I. Đổ xô đi tìm vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

What must it be like

To grow up that beautiful?

With your hair falling into place like dominos

- gold rush, taylor swift

~~~~~

Jesper có hai vấn đề: mặt trăng và người yêu của anh.

Thật ra Jesper có nhiều hơn hai vấn đề. Lấy đầu ngón tay đếm cũng chẳng hết. Nhưng đêm nay thì anh chỉ nghĩ được chừng đó - rằng ánh trăng bạc ấy, chiếu tỏ hết những ngóc tối bẩn thỉu của khu Barrel, rọi cho anh thấy một Wylan Van Eck xinh đẹp đến nhường nào.

Không phải bình thường Wylan không xinh. Ý của Jesper là, cậu trông đẹp hơn nhiều dưới ánh trăng. Đôi má cậu đỏ rực mỗi khi anh trêu ghẹo cậu. Mái tóc xoăn đến hoàn hảo rủ xuống như những lá bài trong tay Kaz, kẻ xào bài giỏi nhất Ketterdam. Giọng cậu thủ thỉ điều mà Jesper không còn đủ tỉnh táo để nghe nữa.

"Nói anh nghe đi, Wy." Anh ôm cậu chặt hơn, tận hưởng cảm giác rùng mình mỗi khi người thương thở hổn hển và run rẩy trong lòng anh, "Xinh đẹp đến vậy có cảm giác thế nào?"

Wylan không trả lời anh. Cậu khẽ nâng mí mắt đẫm nước, ghé môi vào làn da nâu khỏe khoắn của Jesper khiến anh suýt nữa giương cờ trắng đầu hàng. Anh lườm cậu, còn Wylan chỉ cười khúc khích.

Tiếng vó ngựa và bánh xe lọc cọc trên con đường lát đá thô, báo cho hai người biết giờ chia tay đã điểm. Nghe như truyện cổ tích Lọ Lem ấy. Ý tưởng của Kaz Brekker. Tay Nhám cần Wylan tham dự một dạ tiệc được tổ chức bởi con bồ câu anh đang nhắm, còn Jesper sẽ gặp anh ở Sàn Giao dịch. Tuyệt mật.

Jesper không ưa cái giọng đó. Anh không ưa việc bị tách khỏi Wylan, để cậu cô độc khiêu vũ giữa bầy hổ đói. Chàng thiếu gia thừa kế tài sản kếch xù của Van Eck lẫn Hendriks là một con mồi ngon nghẻ, dư sức để lũ thương nhân ấy hoặc là bế con trai con gái của mình đặt lên giường cậu, hoặc là gài gắm vài con nhện vào để rỉa dần dần công việc kinh doanh của cậu. Vế hai thì dễ xử lý rồi: Kaz sẽ không tha cho ai dám mưu mô cướp mất người bảo trợ cho Quạ Đen - quan hệ của Wylan giúp bọn họ thoát được kha khá rắc rối với tuần binh - còn vế thứ nhất...

Không phải là anh không thể xử lý bọn họ. Anh chỉ ghét cái ý tưởng có người đá lông nheo với Wylan và mời gọi cậu ân ái với mình. Dám anh moi ruột kẻ đó ra lắm, nhưng như vậy thì anh sẽ gặp rắc rối với chính Kaz Brekker, còn Wylan sẽ gặp rắc rối với lũ thương gia.

Khác với Jesper, Wylan nhận nhiệm vụ từ Kaz một cách vui vẻ. Cậu đẩy anh ra khỏi người mình, chỉnh lại cổ áo đã bung ra ngay khoảnh khắc anh kéo cậu vào cái hẻm nhỏ này, quay sang cửa kính bên cạnh để vuốt tóc cho vào nếp. Đôi mắt cậu lấp lánh sắc xanh của biển cả, Jesper nghĩ, như thể vị Grisha nọ đã thu gọn những cơn sóng dập dìu ấy vào cho cậu. Một nụ hôn đặt lên má anh - Wylan đang từ biệt, và hứa hẹn với anh điều gì đó.

"Không quan tài..."

"Không, đừng nói vậy." Anh siết tay Wylan, níu cậu lại một cách yếu ớt.

Cậu tròn mắt nhìn anh:

"Em tưởng đó là truyền thống." Đoạn, cậu bật cười, "Vậy anh nói thử xem, chàng thiện xạ, chúng ta nói gì bây giờ?"

"Anh chưa biết nữa." Jesper nhún vai, "Nhưng, em biết đó, em sẽ có quan tài, và mẹ em với anh sẽ đổ lệ vì em. Thời thế thay đổi rồi."

"Anh cũng có chú Colm lo cho anh. Và em nữa."

"Và em nữa." Anh cười, nâng cằm cậu lên để hôn cậu thêm một lần nữa.

Gò má Wylan đỏ bừng:

"Vậy... chỉ cần... giữ an toàn thôi. Nhé?"

"Tất nhiên rồi."

"Nhớ tránh xa mấy quán bài. Kaz không cần anh làm giàu cho anh ta thêm đâu, và em sẽ biết mà cắt tiền tiêu vặt của anh đấy."

"Vâng, thưa thiếu gia."

"Trăng đêm nay sáng, nên nếu Kaz có kêu anh bắn tỉa cái gì thì đừng để lộ bóng của mình..."

Jesper bật cười. Một Wylan rụt rè đến nhút nhát với một Wylan lo lắng cho anh đến quên cả cỗ xe đang đợi mình phía sau - hai thái cực đối lập như hai con người khác biệt, vậy mà anh có tất cả của cậu.

Anh phải may mắn đến mức nào chứ?

"Thiếu gia này, tôi không nghĩ xạ thủ của mình cần được chỉ dẫn về cách ngắm bắn đâu. Cậu có phiền tách khỏi anh ta trong cỡ ba giờ đồng hồ không? Tôi cam đoan là hai người chưa chết được."

May mắn của anh cạn ngay khoảnh khắc tay phu ngựa ngẩng đầu lên, và dưới ánh trăng hiện lên khuôn mặt nhợt nhạt của Kaz Brekker. Demjin. Jesper nghĩ Matthias chẳng oan cho anh ta đâu.

"Đến ngay đây." Wylan nói nhanh, chui vào trong xe ngựa với nét mặt bối rối.

Jesper thề là Kaz vừa đảo mắt đầy đánh giá. Anh đu người lên vị trí bên cạnh Kaz, lườm lại anh ta:

"Tôi tưởng mình sẽ gặp nhau ở Sàn Giao dịch?"

"Kế hoạch thay đổi." Kaz nói ngắn gọn, "Và một thằng què thì không nên đi bộ trong thời tiết ảm đạm thế này."

"Khổ thân cậu ghê." Jesper nguýt, "Vậy chính xác là hôm nay chúng ta làm cái gì?"

"Hai người thôi. Tôi còn việc phải làm ở Cảng số Năm." Kaz nói, đưa ra một tờ giấy nhỏ kẹp giữa hai ngón tay đeo găng, "Hôm nay Wylan sẽ là cò mồi của chúng ta - một thương gia trẻ tuổi, điển trai, có vẻ dễ bắt nạt..."

"Cảm ơn à!"

Wylan nói vọng ra từ cỗ xe đằng sau. Kaz phớt lờ cậu, tiếp tục giải thích kế hoạch:

"...đang để tang cha mình, Jan Van Eck, người vừa qua đời vì bệnh lao."

"Vai diễn khó nhất là chính bản thân đó Wy." Jesper huýt sáo.

"Giá gỗ ở thuộc địa phía Nam đang tăng, nên cậu sẽ muốn nói chuyện với mấy lão già có vốn đầu tư ở đó. Ba phần trăm lợi nhuận là quá đủ." Kaz giải thích và Wylan tỏ ra đã hiểu, rồi anh ta nói tiếp, "Jesper, con bồ câu của chúng ta là Kuwei Yul Bo."

"Hả?" Wylan há hốc mồm.

"Gì cơ?"

Jesper đứng người - Kaz thật sự cần bỏ cái trò hù dọa như vậy đi.

Tay Nhám kéo căng dây cương, cỗ xe song mã lập tức ra khỏi con hẻm âm u mà Wylan và Jesper vừa vồ vập nhau cách đây năm phút. Chào đón bọn họ là những tòa nhà xa hoa được thắp sáng bằng lồng đèn đỏ rực. Jesper nhận ra nơi này ngay lập tức. Vì để hàn gắn quan hệ ngoại giao với Shu Han, các thương gia Ketterdam đã xây một khu phố mang đậm bản sắc người Shu. Tiệm trà, tạp hoá, các tòa lầu nhà chứa, tất cả đều phù hợp khẩu vị các vị khách ngoại quốc đó. Phần hùn của Quạ Đen, được xây dưới tên Van Eck, là một sòng bài ở cuối con đường này. Nhỏ mà đủ bắt mắt.

Yên tĩnh nữa.

Tất nhiên rồi, Kaz không dắt gái, nên Quạ Đen chưa từng xuất hiện thanh lâu. Danh tiếng của Nina Zenik đã vang xa tới nỗi các cô gái Tâm Y không muốn đầu quân cho Tân Ravka đến ký hợp đồng làm ăn với họ. Không cần tiếp khách mà chỉ điều chỉnh tâm trạng - nguồn thu của họ cũng khá. Và Kaz với Wylan sẽ âm thầm tác động bên ngoài cho những kẻ đi tìm bình yên đó. Mua cổ phiếu, rót vốn đầu tư, nhập mấy món hàng rớt giá,... Đôi khi Jesper nghĩ chính hai người họ mới là nguy cơ làm lũng đoạn thị trường chứ nào phải jurda parem.

"Tin hay không, thì Kuwei hiện giờ khá khó khăn ở Shu Han. Đáng lẽ cậu ta có thể an phận đầu quân cho đức vua mới đăng quang, nhưng tấm lòng tha thiết được trở về quê nhà đã xúi giục cậu ta bỏ trốn khỏi Hạ Quân. Zoya điên lắm, nói cho mọi người biết."

"Bà chị đó." Jesper nhếch mép, "Vậy chính xác là cậu muốn tôi mồi chài Kuwei để làm gì hả Kaz? Lần trước thiếu gia đây đã có ý định đẩy thằng bé kia xuống sông rồi."

"Đâu phải lỗi của em!" Wylan lúng túng nói, "Kaz..."

"Tôi biết, tôi biết, Kuwei không nên cố tình xà nẹo bạn trai cậu như vậy." Kaz đáp với một cái đảo mắt, "Tóm lại, đức vua bệ hạ của Tân Ravka đã thuê chúng ta để xách Kuwei Yul Bo về cho họ. Phải còn thở, phải toàn thây, và phải tình nguyện gia nhập Hạ Quân."

"Nghe như một nhiệm vụ bất khả." Chàng xạ thủ người Zemini bình luận.

"Đó là lý do họ thuê chúng ta." Tay Nhám nhún vai.

"Phải rồi, chúng ta đã đột nhập và thoát khỏi Lâu Đài Băng cơ mà! Wy, em nói xem, có phải ở Ravka họ xem chúng ta như thánh sống không?"

"Nhưng chính xác là Jesper sẽ phải làm tới mức nào để thuyết phục Kuwei?" Wylan hỏi lại như thể đấy là điều quan trọng nhất - hơn cả giá gỗ đang tăng.

"Tới mức nào thì hai cậu thỏa thuận với nhau, tôi không quan tâm. Jes, nếu cần thì cứ đánh ngất cậu ta rồi mang đến Cảng số Năm cũng được. Tôi sẽ ở đó đợi cậu từ tám giờ đến mười hai giờ, sau đó chúng ta sẽ trở lại đây để đón Wylan."

Cỗ xe ngựa dừng lại ngay trước một nhà hàng sang trọng. Từ lối đi đến sảnh dự tiệc, theo những gì Jesper thấy qua ô cửa sổ dán giấy, đều thắp đèn lồng đỏ. Đằng sau bọn họ là xe ngựa của những thương gia khác. Không ai cố tình mặc tranh phục người Shu, ơn phước Ghezen, mà vẫn là bộ com-lê đen đắt tiền và ngoan đạo. Nhân viên thì hầu như toàn là người Shu, với đôi mắt màu vàng sáng quắc, làm anh nhớ tới mấy tên diệt-Grisha hồi năm ngoái.

Wylan tằng hắng - thương gia không tự mình mở cửa xe đâu. Jesper nhanh chóng đu người xuống, đưa tay đỡ cậu thiếu gia ra khỏi xe. Vậy mà người đẹp từ chối bàn tay lịch thiệp ấy. Gò má cậu ửng hồng khi hai chân chạm đất, đưa tay vuốt phẳng áo ngoài. Cậu ngước mắt nhìn Jesper.

"Em trông tuyệt lắm." Anh nói, họng khô khốc.

"Cảm ơn vì nhắc lại điều đó lần thứ một trăm trong hai giờ đồng hồ qua nhé." Wylan lém lỉnh đáp.

Jesper bật cười. Anh còn muốn nói với cậu nhiều điều nữa, trước khi thật sự để cậu lại đây, giữa thế giới mà cậu thực sự thuộc về. Nhưng Wylan đã bước vài bước khỏi Jesper. Cậu bắt tay một lão già mang huy hiệu quả sồi. Chịu thôi, anh không nhớ nổi đó là dòng họ nào. Mấy con ngựa sau lưng anh hí lên rồi lại lọc cọc chạy đi nơi khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro