Chapter 11: Dedicate Your Hearts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hè lố everyone!! mik đã trở lại và ăn hại hơn xưa!!

bữa giờ trường lớp quật ghê quá ko dịch đc, nay vừa mới thi xong mơi có time mà edit để đăng nòe. (nhân tiện thì thi hơi tạch xíu :)) )

okey xong, báo cáo hết. mn have fun ạ!


................................................................

Trực giác Erwin quả không ngoài dự đoán. Suốt đêm, hắn quan sát Jean Kirstein chén say bí tỉ cùng đồng nghiệp mình ở đội Quân cảnh. Quán rượu, nơi vốn chỉ có quân đội lui tới, nồng nặc mùi mồ hôi với rượu chè. Khói bốc mù mịt, bám kín cửa sổ và mọi xó xỉnh, nơi mấy em hàng trườn vào lòng các sĩ quan đầy khêu gợi. Tiếng chửi bới và huýt sáo gọi bia văng vẳng đâu đó sau lưng Erwin. Hắn ngồi trơ như phỗng tại quầy rượu, ly đồ uống đầu tiên còn đầy trước mặt. Nước đọng trên thành ly và nhỏ khắp mặt bàn gỗ.

"Tao bao chầu trước rồi nhá, Franz, thằng chó!" ai đó kêu lên.

"Xòe tiền ra đê, Kirstein! Mày thua rồi!" người kia cười lớn.

Erwin khẽ cau mày. Một cậu trai lêu nghêu với mái đầu nâu nhạt chống cùi chỏ lên quầy rượu bên cạnh hắn cùng với một nụ cười dị hợm. "Cho thêm sáu ly," cậu ta quát.

Erwin chăm chú nhìn chàng trai trẻ. Mắt cậu ta đỏ ngầu, râu đâm lỗ chỗ trên cằm. Nhưng trái lại, bộ quân phục của cậu ta sạch tinh và được gài nút cẩn thận, ôm vừa khít cổ. Vẻ mâu thuẫn ấy không khiến Erwin khỏi ngần ngại khi tiến bước tiếp cận chàng trai.

"Sĩ quan Kirstein," cuối cùng hắn lên tiếng.

Kirstein không phản hồi.

"Chầu tới tôi bao nhé," Erwin nói.

Kirstein cảnh giác lườm hắn nhưng rồi cũng ngồi xuống. "Muốn gì hả, ông già? Tôi đây không có thừa thời gian đâu."

"Phải rồi," Erwin vừa nói vừa rảo mắt khắp phòng. "Tôi cho rằng ở đây vẫn còn nhiều hoạt động thú vị lắm."

Jean cáu kỉnh. Từ túi mình, cậu ta móc ra một điếu thuốc và chiếc bật lửa. Cậu phả hơi thuốc đầu tiên vào mặt Erwin, khiến hắn sặc sụa khó chịu. "Chỗ này không phải để cho mấy thằng giáo sư với bọn học thức thành phố. Ông làm gì thì làm. Tôi đếch quan tâm. Muốn gì nói thẳng mẹ ra rồi phắn đi."

Erwin chằm chằm nhìn cậu ta. Mikasa đã miêu tả Jean Kirstein như một cậu trai trẻ có phần tự phụ, nhưng kiên cường và thường rất ngọt ngào. Liệu việc gia nhập quân Cảnh vệ đã biến chất cậu ta thành lỗ mãng thế này, hay là ngay từ đầu Mikasa đã nhìn lầm cậu ta đây?

"Là vì mụ vợ của ông hả?" Jean đoán. "Tôi mà có lỡ 'phang' bả thì cho xin lỗi nhá. Chắc đây chả cố ý đâu."

Erwin suýt thì bật cười. Ôi, giá mà cậu ta biết được. Erwin nghĩ đến Marie với nụ cười nồng ấp. Hắn nghĩ đến Levi cùng cặp mắt sắc lạnh.

"Không phải, tôi không có vợ," hắn nói.

Jean ngâm cứu hắn qua tấm màn khói bay giữa họ. "Huh, cua gắt đấy."

Erwin chẳng buồn đáp lại bình luận của cậu ta. Hắn trượt ít tiền lên đầu quầy bar, từ chối thua cuộc đấu mắt. Jean nhíu mày, rồi cuối cùng cậu ta đánh hai tròng mắt về mấy tờ bạc. Chúng mở lớn trông thật tức cười.

"Lạy Sina! Triển luôn đi, quý ông. Ông muốn gì nào? Nếu là lên giường thì tôi biết một chỗ cũng ổn lắm đấy. Tên tuổi tôi vậy mà bay xa gớm thật chứ, tuy đây mới là lần đầu tôi nhận tiền, nhưng ai lại đi chối của cho bao giờ, nhỉ?"

Erwin cụt hết cả hứng. Thằng nhóc này dốt đặc hà. Hắn tự hỏi hồi đầu chạm trán Titan, liệu Jean có té ra quần không? Để đến lúc đối mặt với lũ quái thú lấp ló bên kia Bức thành, liệu cậu ta có còn trơ trẽn được thế?

"Tôi cần cậu giúp, Jean Kirstein."

"Rồi rồi," Jean gật gù, kèm với một nụ cười ranh mãnh. Ngu dốt. "Ta vào phòng chứ?"

Erwin trề môi ra. "Đi nào."

Họ chờ cho đồ uống đến, giao chúng tới chiếc bàn đang phỉ báng nhau om sòm, rồi biến mất trên mấy bậc thang ọp ẹp nối với một tầng hai ngập mùi bụi bẩn và xạ hương. Mới vừa đóng cánh cửa đằng sau, Erwin quay lại đã thấy Jean đang tự lột ủng và áo khoác. Nhanh chóng, hắn nắm gáy cậu ta, thây kệ mấy tiếng ú ớ bực tức, rồi ép cậu ta ngồi xuống giường. Xui xẻo sao, căn phòng chả có lấy một chiếc ghế nào cả.

"Oh, ưng dữ dội thì báo trước một tiếng cũng được mà."

"Làm ơn im miệng cho tôi nhờ," Erwin rít.

Ngạc nhiên chưa, cậu ta chịu im thật. Căn phòng tối om một cách quái lạ, vậy nên Erwin lấy chiếc bật lửa của Jean rồi sục sạo ngăn kéo để tìm nến. Hắn thắp ba cây rồi tản chúng ra khắp phòng, cẩn thận đặt một cây gần cửa sổ cho Levi dễ nhìn thấy.

"Cậu ưng gì không phải chuyện của tôi," hắn tuyên bố khi đã xong việc. Hắn đứng thẳng trước mặt Jean, người giờ đây trông tương đối nhu mì với mái tóc và bộ đồng phục xộc xệch. Bên dưới tấm vỏ sáng loáng kia, rốt cuộc vẫn chỉ là một cậu nhóc trác táng, khờ dại. "Tôi đến đây để... thương lượng."

Jean nhíu mày. "Đó là cách ông gạ tình tôi đấy à? Này nhá, chẳng biết hồi trước ông tán đổ ai cái kiểu đó..."

"Tối nay không có tình tứ gì hết. Rõ chưa?"

Jean cau mày, vẻ còn hoài nghi lắm. Suýt thì Erwin đã thấy tội nghiệp cậu ta. "Thế ông đưa tôi chỗ tiền kia làm gì?" chàng trai trẻ hỏi. "Ông muốn gì hả? Ông có biết chúng ta ở đây trông ra cái thể thống gì không vậy?"

"Trông nó chuẩn xác như những gì tôi muốn. Ngoài tôi ra, chuyện hôm nay trong căn phòng đó không cần phải đáp ứng bất kì mong đợi của ai khác."

"Tiếp đi," sau một khắc im lặng, Jean nói. Khác với sự do dự của Levi, nó không inh tai với những điều chưa thành tiếng và những kí ức đã nhạt phai. Erwin chật vật giữ cho tâm trí mình ở hiện tại. Đây hắn đứng, trong một căn phòng lung linh ánh nến, với một chàng trai đẹp mã đang trên giường đợi mình. Ấy mà, ngoài việc Levi có thể thấy họ qua tấm rèm cửa ra, hắn chẳng nghĩ được gì khác cả.

"Liệu rằng, dù chỉ ngờ ngợ thôi cũng được, cậu có nhận ra tôi không?" Erwin hỏi, rồi hắn gỡ bỏ chiếc mũ và cặp kính mình. Dưới ánh nến, tóc hắn có phần tối màu, song không ai có thể nhầm lẫn đôi tròng mắt xanh và khuôn mặt rắn rỏi của hắn được một khi họ đã ngó qua chân dung hắn đâu.

Và có vẻ là Jean đã làm thế rồi. "Mặt ông dán đầy thành phố. Ông là Chỉ huy Erwin Smith.

Giọng cậu ta hiện thêm nốt kích động. Ánh mắt Jean e dè dạt đến chỗ cánh cửa, Erwin liền nhích sang chắn đường cậu ta.

"Nghe này," Jean cảnh giác lên tiếng, "tôi không biết ông muốn gì. Tôi chả quan tâm. Tôi không làm đâu. Tôi không muốn vướng vào mớ rùm beng của ông. Làm ơn, thả tôi đi đi."

Erwin thở dài. Hắn ngắm nghía tấm ván gỗ sàn đã mục rồi thận trọng ngồi tựa lưng vào cửa. Họ lặng thinh vài giây, đủ lâu cho Erwin ổn định lại suy nghĩ. "Vì sao cậu lại gia nhập quân Cảnh vệ?" hắn hỏi.

Jean nheo mắt. "Giỡn mặt nhau à? Mời được người ta vô cái phòng trọ nhìn bắt gớm nên cứ tưởng người ta dễ bịp lắm chắc? Sao, ông muốn thấy tôi hối hận với lựa chọn của mình chứ gì? Rằng lũ Cảnh vệ là một hội toàn bọn tham nhũng thối tha? Ông muốn moi thông tin ra từ tôi chứ gì?"

Erwin chăm chăm nhìn.

"Được thôi," Jean quát. "Ừ đấy, Cảnh vệ là một lũ rác rưởi. Nhưng rồi quân nào mà chả vậy? Bọn dân đen chúng to nhỏ về ông ghê lắm cơ, nào thì là bậc anh hùng, nào thì là công bằng với chả chính nghĩa, rồi còn việc ông đào ngũ chắc chắn phải vì lý do chính đáng nữa chứ. Nhưng đoán xem nào, Đoàn trưởng Erwin Smith. Tôi chả tin. Đã đứng đầu cả quân đoàn thì chả thằng nào là không đồi bại cả. Làm như chỉ cần chịu nhơ xíu là leo được đến đỉnh ấy, đâu ra. Ông cần phải thối nát đến tận xương, và ông đã làm vậy. Có đấy. Thế nên đừng có giương con mắt đó mà nhìn tôi, còn... còn cái mặt phán xét đó nữa! Ông chẳng tốt lành hơn bọn tôi bao nhiêu đâu!"

"Tôi đâu có phán xét cậu," Erwin nói khẽ, mặc dù cảm giác tội lỗi vẫn vương trong lòng hắn.

"Hẳn rồi," Jean gằn giọng.

"Việc tôi nghĩ gì về cậu hay cậu thấy sao về tôi không quan trọng. Tôi chỉ cần cậu giúp một thứ, rồi tôi sẽ đi ngay."

"Sao lại là tôi, huh? Thế quái nào mà ông biết tôi vậy?"

Cân đo từng lời sắp tới, Erwin nói. "Cậu có biết ai tên Mikasa không? Mikasa Ackerman?"

Đôi mắt Jean lánh lên trong tíc tắc, rồi cậu ta nhăn nhó. "Con nhỏ nào đấy?"

Ah, coi bộ khó ăn đây. "Không quan trọng. Tôi cần một vé vào Mitras cho cô ta và một người bạn trong một tuần."

"Ông nghĩ tôi sẽ làm việc cho ông chắc?"

"Tôi nghĩ rằng," Erwin từ tốn nói, "tất cả chúng ta đều là một lũ thối nát đang ra sức sinh tồn giữa cái điên loạn trong ba Bức tường bé teo này. Nói thế đồng nghĩa, tôi tin ai trong chúng ta cũng đủ tuyệt vọng để dùng mọi thủ đoạn hòng sống sót."

"Ông lảm nhảm cái mẹ gì vậy?"

Erwin lôi con dao ra từ chiếc áo khoác.

Hai mắt Jean nở lớn đến tức cười, gò má cậu ta tái mét. Cảnh ấy chẳng khiến Erwin thỏa mãn chút nào. Vốn không quen với bạo lực, hắn ưa tiến hành những thỏa thuận bằng cách vượt mặt đối thủ, khắc nên từng kế hoạch tinh vi với hàng tá những biện pháp an toàn. Song lúc này đây, còn thì giờ với hơi sức đâu mà đòi lằng nhằng? Đời nào Jean chịu tin rằng Erwin đang phấn đấu cho chính cậu ta, và, như Levi đã rất nhiệt tình chỉ thêm, những lời ấy cũng chỉ toàn dối trá. Còn lâu Jean mới nhớ bạn mình chính là Mikasa Ackerman và Armin Arlert, và còn khuya cậu ta mới chịu giúp Erwin vì họ. Dùng đại cuộc lôi kéo Jean làm theo cũng chỉ viễn vông. Chàng trai ấy đã quá u ám và kiệt quệ rồi. Phải chi một năm trước Erwin đã gặp cậu ta, khi vụ tẩy não mới chưa được bao lâu và trải nghiệm của Jean trong đồn Cảnh vệ hẵng còn hạn chế, có lẽ sẽ có cách để thuyết phục Jean. Còn giờ ư, với Jean không gì có thể hấp dẫn hơn bản năng sinh tồn của cậu ta cả.

"Tôi biết mọi thứ về cậu, Jean Kirstein," Erwin lên tiếng, "nhiều hơn cả những gì cậu biết nơi chính mình. Tôi cần những giấy phép đó trong vòng một tuần. Tôi chọn cậu vì tôn trọng ước muốn của bạn tôi cũng như nhằm nỗ lực cứu cậu. Giờ tôi thấy cậu có lẽ đã vô phương cứu chữa. Nhưng tôi vẫn cần cậu trợ giúp."

"Cứu tôi khỏi cái gì cơ?" Jean thì thào hỏi, mắt không rời mũi dao.

Erwin tự vấn liệu có nên cho cậu ta biết sự thật. "Khỏi cái thực tiễn này. Khỏi thế giới. Khỏi bọn Titan. Cậu có muốn được tự do không?"

Mồ hôi trên trán Jean lóng lánh dưới ánh nến. "Titan? Gì cơ..."

"Tôi không có thì giờ để giúp cậu nhớ đâu. Tôi chỉ cần cậu làm giúp giấy phép, hẳn cậu cũng đã biết cách rồi. Giả như sau này cậu vẫn muốn biết thêm, khi đó tôi sẽ giúp."

Jean nhìn hắn chăm chăm, môi mím thành một đường mỏng, ánh mắt rực lên sợ hãi. "Giết tôi đi," cậu ta nói.

Erwin chùn bước. Con dao trong tay hắn hạ thấp. "Gì cơ?"

"Giết tôi đi," Jean lặp lại, song Erwin vẫn chẳng tin nổi thứ vừa lọt tai mình. "Tôi chẳng cần nữa. Sống mà là đây sao? Cứ kết liễu tôi đi. Ít ra xác tôi sẽ thành bằng chứng kết tội ông. Tôi sẽ hữu dụng hơn khi còn sống nhiều."

"Cậu không muốn sống vì thứ gì cả à?" Erwin hỏi. Hắn nghĩ đến chỗ tiền mình để trên quầy bar, đến việc Jean đã hết sức dễ dãi cùng một kẻ lạ vào căn phòng kín, đến việc chưa gì hết cậu ta đã cởi y phục bản thân.

Gương mặt Jean vặn vẹo buồn khổ, những lằn sâu khắc trên mặt cậu ta một cách quái dị. "Chỉ có kẻ đứng đầu mới sống sót. Còn cách duy nhất để đứng đầu là trở thành quái vật, tôi... không phải là quái vật – tôi không muốn. Tôi mệt rồi. Nếu ông đã tốt lành đến vậy, muốn giúp tôi thì cứ giết tôi đi là xong."

Tâm trí Erwin lóe lên cảnh đôi mắt Levi nhạt nhòa, với vết sẹo kinh khủng trên cổ tay. Hắn nhớ đến nỗi thống khổ trong giọng cậu ta, khi cậu ta than khóc rằng bản thân đã là vũ khí của kẻ khác. Con quái vật của kẻ khác.

Mình phải cứu họ, Erwin thầm nghĩ, tim nhói lên thương xót. Tất cả bọn họ.

Con dao trượt từ đầu ngón tay vào lòng hắn. Mắt Jean lóng lánh nước. Erwin mệt nhoài đứng dậy và đặt một tay lên vai chàng trai, thây kệ cho cậu ta nhăn nhó.

"Chết không phải là lối duy nhất," hắn bảo cậu ta, giọng tin tưởng chắc nịch. "Bằng mọi giá tôi sẽ tìm ra cách, vì cậu, và vì toàn thể dân chúng trong Thành. Nhưng tôi cần cậu giúp đỡ."

Jean bướng bỉnh lắc đầu. Đôi vai cậu ta run lên dưới bàn tay của Erwin.

"Xin thề với cậu, đứng đầu chưa từng là đích đến của tôi. Tôi tìm cách xé bỏ cái cấu trúc của chế độ chúng ta, để xây dựng một nền tảng mới, để tìm cách thoát khỏi nơi này. Không một ai cần phải chết vô ích cả, cậu lại càng không."

Mắt Jean nở lớn, và người cậu ta mềm nhũn ra. Erwin chờ đợi, quan sát, cho tới khi chàng trai với đôi mắt tuyệt vọng và ướt nhẹp ấy gật đầu. "Được rồi," Jean thì thầm. "Được rồi. Ông muốn tôi làm gì?"

Erwin cho phép mình nở một nụ cười buồn. "Nghe cho kĩ. Tôi có mọi thông tin cậu cần ở đây."

Dù việc thuyết phục Jean Kirstein đã tốn nhiều sức lực hơn hắn tưởng, Erwin vẫn bình chân như vại. Còn về Sasha Braus, trái lại, là một câu chuyện hoàn toàn khác. Là một thành viên Do thám đoàn, diện mạo Erwin cô tường tận hơn Jean rất nhiều. Cô gái có lẽ sẽ không bị lớp cải trang của hắn đánh lừa, dù có thì cũng chẳng được lâu đâu. Theo như hồ sơ của mình, cô ta là một con người cô độc, cũng chẳng mấy khi lui tới mấy hàng quán đêm ở Mitras. Việc Sasha Braus làm vào ban đêm, bảo hiếm là đã giảm bớt mấy phần rồi đấy.

"Tammy, lấy chị mấy quả trứng! Em mà làm bể là không được nếm thìa đâu!"

"Vâng, thưa chị Sasha!"

Tầm sáu đứa trẻ đang ở trong căn bếp của trại mồ côi, so với tuổi thì chúng thức khuya dữ thần. Tuy vậy, mắt chúng sáng rỡ và chả có gì gọi là buồn ngủ cả. Sasha Braus cũng hăng hái không kém, chỉ huy đám nhỏ với một sức trẻ khỏe khoắn trong khi loay hoay cả lò nướng lẫn bếp lửa cùng một lúc.

"Một nhúm muối, Gali, một nhúm thôi đấy!" cô nói trong khi Erwin đứng ngó tại gian cửa. "Cho con cá xíu bạc hà nè, mấy bé? Không, đóng hộp lại rồi cất vào kho ấy, chị không cần chúng đâu. Tammy! Trứng đâu rồi?"

Ánh sáng ngoài phố lênh láng khắp sàn nhà. Erwin bước ra từ bóng tối, bắt phải ánh nhìn của một cô bé tóc vàng nhỏ nhắn. Hắn còn chưa kịp trấn an thì con bé đã hét toáng lên. Sasha liền quay ngoắt lại, con dao chặt thịt trong tay. Đám nhóc nháo nhào núp sau cô gái, chẳng buồn nhìn xem mối nguy hiểm nằm đâu.

Khoảnh khắc Sasha đặt mắt vào Erwin, cô nhận ra hắn.

"Đoàn trưởng Smith," cô hổn hển nói.

Trong một tích tắc, con dao trên tay cô hạ xuống. Nhưng rồi cô liếc sang bọn trẻ đằng sau, gom lại dũng khí, và quấn cả hai bàn tay quanh cán dao. "Tammy, đưa mấy em vào phòng sau. Ngay. Gali, Freya, hai em đi gọi chú Schault lại đây. Bảo chú đem theo cây chỉa đất."

Erwin giơ hai tay lên. "Không cần thiết phải thế đâu, sĩ quan Braus."

"Tammy, ngay!"

Đứa bé tóc đen nhỉnh hơn chút so với nhóm còn lại hẳn là Tammy. Cậu nhóc kéo cô bé đang sợ chết khiếp ra, vậy là mấy đứa khác ngoan ngoãn đi theo, mắt vẫn e dè ngó về sau.

"Chị Sasha," Tammy nói, nán lại chỗ cánh cửa.

"Chị không sao,"Sasha Braus nói, gối khuỵu xuống, mắt chắc nịch. "Đi đi."

Bọn trẻ biến mất tăm trước khi Erwin kịp chen một lời. Dù cái chú Schault này là ai, Erwin cũng chả khoái làm quen với cây chĩa đất của ông ta lắm đâu, cả việc dao rựa trước mặt bọn nhóc cũng vậy. Levi vẫn xem Sasha Braus như là một đứa trẻ, hắn sực nhớ ra, và nó khiến hắn thắc mắc, liệu rồi cậu ta có còn nghĩ thế với người phụ nữ ương ngạnh cứ lườm Erwin đằng sau lưỡi dao lấp lóa kia.

"Tôi chỉ đến để trò chuyện thôi, sĩ quan," Erwin trấn an. Bây giờ mà động vào vũ khí thì chỉ tổ châm dầu vào lửa. Ngoại giao sẽ mang lại hiệu quả hơn nhiều. "Tôi muốn bàn với cô về một số vấn đề, sau đó tôi sẽ đi ngay."

"Cưu mang ngài thì có khác nào phản bội đơn vị của tôi đâu, thưa Đoàn trưởng," Sasha nói bằng giọng đanh thép. "Ngài hiểu rằng tôi phải giao ngài cho quân đội mà."

Erwin dò xét cô ta. "Thế mà cô vẫn không gửi bọn trẻ đến nhà ga, hay con phố kế bên đêm nào cũng túm tụm đầy Cảnh vệ."

"Tôi đâu thể gửi bọn nhóc vào một quán bar người lớn." Trông cô ta có vẻ ghê tởm việc đó.

Môi Erwin nhếch lên. "Phải, như thế sẽ rất thiếu đứng đắn. Cô định giữ tôi ở đây cho tới khi chú Schault đến sao?"

Sasha chuyển tư thế đứng. Cô biết mình không giữ được Erwin. Phía sau hắn là cánh cửa, trừ phi cô thành công nhảy đến mà ghì hắn xuống, bằng không thì hắn thích đi lúc nào cũng được.

"Ra khỏi đây," cô ra lệnh. "Tôi không muốn gặp rắc rối. Bọn trẻ chỗ này đã đủ khổ rồi. Tôi không muốn quân đội nghĩ ngài có hứng thú với nơi này đâu."

"Cô Braus, tôi không để tâm đến trại mồ côi hay là lý do cô ở đây," Erwin nói. Thời gian đâu mà thăm dò đầu óc cô ta. Đánh thẳng vấn đề thôi. "Tôi chỉ đến để cảnh báo cô. Cô có nhớ Armin Arlert không?"

Lần đầu tiên, Sasha hạ lớp phòng vệ của mình, cô ngạc nhiên. "Sao ngài biết Armin?"

"Cậu ta sẽ vượt Thành Sina vào Mitras ba ngày kể từ bây giờ. Chẳng may thay, cậu ta không có những giấy tờ cần thiết cho việc đó. Là một sĩ quan đoàn Do thám, cô sẽ phải hạ cậu ta."

"Sao ngài lại làm việc này?" Sasha quát. Người cô căng lên và gương mặt cô xoắn lại giận dữ, nhưng Erwin thấy một nét kiệt quệ nhỏ nhoi trên lằn môi xệ xuống của cô. "Ngài muốn gì ở tôi? Cớ gì lại đe dọa bạn tôi?"

"Tôi không có ý hãm hại bạn cô, thưa sĩ quan Braus. Armin sẽ vào Mitras một cách hoàn toàn tự nguyện. Tôi đã cố đảm bảo giấy tờ cho cậu ta, nhưng vị trí hiện thời của tôi đã cản trở những nỗ lực ấy. Armin vô tội," hắn tiếp tục khi thấy Sasha rũ người xuống, "và cậu ta không hề tham gia vào bất kì âm mưu nào mà cô nghi ngờ nơi tôi cả. Quân đội đòi lùa cậu ta vào Mitras. Chúng định bắt cậu ta cùng mớ giấy tờ giả lúc qua cổng, rồi kết tội nhằm khai thác kĩ năng của cậu ta trong khi cậu ta thụ án."

Sasha chằm chằm nhìn hắn một lúc lâu, rồi cắn bẫy. "Sao ngài lại kể cho tôi việc này?"

"Bởi vì một người bạn tốt của tôi cũng sẽ vào Mitras cùng với Armin Arlert," Erwin thừa nhận. "Nếu cô có thể giúp cả họ, tôi sẽ rất lấy làm cảm kích."

Ánh khổ sở trộm phản chiếu lên gương mặt cô gái. "Sao ngài lại làm thế?"

"Vậy cô thà giả điếc trước điều này mà phó thác Armin cho số phận sao?"

Sasha cắn môi. Đằng sau cô, cái bếp nướng bắt đầu răng rắc ầm ĩ. Tiếng trẻ con thì thầm vọng lại từ căn phòng kế bên, lấp đầy khoảng lặng nơi họ đứng, tắc nghẽn trong một khoảnh khắc đầy do dự.

"Mikasa Ackerman," Erwin nói với ít hi vọng cuối cùng. "Cô còn nhớ người này chứ?"

Sasha nhíu mày. Giây phút tâm trí cô rỗng tuếch đi hòng phủ kín kí ức mình, con dao trên tay cô buông thõng. Erwin định nhảy tới chộp nó, nhưng rồi lại thôi. Cô mà xem hắn là mối nguy thì mọi công sức của hắn coi như đổ bể.

"Connie," hắn gắng gượng. "Cô còn nhớ Connie không?"

Hiệu nghiệm rồi – còn tốt hơn cả so với Erwin mong đợi.

Cằm Sasha há hốc kinh ngạc và mắt cô hóa u sầu dưới cái mập mờ của ánh đuốc bên ngoài. "Connie?" cô thì hổn hển thì thào. "Sao ngài lại biết...? Ngài đã...?"

"Chính thế lực từng khiến cho bạn cô đau đớn cũng đang mưu đồ hãm hại Armin Arlert đấy, cô Sasha ạ."

Sasha lắc đầu. Đâu đó bên ngoài căn bếp có tiếng cánh cửa mới bị đóng sầm. "Làm sao tôi tin ngài được?"

Erwin sửa mũ rồi quay lưng bước đi. "Thật tiếc khi phải nói rằng chẳng có cách nào tin tôi được cả. Nhưng... cô phải chọn làm theo điều mà mình sẽ ít hối tiếc nhất."

Vừa lúc bọn trẻ cất giọng ơi ới gọi chú Schault vào bếp, Erwin trườn ra, áo khoác hắn phần phật trong ngọn gió đêm se lạnh. Hắn băng qua đường và hòa mình vào bóng của cái nhà sách đã đóng cửa ở phía xa. Một gã đàn ông ào ra ngoài côi nhi viện, ngay chỗ cái cánh cửa hỏng tàn tạ treo trên chiếc bản lề mà Erwin đã phá lúc bước vào. Erwin đứng im re, chờ cho ông ta biến đi, và chỉ tiếp tục lên đường khi con phố lại vắng tanh lần nữa.

Tiếng bọn nhóc thảng thốt văng vẳng bên tai hắn.

Cách chiếc tầng hầm một con phố, Levi tách mình khỏi màn đêm từ mấy căn nhà hoang. "Xong rồi," cậu ta nói.

"Nhanh vậy sao?" Erwin hỏi.

"Được cái là thằng nhóc đã lo liệu tất trước khi bản thân kịp đổi ý. Anh vừa rời quầy bar là nó đi ngay. Cách chỗ này ba dãy nhà, thằng nhóc xuống cầu thang vào một cái tầng hầm với mật khẩu. Tôi đột nhập vào tầng trên rồi ráng nghe trộm hết sức có thể." Levi lắc đầu. "Bọn chúng cứ nói về tiền nên có vẻ Jean đã phát lệnh, việc đó ta chắn chắn. Nhưng tôi không kiểm tra được liệu thằng nhóc có ra lệnh theo ý ta. Anh thấy cậu ta đáng tin không?"

"Không," Erwin trầm tư trả lời. Jean đã tỏ ra xúc động đến bất ngờ, một dấu hiệu tiềm tàng của sự thao túng. Bấy giờ nhìn lại toàn bộ cuộc tương tác giữa họ, hắn lo rằng mình đã mắc phải bẫy Jean. Cậu nhóc rất ma lanh, một đặc điểm mà đáng lý Erwin phải nhận ra kể từ lúc Jean tỏ vẻ hăng hái rù quến hắn đến phát rợn trong khi chẳng hề ham muốn ăn nằm gì với hắn. Sao mà bọn họ dám chắc rằng cậu ta sẽ không thọc gậy bánh xe mình chứ?

"Tôi đã bảo Sasha về chuyện giấy tờ giả của Armin," hắn tiếp tục. "Nếu Jean thật sự có phản bội chúng ta, ta sẽ có cô ấy làm kế hoạch sự phòng."

"Thế nếu cô ta không đến?"

Dự đoán từng cử động sắp tới của người khác là rất khó khăn, nhất là khi những gì Erwin biết chỉ gói gọn trong tập tài liệu cũ đã bị làm sai có chủ đích và những đánh giá vừa chóng vánh vừa lỗi thời của Mikasa. Erwin nào nghĩ mình sẽ bắt gặp một Jean Kirstein đắm chìm trong tuyệt vọng đến thế, hay một Sasha Braus thật quá đỗi nghiêm túc và bạo lực. Tuy nhiên, cái kết của Trinh sát đoàn và phần còn lại của thế giới bên ngoài Bức Thành đã giết chết một phần trong những đứa trẻ ấy, hệt như cách nó đã làm với Erwin và Hange – với Levi cũng như Mikasa, dù khác xa một trời một vực.

"Vậy thì chúng ta sẽ chiến đấu," cuối cùng Erwin nói.

Levi gật đầu. Cậu ta rút ra từ túi một mảnh phù hiệu của Đoàn Cảnh vệ. Ngay cả dưới ánh trăng mờ ảo, Erwin có thể thấy chút đỏ sẫm vương trên nó.

"Anh nói đúng," Levi nói. "Có kẻ bám đuôi anh về nhà trọ. Tôi đã 'chăm sóc' hắn rồi, nhưng ai mà biết hắn có kịp báo lại tin gì không."

"Nếu có, chúng sẽ nghĩ cậu là người chuẩn bị đưa Armin tới đây." Họ đã cẩn trọng để rò mấy kế hoạch dỏm khắp căn nhà trọ, một gợi ý bởi Hange. Họ sẽ để Mikasa rêu rao và thực hiện nhiệm vụ cấy vào đầu kẻ địch cái ý tưởng rằng cả đám bọn họ sẽ đi chung. "Chúng sẽ đợi cho cậu ở với Mikasa, hay ít nhất là cho tới khi cậu vượt Thành. Chúng sẽ không để ý đến giấy tờ của Armin hay nàng gián điệp hai mang Sasha của chúng ta đâu. Nhưng có những lớp bảo vệ dự trù này vẫn tốt hơn. Chúng ta muốn bảo mật lối vào của Armin nhưng đồng thời cũng là an nguy của cậu nhóc."

Levi chán ngán lườm hắn một cái. "Thực lòng tôi chẳng nhớ nhung gì mấy cái kế hoạch tơ vò của anh đâu."

Erwin mỉm cười và dựa lưng vào tòa nhà tạm bợ cùng cậu ta. "Thật hi vọng cậu đã nhớ nhung gì đó khác nữa."

"Có là anh thì như vậy vẫn là dạn dĩ quá đấy."

"Tôi nhận thấy thẳng thắn là cách tốt nhất để giao tiếp với cậu."

"Anh đang bảo tôi ngu đấy à?"

"Không," Erwin dịu dàng nói. "Tôi-" yêu việc mình có thể trò chuyện với cậu một cách thẳng thắn, tự do.

"Nhỡ có chuyện gì xảy ra," Levi cắt lời, "có điều này tôi muốn anh được biết."

Tim Erwin lỡ một nhịp và miệng hắn khô khốc.

"Khi... khi cô ta ở trong đầu tôi ấy, tôi..." Giọng Levi lạc đi, nhưng người Erwin toát lạnh. Đây không phải thứ hắn mong đợi – lo sợ, hi vọng – song hắn biết những gì sẽ theo sau. "Tôi nghĩ mình có thể thấy được suy nghĩ của cô ta. Hay là nghe được chúng ấy?"

Erwin vẫn im lặng.

"Nó phức tạp lắm," Levi yếu ớt nói tiếp. Gương mặt cậu trông trẻ ra dưới màn đêm, lần đầu tiên cậu tỏ ra bối rối kể từ lúc đống hổ lốn này bắt đầu. "Tôi chỉ muốn anh biết thôi, bởi vì... nếu cô ta làm thế lần nữa, nếu cô ta tìm ra cách lặp lại việc đó, tôi muốn anh làm điều này giúp tôi."

"Không," Erwin nói.

"Đi mà. Tôi cần anh phải giết tôi."

Erwin đẩy mình khỏi bức tường và quay mặt đi khỏi Levi. "Tôi không làm đâu. Tôi không làm được."

"...Anh không làm được?"

Sương mù phủ khắp tầm nhìn Erwin. Ngực hắn khò khè. "Sẽ không có gì xảy ra cả. Cô ta không kiểm soát cậu tùy thích được, nên không có chuyện đó đâu."

"Sao mà anh chắc chắn quá vậy?"

Hàm Erwin tự động đáp. "Cô ta bảo tôi."

"Gì cơ?" Levi thốt lên, như tiếng đạn xé toang cái vắng lặng mong manh.

Erwin nào có định tiết lộ sự thật, không phải ở đây, không phải bây giờ, không phải như thế này. Song hoảng loạn đã ghim vuốt vào lòng hắn, và để giấu kín con người quý giá ấy, dù có phơi ra sự thực nào hắn cũng bằng lòng.

"Anh nói chuyện với cô ta lúc nào?" Levi một mực hỏi.

"Lúc ở cung điện," Erwin trả lời, đi đi lại lại, bồn chồn giần giật tay áo. "Cô ta bao vây tôi, rồi bắt tôi nói chuyện, tôi không biết tại sao. Cô ta bảo mình có thể triệu hồi cậu một vài lần, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Cô ta chẳng giải thích gì thêm cả. Tôi chỉ biết có thế thôi."

Levi thở mạnh. "Vậy anh vẫn chưa chắc là nó sẽ không xảy ra. Anh chỉ hi vọng vậy thôi. Cô ta còn nói gì nữa?"

"Tôi biết rằng," Erwin tiếp tục, bất lực, vẫn không thể tiếp ánh mắt Levi, "cậu tiếp cận được tâm trí cô ta."

"Anh... để tôi nói dối anh," Levi hoài nghi thì thầm.

Erwin gật đầu. Hắn thầm khẩn cầu những vị thần mà mình chẳng tin rằng Levi sẽ không hỏi hắn câu hỏi đáng sợ đó.

"Đây là một phần trong kế hoạch của anh à?"

"Hả?" Erwin hỏi, ngớ người ra.

Levi quan sát hắn bằng ánh mắt diều hâu, bắp cơ cuộn lên dưới tấm áo. "Bộ anh nghĩ mình có thể sử dụng tôi trong khi tôi ở trong đầu cô ta à? Anh định giữ kín bí mật đó để khiến tôi day dứt rồi làm theo... cái kế hoạch nào đấy sau này nhỡ có cần chứ gì?"

"Dĩ nhiên là không rồi." Mặc dù Erwin phải thừa nhận đó là một giả định hợp lý và cũng dám thành thật lắm nếu Erwin đã không quá lún sâu vào bí mật của mình đến vậy.

"Thế thì tại sao?" Levi cố chấp hỏi. "Tôi... không hiểu."

Erwin loay hoay tìm kiếm câu trả lời – có trời mới thấu hắn ghét cảm giác ấy cỡ nào. Thế nhưng, khi hắn tìm ra chúng, tận đáy xương tủy mình, hắn biết, từng câu chữ đều là thật. "Tôi tin cậu."

Mắt Levi mở lớn. Hàm cậu ta hơi há ra.

Erwin gật đầu. "Tôi tin cậu," hắn lặp lại lần nữa. "Cậu không cần phải kể hết mọi bí mật với tôi đâu, Levi à. Tôi tin cậu – sẽ đến giúp tôi, sẽ đến cứu tôi. Cậu có thể kể với tôi khi nào cậu thấy sẵn sàng."

Cổ họng Levi phập phồng. Erwin suýt đã phải quay đi, nhưng thứ xúc cảm trần trụi toát lên từ gương mặt và dáng đứng của Levi thật quá mê hoặc và quý giá và hắn không muốn mình lỡ mất nó dù chỉ một giây.

"Vậy hãy tin rằng tôi biết điều gì tốt nhất cho bản thân," Levi khàn khàn nói. "Giết tôi đi."

Erwin quay mặt. Giết tôi đi, Jean Kirstein đã sụt sịt nói.

Tôi sẽ cứu hết mọi người, Erwin đã tự thề với lòng mình. Phải chăng đó là vì tôi chối từ xuống tay với cậu.

"Erwin, anh không hiểu đâu," Levi nói, và cậu nắm lấy cổ tay Erwin. Erwin giật mình, suýt thì đánh bật tay cậu ta ra. Đây là lần đầu tiên Levi chủ động tiếp xúc kể từ buổi bình minh nơi con hẻm ấy. "Tôi ghét nó," Levi nói tiếp, hai mắt đen thui trong bóng đêm. "Tôi ghét khi cô ta ở trong đầu tôi, nhưng ở trong đầu cô ta còn đáng ghê hơn nữa. Nó tởm lợm, ghớm ghiếc lắm. Tôi ghê tởm cô ta đến độ chỉ biến thành cô ta cũng khiến tôi thấy mình thật tởm lợm. Erwin, làm ơn đi."

Rồi đột nhiên, Erwin biết mình cần phải nói gì. Trong cơn mơ màng, hắn đặt tay mình lên bờ vai của Levi và nói. "Tôi sẽ để cậu đi, nhưng tôi sẽ đi theo cậu. Vào bất cứ chốn địa ngục nào mà cậu đi đến."

Dưới ánh trăng ngọc ngà, Levi tái nhợt. Họ đứng im như phỗng trong một khoảnh khắc tưởng chừng như hàng giờ, như cả đời người, như là vĩnh cửu. Môi Levi mấp máy trước vẻ kiên quyết của Erwin, mất luôn cả khả năng quở trách hắn. Cậu nhìn Erwin như thể vừa thấy ma vậy.

Cuối cùng, Levi đẩy người ra xa, giấu mình khỏi hắn. "Ta sẽ nói về việc này sau. Quay về nào."

"Phải," Erwin nói, con tim chan chứa niềm tin tưởng. "Quay về thôi."


............................................................

Notes:

*Tiêu đề: Hãy dâng hiến con tim mình

*Ảnh bìa: Wit Studio aka hãng phim của AOT phần 1-3

................................................................

đây là chap mới nhứt mà tác giả đăng, có nghĩa là nêu tác giả ko đăng nx thì dịch giả cx drop lun nha (thì ko có chap lấy gì dịch :)) ), nhưng yên tâm là ko có vụ dịch giả drop trc tác giả đâu, tui lừi chứ tui hẻm có vô tâm

vẫn còn nhiều fic eruri khác hay lắm mà mỗi tội hầu như đều có xíu H trong trỏng, mà H thì tui ngại đọc Việt nên chả có từ vựng để dịch, haizz

nhưng dù sao thì, hiếm chứ ko phải ko có, mong là tết này mik sẽ có thời gian ra truyện nhanh hơn?? hoặc đi chơi cho hết ngày? heheheh

hoi pái pai, coi phim cho nó thư thả đầu óc. Timing sai bét nhưng mà cx Merry Christmas and Happy New Year nhoe <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro