Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu nhìn chằm chằm vào con quỷ trước mặt. Tim anh hơi nhói lại nhìn người con gái ấy. Nhưng anh đã quyết tâm.

-Tanjiro, đi tìm các trụ cột còn lại và tới chỗ Muzan đi

-Anh Giyuu...

-Đi ngay đi!

Nhìn Tanjiro hối hả chạy đi, Shinobu mỉm cười.

-Lại định chiến đấu một mình à. Không phải lần trước anh đã thua tôi rồi sao. Lần này anh sẽ chết thật đấy

-Tôi sẽ kết liễu cô nhanh thôi Kouchou -Giyuu nắm chặt thanh kiếm mượn được từ một sát quỷ nhân thay cho thanh kiếm đã gãy của anh, giọng lạnh lùng nói.

-Gì mà nghiêm túc quá vậy. Anh cứ như thế sẽ bị ghét đấy

-Hơi thở của nước thức thứ nhất: Thủy diện trảm.

Một nhát kiếm bất ngờ chém mạnh tới Shinobu. Cô không kịp tránh, bụng gần như là rách toạc ra. Nhanh chóng hồi phục, cô cũng cầm kiếm lên thủ thế.

-Hơi thở của côn trùng: Thanh linh chi vũ: Phức nhãn lục giác

-Thức thứ mười một: Lặng.

Shinobu giờ mới nhận ra trận đấu lần trước Giyuu thực sự là đã nhường cô quá rồi. Cô chỉ có thể đâm anh hai nhát, đều không vào những chỗ hiểm. Ngược lại, bả vai cô bị thương nặng, chừng như chỉ sơ sẩy một chút đã bị chém lìa đầu. Shinobu dẫu có là quỷ đi nữa thì thể chất cô vẫn thuộc loại kém so với cả những con quỷ bình thường. Vả lại, cô mới thành quỷ chưa đầy 3 ngày, so với con người cũng chưa có mấy thay đổi rõ rệt lại đã tiêu hao mất kha khá năng lượng từ máu của Muzan trong những trận chiến trước. Shinobu hoàn toàn không có khả năng đấu với một trong những thủy trụ mạnh nhất.

-Huyết quỷ thuật: tử đằng hồ điệp

Giyuu đã lường trước được điều này, song khi độc phát tác anh cũng khó mà hô hấp. Dường như có vạn con bướm chui trong vết thương của anh. Chúng nhung nhúc trong đấy, ăn mòn những mẩu thịt đang dần thối rữa. Anh gắng không để mình ngã xuống, theo đà quay người lại vung chiêu thức tiếp theo.

-Hơi thở của nước thức thứ mười: Sinh linh lưu chuyển

-Ngươi... ngươi vẫn chưa... Hơi thở của côn trùng: Điệp chi vũ: Du hý

Lần này năm nhát kiếm tẩm độc đâm thẳng vào Giyuu. Anh hơi cứng người, cố hít thở lưu thông lại máu ngăn chất độc lan ra. Giyuu nghe thấy sau lưng mình tiếng cô ngã gục xuống.

-Ngươi... đáng chết...

Không để Shinobu nói hết câu, anh đã nhanh chóng vung kiếm kết liễu cô. Ánh mắt anh vô cảm, tựa như đang giết một con quỷ bình thường. Tựa như người nằm đó không phải cô gái mà anh yêu hơn tất thảy. Giyuu quay lưng đi, không ngoái lại lấy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro