04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tống Á Hiên tỉnh lại thì đã không còn ai ở nhà.

Mọi người đều đi ra ngoài, vậy nên chỉ có một mình anh ở nhà.

Sau khi ăn sáng xong, anh ngồi ngẩn người trên sô pha.

Thật là nhàm chán, làm thế nào bây giờ hay là về phòng dọn dẹp?

"Vậy thì bắt đầu từ phòng ngủ."

Á Hiên mở tủ, lấy hết quần áo trong đó ra phân loại. Sau khi phân loại xong, anh đột nhiên chạm được một chiếc hộp các tông.

Anh tò mò lôi cái hộp ra, mở ra thì đầy ắp đồ chơi tình dục. Khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn bỗng đỏ bừng sau khi thấy những đồ vật ấy.

Tống Hiên không nhịn được tò mò cầm dương vật giả bên trong lên, "Cây gậy này dùng để làm gì nhỉ ?" Càng nhìn càng giống vật của nam sinh.

Hiên đã lâu không làm, nhìn thứ này lại càng khó hơn. Anh nằm xuống giường cởi quần ra, bàn tay trắng nõn nhỏ bé chạm vào bên dưới, ngón tay từ từ luồn vào trong lỗ nhỏ. Ngón tay của anh rất nhỏ nên anh dễ dàng đi vào.

"Ừm..."

Một tiếng rên rỉ không tự chủ được phát ra từ cổ họng, Tống Hiên dùng tay còn lại xoa nắn điểm đỏ trên ngực.

Vừa nhéo vừa xoa, đầu vú sưng lên, tiểu huyệt tiết ra rất nhiều chất lỏng.

Khi đầu ngón tay của anh vô tình chạm vào điểm G, tiếng hét của Tống Hiên lớn hơn gấp mấy lần.

Anh không ngừng dùng ngón tay đẩy vào trong tiểu huyệt, phát ra tiếng ùng ục cùng với nước chảy ra.

Hiên rút ngón tay ra, sắc mặt đỏ bừng, chưa kịp lau chất lỏng trên tay, anh cầm dương vật giả ở bên cạnh nhét vào trong hậu huyệt.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.

Tay còn lại không lượn lờ ở trước ngực nữa mà tiến đến hạ thân cầm cây gậy nhỏ mà vuốt lên vuốt xuống.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.

Anh di chuyển nhanh hơn, hậu huyệt mút chặt lấy dương vật giả, nước chảy ra ngày càng nhiều, trước mắt anh như lóe lên một tầng mây trắng đục. Tống Hiên đã đạt cực khoái.

Lưu Diệu Văn vừa mở cửa liền nhìn thấy Tống Á Hiên cả người đỏ bừng.

Áo thì vén lên, quần đã ở đâu không biết. Tay thì cầm côn thịt của chính mình, một tay thì cầm dương vật giả.
Và có một vũng chất lỏng màu trắng trên mặt đất.

Tống Hiên hai mắt mờ mịt, kinh ngạc mở to mắt nhận ra Lưu Văn là người đang đứng ở cửa, hai mắt đỏ hoe, dưới thân đã dựng lên một cái lều nhỏ.

"Diệu Văn, em làm sao vậy, còn Á Hiên thì sao ..." Mã Gia Kỳ vừa đi tới cửa, đột ngột bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc.

Á Hiên mặt đỏ bừng, sau cơn cực khoái, anh mới nhận ra mình đã làm gì vừa rồi. Tay rút ​​dương vật giả trong lỗ nhỏ ném xuống đất, quấn mình trong chăn bông.

Một lúc sau, mọi người về đến.

Đinh Trình Hâm không ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này. "Ban đầu nó được mua cho Á Hiên, nhưng không ngờ em ấy lại dùng trước."

Trình Hâm muốn mở chăn bông nhỏ của Á Hiên. Bỗng cậu thò đầu ra nhìn.

"Đinh ca, anh đã về rồi."

"Ừ, anh về rồi, Á Hiên có nhớ anh không?"

Tống Hiên ngẩn người gật đầu, "Có."

"Hiên Hiên không ngoan."

"Không, Hiên Hiên rất ngoan."

Trình Hâm nhặt dương vật giả mà Tống Á Hiên vừa ném xuống sàn, trên đó vẫn còn một ít chất lỏng.

"Hiên Hiên, không cần thỏa mãn bản thân bằng đồ giả."

Hiên nhìn những thứ trong tay Hâm, sắc mặt đỏ bừng hơn một nửa.

Trình Hâm nhấc chăn bông của Tống Hiên lên, bế cậu vào phòng tắm.

"Để Diệu Văn tắm cho em, được không?"

Tống Hiên đỏ mặt gật đầu: "Được."

Đinh Trình Hâm đi ra ngoài, Lưu Văn xoay người đóng cửa phòng tắm, nhìn Tống Hiên đang ở trong bồn tắm.

Song Yaxuan thận trọng lên tiếng "Văn ca..."

Lưu Văn nhấc Á Hiên từ bồn tắm lên tường phòng tắm đứng. Gạch men lạnh lẽo khiến Hiên co người lại, Văn bắt đầu hôn anh.

Chiếc lưỡi linh hoạt đưa vào trong miệng Tống Hiên.

Một tay xoa bóp mông, một tay thì sờ soạng giữa đũng quần.

Ngón tay của Văn to hơn Hiên rất nhiều, bởi vì cậu thường chơi bóng rổ nên tay rất to.

Ngón tay chen chút vào lỗ nhỏ. Cậu vừa đút vào trong lỗ, nơi đấy đã ngậm chặt lấy ngón tay của Lưu Văn.

Miệng bị Diệu Văn hôn, không còn cách nào để hét lên, chỉ có âm thanh vo ve như tiếng ong bên tai.

Văn cuối cùng cũng buông đôi môi Hiên ra, "Tiểu huyệt vừa rồi không phải do chính anh tự khai mở rồi sao? Tại sao vẫn còn chặt như vậy."

"Bé con, ngồi xuống và tự mình di chuyển."

Á Hiên ngoan ngoãn một tay cầm lấy côn thịt của Lưu Văn, tay còn lại mở rộng hậu huyệt mình ra rồi từ từ ngồi xuống.

Hiên khịt mũi, tiểu huyệt co rút chặt chẽ khiến Văn gần như không thể khống chế được.

Á Hiên tố cáo Văn Văn "Em quá lớn... anh không chịu được."

Cậu vỗ mông anh "Bé con, thả lỏng đi, anh chặt quá, côn thịt lớn cũng không di chuyển được."

Á Hiên khó chịu di chuyển cái mông của mình, Văn bắt đầu di chuyển lên xuống. Cậu đỡ eo anh đâm vào, ngay cả tiếng rên rỉ cũng bị phá vỡ.

"A ·· A ·· Văn ca ... lớn quá ...

"Tuyệt ·

Em lên đến đỉnh rồi ... Ừm ah ‥

Lưu Văn đột nhiên dừng động tác, Hiên nghi ngờ nhìn cậu:

"Văn ca, em ... di chuyển ...đi"

Lưu Văn cười khúc khích:

"Bé con, anh muốn thế nào."

Tống Hiên bị dục vọng làm cho phát điên, côn thịt trong cơ thể to lớn dày đặc nhưng lại không nhúc nhích.

Tống Hiên cắn chặt môi, Liu Yaowen nhìn thấy biểu hiện của Tống Dật Hiên, côn thịt càng lớn hơn.

Á Hiên xấu hổ nói , "Văn ca," Anh...

Lưu Văn nắm lấy một bên đầu vú của Tống Hiên vừa bú vừa cắn như có thể hút hết sữa ra.

Còn cự vật cứ đâm vào điểm đó, khiến Tống Hiên vừa khó chịu vừa thoải mái.

"Ahhhhhhhhhhhh ...

"Văn ca ·· Ah · Đừng ...

Lưu Văn dùng tay chặn đỉnh đầu, khônh cho anh bắn. Điều này làm cho côn thịt của Á Hiên co rút liên tục.

"Woo,Văn Văn ... để anh bắn."

"Cục cưng, chờ em."

Lưu Văn đẩy nhanh tốc độ đâm vào của mình, côn thịt dường như bị lật úp lại, cảm giác được muốn bắn tinh.

Cậu tay để "Tiểu Tống" phóng thích ra ngoài. Bụng cá bé nhỏ của Hiên phồng lên.

Lưu Văn rút côn thịt ra, tinh dịch và dâm thủy trong lỗ nhỏ hòa lẫn vào nhau mà chảy ra, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng nay lại càng đỏ hoà vào đò là tiếng rên rỉ nóng bỏng của anh.

Lưu Văn nghiêm túc dọn dẹp tắm rửa, sau đó ẵm Á Hiên ra ngoài.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro