì thở dài tiếp tục lái xe.
 
  ' bố, chở con ra ga tàu đi, con lên Seoul '
 
  ' ây, mới về mà '

  ' con tổn thương vì những lời nói của mẹ rồi, con buồn lắm, nếu bố còn thương con thì đưa con ra ga tàu đi '

  ' thôi đừng bướng, về nhà ăn cơm đã, mẹ con làm cơm chiên kim chi ở nhà rồi đấy '

  ' ... ' - Jimin ngước lên nhìn vào kính, thấy mẹ cũng đang nhìn mình nhưng thấy cậu nhìn thì quay mặt đi chỗ khác. Jimin cười lớn, nhướn người lên ôm mẹ.

  ' aigoooo, con biết mẹ thương con mà hihi '

' thôi đi ông tướng, tôi đói bụng nên mới làm thôi, thấy hai cha con các người chưa ăn thì tôi mới làm dư một ít cho, chứ đời nào tôi thương các người, bỏ tay ra '

' thồiiiii, con iu mẹ nhứt, iu cả bố luônggg '

  Chiếc xe chứa gia đình nhà nọ từ từ trở về nhà, tiếng cười bên trong mãi không dứt.

12:09

Taehyung Kim
ya, nãy cậu làm sao thế ?

Jimin Park
tui ỗn, khum cần lo cko tui

Taehyung Kim
này nói năng đàng hoàng đi

bác gái mắng cậu hả ?

Jimin Park

chỉ tại tên chết bầm nhà cậu

Jimin Park đã đổi biệt danh cho bạn thành ' tên chết bầm '

tên chết bầm
:)

yaaa

Jimin Park
:p

Jimin Park đã chặn bạn.

tên chết bầm
ể ????    (!)

yaaa Park Jimin  (!)

yeah được miễn chầu thịt nướng kaka 

ủa =))) ?

Jimin Park
đừng nghĩ quỵt được ông đây :)

quân tử nhất ngôn đi bạn ei

Jimin Park đã chặn bạn.

tên chết bầm
:)    (!)

khốn nạn :)    (!)

------

  ' mmmm..cơm chiên kim chi mẹ làm vẫn là ngon nhất !!! ' - Jimin xúc một thìa cơm đầy ú ụ bỏ vào miệng.

  Mẹ cậu sắp xếp chén đũa bẩn bỏ vào bồn rửa, lấy khăn lau đi thức ăn rơi vãi trên bàn, nhìn Jimin cười rồi thở dài.

  ' aigoo, ông tướng, đã từng này tuổi thì ăn cơm cho gọn vào, rơi rớt lung tung thế này '

' khực...có phải con đâu, là bố đó '

  ' nhóc con, đừng có đổ thừa bố ! '

  ' thôi thôi hai cha con các người, Jimin ăn xong rửa bát nhé '

  ' vânggg '

  ' à này, khi nào con lên Seoul lại ? '

  ' hmmm...con nghĩ là mai hoặc ngày kia '

  ' sớm thế ! vậy buổi tối mẹ nấu canh sườn cho con nhé ? '

  ' thôi mẹ ạ, con có hẹn ăn tối cùng bạn rồi '

' thế à, thế thì mẹ hầm canh trước, mai con mang lên Seoul mà ăn, chừa cả phần cho Taehyungie đấy nhé '

  Jimin hậm hực bỏ bát vào bồn ' con chả thèm ăn hết đâu, mẹ cho nó cả đi, hừ ! '

  ' thôi, đừng trẻ con nữa, lên phòng nghỉ đi '

  ' vâng ạ '

13:53

YeonJu Lee
Jimin ?

14:38

Jimin Park
tớ đây, sao thế ?

xin lỗi, lúc nãy tớ bận một chút

14:41

YeonJu Lee
à không sao

nếu không có gì thay đổi

hẹn nhau 6 giờ nhé ?

Jimin Park
được thôi
seen

  Jimin bật dậy khỏi giường, mới  chỉ gần 3 giờ chiều, cậu vươn vai, đi đến chiếc vali đen của mình, mở ra tìm một bộ quần áo mới. Dù đã về Busan nhưng thời tiết không ấm lên đôi chút, vẫn phải nên chuẩn bị thêm cả áo len. Jimin vào phòng tắm, tẩy rửa cơ thể. Bọt trắng bám đầy thân thể mảnh mai nhưng rắn chắc do hoạt động một khoảng thời gian dài, hơi nước ấm nóng bám đầy lên cửa kính mờ, liền bị một làn nước gột rửa đi. Jimin vớ lấy tấm khăn vò mạnh mái tóc nâu sẫm, rồi khoác lên vai. Cậu nhìn vào tấm gương, đưa tay vuốt mái tóc mình, dài quá rồi, thiết nghĩ phải tỉa ngắn một chút. Nhưng nếu chỉ cắt đi thì hơi tẻ nhạt, cậu muốn làm mới bản thân một chút, buông bỏ một thân xác cũ nát bị quá khứ dày vò.

  Jimin một tay cầm mấy sấy tóc, một tay lướt điện thoại, cậu muốn nhuộm một màu tóc, nhưng lại không biết màu nào phù hợp. Lướt đi lướt lại cũng chỉ như thế, cậu chán nản vứt điện thoại xuống giường, chăm chăm sấy tóc. Bỗng Jimin nảy lên một ý, cậu tắt máy sấy, nhảy vội lên giường bấm bấm điện thoại.

  ' alo YeonJu à, hiện tại cậu có bận không ? '

  ' à Jimin hả, tớ không. sao thế ? '

  ' có thể tư vấn cho tớ về việc nhuộm tóc không ? tớ không biết chọn như thế nào ? '

  ' cậu muốn nhuộm tóc sao ? '

  ' ừm '

  ' vậy cùng đi đến tiệm làm tóc nhé, tớ cùng cậu xem qua '

  ' cảm ơn nhé '

----

  ' cậu muốn nhuộm màu như thế nào ? ' - sau khi tóc Jimin được tỉa ngắn đi một ít, YeonJu quay sang hỏi.

  ' tớ cũng không biết... ' - Jimin hơi ỉu xìu.

  YeonJu cười, thầm khen cậu đáng yêu ' không sao, cậu xem màu này thử, có ổn không, màu này không làm tối da cậu tí nào, còn làm nổi bật hơn cả '

  ' thế à ? vậy tớ nhuộm màu này nhé ? '

  ' ừm, thế cậu tiếp tục nhé, tớ đi mua ít đồ rồi quay lại '

  ' được, tạm biệt '

  YeonJu vẫy tay với Jimin, tiếng chuông mắc trên cửa ngân lên, cánh cửa khép hờ rồi đóng hẳn lại.

  Jimin quay lại với phần tóc nâu bồng bềnh giờ đây được bôi thuốc nhuộm lên, mùi thuốc hắc nồng xộc vào mũi khiến cậu khó chịu, đành phân tán sự tập trung qua những thứ khác.

Sau một khoảng thời gian dài vật lộn với đống thuốc nhuộm thì tóc của cậu cũng đã xong. Mái tóc của cậu vẫn mềm mại, bồng bềnh như trước chỉ thay thành một màu vàng ống ánh.

  ' Tóc của em đã xong rồi. Thật bất ngờ đấy ! Mặc dù nhuộm nhưng tóc của em vẫn đẹp như trước, em mới lần đầu sử dụng thuốc lên tóc sao ? ' - chị nhân viên phụ trách làm tóc cho Jimin lên tiếng hỏi

  ' vâng '

  ' chẳng trách, nhưng tóc em khỏe thật, chị ghen tỵ quá đi ! '

  Jimin cười mỉm, nụ cười trên môi khuất sau lớp khẩu trang nhưng vẫn làm người khác xao xuyến vì đôi mắt biết cười của cậu.

  ' Jimin à, tớ đến rồi- wow ' - YeonJu ngạc nhiên, nhìn chằm chằm người đằng trước.

  ' tóc cậu, thật sự...đẹp quá '

  ' thật sao ? tốt quá ' - Jimin lại cười.

  ' ta đi chứ ? đến giờ rồi, tớ đã đặt trước một bàn ở nhà hàng thịt nướng nổi tiếng gần đây '

  Jimin đứng dậy, cùng cô bước ra ngoài tiệm.

  ' gần đây sao ? nhà hàng ngay ngã tư phải không ? '

  ' đúng rồi '

  ' đó là nhà hàng yêu thích của tớ, mỗi lần kì thi kết thúc thì tớ thường cùng gia đình ăn ở đó '

  ' Jimin à, tớ có cái này muốn đưa cho cậu '

  ' gì thế ? '

  Yeonju mở túi sách, đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, đựng đầy những ngôi sao giấy và những con hạc.

  ' đây là- ? ' - tay Jimin hơi run, một cỗi kí ức quen thuộc từ từ ùa về.

  YeonJu cười, một nụ cười nhẹ nhưng chứa nhiều nỗi buồn.

  ' 5 năm trước, cậu đã làm rơi nó, nay tớ đưa nó trở về với cậu '

  ' 5 năm trước ? '

  ' tớ thấy cậu ở ngay bức tường gần thư viện của trường, và sau đó cậu liền chạy đi mất và đánh rơi thứ này, tớ muốn tìm cậu và đưa nó cho cậu, nhưng cậu lại đi mất, đến bây giờ thì mới gặp lại cậu. '

  ' cậu nói...cậu gặp tớ vào 5 năm trước '

  ' phải, 5 năm trước tớ biết cậu, chỉ đơn phương tớ thôi '

  ' xin lỗi... ' - Jimin ấp úng, cậu vội cúi đầu xin lỗi YeonJu.

  YeonJu giật mình, đẩy vai Jimin thẳng dậy.

  ' không không, cậu không có lỗi, đừng xin lỗi tớ... tớ mới là người có lỗi... '

  ' có lỗi sao ? cậu nói gì tớ không hiểu ? '

  YeonJu hít một hơi thật sâu.

  ' Lee Jungwoo, anh trai của tớ... đã lừa gạt cậu, à không, là lợi dụng cậu mới đúng '

  Jimin vừa ngẩn ra, sắc mặt hơi đanh lại hiểu rõ vấn đề thì đôi mắt của YeonJu lại ướt nước.

' tớ...tớ thực sự... muốn thay anh ấy xin lỗi cậu hàng nghìn hàng vạn lần...nhưng tớ nghĩ...hức...nó thật sự rất vô dụng... '

  ' YeonJu à... '

  ' anh ấy thật sự đối xử với cậu thật tệ...hức...anh ấy không xứng với những gì cậu đã bỏ ra... '

  ' cậu....cậu làm sao biết tớ từng có tình cảm với anh ta ? '

  ' hức...điều đó cũng không quá dễ dàng nhận ra...nhưng nếu quan sát kĩ thì sẽ thấy được thôi '

  ' cậu không...thấy nó thật kì quái sao ? '
 
  YeonJu ngước lên nhìn Jimin một cách khó hiểu.

  ' ý cậu là sao ? '

  ' thì...tớ từng thích anh trai cậu, là hai người con trai với nhau đó...cậu không thấy kì quái sao ? '

  ' không hề '

  ' đối với tớ thì...tình yêu không phân biệt giới tính... '

' tại sao tình yêu lại bị ngăn cản chỉ vì giới tính, cậu không thấy nó thật vô nghĩa sao, bệnh nhân Park ? '

Câu nói của YeonJu khiến cậu nhớ đến những khoảnh khắc đó, khiến trái tin cậu hẫng đi một nhịp.

  ' nhưng anh trai tớ là một tên đáng ghét, tớ hận không thể đánh anh ấy một cách đã đời vì đã khiến cậu đau khổ như vậy... '

  ' không sao đâu mà, đã là quá khứ cả rồi. '

Ừ, đều là quá khứ cả mà, sao cả hai lại mâu thuẫn đến thế ?

  ' cậu...đừng ghét tớ...tớ không có cách nào giúp cậu vào lúc đó...thật sự...tớ..- '

  ' không sao mà, thật đó, đừng khóc nhé. tên kia là một kẻ xấu xa, nhưng cậu lại không như thế mà ? cậu rất tốt, là một người bạn tốt của tớ, tớ đương nhiên sao phải ghét cậu ? '

  ' Jimin à....hức...cảm ơn cậu..hức và cả...xin lỗi cậu nữa... '

  ' đừng khóc, khóc rất xấu, đừng khóc nữa nhé ' - Jimin đưa tay lau hàng nước mắt đẫm hai bên má YeonJu.

  ' hức...Lee Jungwoo là tên xấu xa, không bằng anh chàng Seoul của cậu nữa '

  ' anh chàng Seoul ? ai thế ? ' - không phải cô ấy đang nói về Kim Taehyung đó chứ ?

  ' là một người đàn ông lúc trước từng đón cậu ở cổng trường trên Seoul, tớ thấy hai người cùng về- ' - YeonJu chợt ngưng lại, thấy điều gì đó không ổn liền thanh minh.

' a không phải...không phải tớ theo dõi cậu đâu, tớ vô tình thấy thôi, đừng hiểu nhầm... '

' không sao, không sao, đừng xin lỗi nữa, tên của cậu là "xin lỗi" hả ? ' - Jimin phì cười.

  ' chỉ là... tớ cảm thấy anh ấy rất tốt...anh ấy là người yêu cậu à ? '
 
   Jimin ngừng lại.

  ' ....không phải '

  ' vậy sao? tiếc nhỉ ? '

' nhưng sao cậu lại nghĩ như vậy ? '
 
  ' ánh mắt anh ấy nhìn cậu rất ngọt ngào, hầu như chỉ chăm chăm nhìn mỗi một mình cậu... '

  ' à còn nữa... lúc sáng tớ thấy hai người đứng trước cổng bệnh viện, lúc cậu đi khuất vào cổng, anh ấy vẫn còn nhìn về hướng của cậu '

  ' ...chắc cậu nhìn nhầm thôi, lúc tớ vừa vào anh ta đã đi mất hút rồi... ' - Jimin không dám tin, tự bản thân lừa gạt mình.

  ' Jimin, tớ nhìn rất rõ mà, thật đấy '

  ' nếu anh thật sự có tình cảm với tớ, tại sao anh ta lại bỏ đi, cậu cũng thấy là anh ta không còn ở đó chờ đợi tớ kia mà ? '

  Giọng Jimin hơi run run, đôi mắt cậu ậng nước, trái tim lần này cũng đau như thế khi cậu phải thốt lên lời nói này.

  ' Jimin à.... '
 
  ' nếu tình yêu là như thế...thì tớ thật sự chẳng hiểu tình yêu là gì '

  YeonJu bước đến trước mặt Jimin, cô nở một nụ cười niềm nở.

  ' xin chào, tôi được phái đến đây để trả lời câu hỏi của bạn, bạn có câu hỏi gì ? ' - YeonJu hóa thân thành một người tư vấn cho Jimin.

  Jimin bật cười, nuốt ngược nước mắt vào trong.

  ' tôi đang có một thắc mắc... '

  ' bạn cứ việc hỏi tôi, tôi sẽ tháo gỡ những vấn đề của bạn '

  ' tôi không hiểu tình yêu là gì ? '

  ' ồ không sao. tôi thì biết đấy. tình yêu là khi đặt người ấy lên trước cả bản thân mình, giống như cách anh chàng Seoul đưa cậu về với Jungwoo rồi để cậu ở đây mãi mãi vậy. '

  Jimin phì cười.

  ' này, sao cậu lại cười, tớ tư vấn thật lòng đấy ! '

   ' chỉ là...thật buồn cười khi cậu gọi anh chàng Seoul thôi ' - cậu tiếp tục cười lớn.

   ' thế anh ấy tên là gì ? '

  ' Jungkook. Jeon Jungkook '

  ' tên đẹp nhỉ . vậy cậu hỏi lại đi '
 
  ' e hèm '

  ' nào nghiêm túc đi '

  ' được rồi, được rồi '

  ' tôi được phái đến đây để giải đáp thắc mắc của bạn, bạn có câu hỏi gì không ? '
 
  ' tôi không hiểu tình yêu là gì... '

  ' ồ không sao, tôi biết đấy. tình yêu là khi đặt người ấy lên trước cả bản thân mình, giống như cách Jungkook đưa cậu về với Jungwoo rồi để cậu ở đây mãi mãi vậy. '

  ' đúng nhỉ....nhưng tôi sẽ không ở đây mãi mãi đâu...YeonJu à, bữa tối nay e là không ăn được rồi, hẹn cậu bữa khác nhé, tớ phải đi đây... '

' ơ này, cậu định đi đâu ? '

' về Seoul. yêu đương. '

____

ngâm hơi lâu, mong là chưa bị mốc (♡˙︶˙♡)
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro