hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Sau buổi tập ở studio, Taehyung và Jimin tạm biệt Jungwoo và mọi người để trở về nhà. Cả nhóm hôm nay có nói về việc tham gia vào cuộc thi nhảy sắp diễn ra ở trung tâm thành phố, nơi tấp nập người qua lại. Jimin rất hào hứng và mong chờ ngày đó, một ngày được biểu diễn trước hàng trăm con mắt.

    Trên đường về, cả hai ghé vào một quán bánh gạo ven đường, Jimin biết Taehyung không thể ăn cay, vì thế đã gọi một phần bánh gạo không cay, vài xiên chả cá và hai li nước gạo. Jimin gợi ý muốn uống soju nhưng Tae không đồng ý, một mặt vì cả hai chưa đủ trưởng thành, một mặt không muốn hai đứa say quắc cần câu rồi gặp rắc rối ở ngoài đường.
  
   ' một ly thôi màaaa, không có say được đâu '

   ' không là không, cậu còn nhắc đến rượu là tớ bỏ về trước đấy '

   ' xì, không uống thì không uống '

  Jimin cầm li nước gạo, uống một hơi.

    ' mà này Jimin, sau khi tốt nghiệp cậu dự định làm gì tiếp theo ? '

   ' ừmm, có lẽ là tớ sẽ đi seoul '

    ' seoul ? không ở busan học tiếp à ? '

    ' seoul là ước mơ của tớ, từ nhỏ nhìn vào bức áp phích có khung cảnh nhộn nhịp ở seoul treo ngoài cửa hàng tiện lợi là tớ đã thấy thích rồi ! '

    ' thật à ? còn Jungwoo ? cậu định bỏ lại anh ta ở đây à ? '

    Jimin đang nhai nhai miếng bánh thì nghẹn lại.

     ' bỏ cái gì chứ ! mình nói rồi, mình với anh ấy không có gì cả ! '

     ' lừa ai chứ đừng lừa dối bản thân nữa, Jimin. cậu thích anh ta, tớ biết và tớ hiểu. '

     ' ....tớ không biết nữa Tae. '

    Jimin im lặng một lúc.

     ' anh ấy đối xử với tớ rất tốt- '

    ' thế cậu không định nói với anh ta?  '  - Taehyung cắt ngang.

    ' Tae, tớ thích anh ấy, nhưng liệu anh ấy có giống như tớ không. lỡ như không, chẳng phải sẽ rất khó xử sao ? '

    ' nếu được thì sao ? '

    ' đương nhiên không thể, điều này là không thể chấp nhận được. nếu bố mẹ cả hai bên đều gây khó dễ, à không, mọi người xung quanh đều dè bỉu, coi thường thì sao ? '

     ' Jimin, cậu đang lo lắng thái quá- '

     ' tớ không Tae, tớ thực sự rất sợ, sợ mọi người bàn tán, sợ người đó bị ảnh hưởng. '

    Tae thở dài. Đối với Taehyung, Jimin là một người bạn tốt, cậu luôn quan tâm đến mọi người, nhưng lại không quan tâm tới bản thân. Vào 1 năm trước có một lần tập nhảy ở studio, Jimin và một người bạn tên Jinyoung đang cùng nhau luyện một động tác khó, người bạn đó nâng người Jimin lên để cậu xoay người bật về phía trước. Jinyoung bỗng dưng mất cân bằng, tay bị lệch đi khiến Jimin mất đà, người đổ nhào về phía trước, phần vai trái bị đập mạnh xuống sàn, Jinyoung  cũng vì muốn đỡ Jimin mà tay cũng bị đập xuống. Hai người được đưa đến bệnh viện, Jimin bị nứt xương vai và phần cổ cũng bị ảnh hưởng, bác sĩ khuyên Jimin trong vài tháng không được hoạt động quá sức nếu không sẽ để lại di chứng, khó mà lành hẳn.Jinyoung bị bong gân cổ tay, Jimin vì nghĩ là do bản thân nên cậu ấy mới bị thương nên đã tự dằn vặt bản thân một khoảng thời gian dài, không muốn tiếp xúc với ai, kể cả Taehyung. Trong thời gian dưỡng thương, dù cho Taehyung cố ngăn cản cậu không được tập cho đến khi khỏi hẳn, nhưng cậu nào có thể ngồi yên, Jimin hay lén những lần Taehyung không để ý liền chạy qua studio cũng tập với mọi người, rồi làm cho vết thương ở phần vai và cổ tái phát, tuy không quá nghiêm trọng nhưng mỗi khi trời trở lạnh thì lại đau nhức, luôn phải mang cao dán giảm đau. Vì thế, lúc nào Jimin ở studio, Taehyung đều có mặt ở đó, nhằm quan sát Jimin, không để cậu bị thương thêm lần nào nữa.
   

    ' cậu không nói, vậy cậu định cứ thế này mãi sao?  '

    ' dù gì chỉ còn vài tháng nữa là đến kì thi tốt nghiêp, tớ sẽ từ bỏ tình cảm này và lên seoul. còn về cả nhóm, tớ cũng đã nói chuyện với Jungwoo, anh ấy cũng đã báo mọi người cả rồi. '

   ' Jungwoo... anh ta định ở lại đây luôn sao ? '

   ' ừm, có lẽ thế. '

   ' lên seoul rồi, cậu định như thế nào ? '

   ' tớ sẽ vào Đại học Hanyang, ngành truyền thông '

  ' đơn giản là cậu không muốn tiếp tục ngốn mấy môn tự nhiên chứ gì ? '

  ' nào, đừng đi guốc trong bụng tớ như thế. mặc dù một phần là vậy nhưng mà tớ vẫn theo đuổi sở thích của mình thôi mà. '
  
   ' sở thích ? cậu không nhảy nữa sao ? '

   ' không hẳn, tớ không thể nhảy mãi được. tớ thích nhảy, nhưng vẫn phải lo cho cuộc sống, tìm một công việc ổn định, thì nhảy không còn vấn đề gì nữa, tớ có thể hoạt động song song, tận hưởng cuộc sống của mình. '

    ' nhưng đại học vẫn có chuyên ngành của cậu mà, hơn nữa lên đại học có thể học 2 chuyên ngành, cậu có thể học chuyên ngành năng khiếu của cậu trước, rồi đăng kí vào truyền thông, hoạt động song song, hợp ý cậu chưa. chỉ là hơi mệt một chút.... '

     ' thế sao ? tớ không biết đó. tốt quá rồi ! '

   ' trời tối rồi, về thôi, dì ơi, cháu gửi tiền ạ '

  Cả hai cùng đứng lên, mặc áo khoác và đi về. Trời vừa tạnh mưa nên mặt đất có hơi ẩm ướt và không khí cũng se se lạnh. Jimin vừa đi vừa xoa xoa vai trái, Taehyung thấy được, vội lấy túi chườm nóng hai tay rồi áp lên vai Jimin.

    ' làm sao vậy ? vai lại đau à ? '

    ' không sao, lâu lâu có hơi nhức chút thôi. '

    ' người như thế vậy mà vẫn tung tăng nhảy nhót được. '

    ' không sao mà, tớ nhảy vẫn ngầu mà đúng chứ ? ' - Jimin cười híp mắt, ngón tay trỏ tròn tròn chọt vào tay Taehyung.

    ' à mà Tae, sau khi tốt nghiệp thì cậu làm gì ? '

    ' tớ á ? đương nhiên đi theo cậu rồi. mẹ cậu nói rồi, vẫn cho cậu tiếp tục nhảy nhưng phải có tớ giám sát. '

    ' thôi mà, tớ sẽ cẩn thận hơn, không bị thương nữa đâu, tớ thề '

    ' không quan tâm, cậu mặc kệ tớ. '

    ' thôi không sao, lên seoul một mình cũng buồn, có cậu bầu bạn vẫn tốt hơn. ' - Jimin khoác vai Taehyung - ' được rồi về nhà nhanh thôi, trời sắp mưa nữa rồi này. '

    Trên đường đi, Jimin vẫn luôn suy nghĩ. Cậu thích Jungwoo, liệu trong một năm ngắn ngủi này, mình có thể từ bỏ tình đơn phương này hay không. Thời gian Jimin tiếp xúc với Jungwoo, không ngắn cũng chẳng dài, tình cảm cứ dần dần đong đầy thêm nhưng nó rất hỗn loạn. Jimin suy nghĩ, mình bày tỏ tấm lòng này cho anh ấy biết, nếu anh ấy cũng giống như mình, thì liệu hai người bên nhau sẽ vui vẻ, hạnh phúc hay không. Jimin thừa nhận bản thân rất thích những lời an ủi, những cái xoa đầu nhẹ nhàng mà Jungwoo dành cho cậu. Jungwoo mang lại cho Jimin cảm giác giống như một người anh trai, có thể chọc ghẹo bạn rất nhiều nhưng lại có thể chăm sóc cho bạn, mang lại cho bạn những điều tốt đẹp nhất.

    Trong tâm trí Jimin bây giờ có rất nhiều cảm xúc xen lẫn, trái tim và lí trí không thể hòa hợp nỗi.
   

   

    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro