01. Kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn tay trái ôm Tống Á Hiên tay phải nâng hông Á Hiên lên, không ngừng xoa qua xoa lại trên quần thể thao.

Có vẻ anh tức giận vì bị một đứa trẻ mới lớn chê cười kỹ năng hôn của mình, còn tay phải thì áp chế lên người của Tống Á Hiên.

Sau đó, anh ngậm lấy đôi môi mềm mại như bị đông cứng lại, lưỡi cạy mở hàm răng đang khép chặt của cậu, như cuốn lấy lưỡi Tống Á Hiên theo nhịp điệu, liếm hôn theo vòng tròn.

"Ha ... ha" Tống Á Hiên cuối cùng cũng thoát khỏi nụ hôn nghẹt thở này, "Anh ... đừng ... đừng ... hừ" còn chưa kịp nói ra thì đã bị Lưu Diệu Văn chặn lại từ bằng đôi môi của anh.

Tay phải trượt xuống trong đồng phục học sinh vòng qua eo, lòng bàn tay không ngừng vuốt ve tấm lưng cong, rồi lại trượt xuống hông cuối cùng tiến vào hậu huyệt đang thèm muốn.

Cảm nhận được chất lỏng ấm áp không ngừng rót vào trong lỗ nhỏ, Lưu Diệu Văn cởi thắt lưng của Tống Á Hiên, rồi bế cậu vào phòng bếp.

Cặp mông trần nhô ra đặt trên bệ kim loại lạnh lẽo, dù là đầu mùa hè, Tống Á Hiên không tránh khỏi co rút lại, lại càng thêm kích thích vào thân thể bị ăn mòn.

Lưu Diệu Văn cởi bỏ chiếc áo sơ mi, lộ ra những đường nét cơ bắp khiến người khác phải ghen tị, anh quỳ một gối xuống, hôn từ rốn của đến thân thể đã ngẩng cao đầu của cậu nhóc mới mười tám tuổi.

Chất nhầy trong suốt, màu trắng tinh khiết chảy ra từ phía trước, tiểu Á Hiên thật dễ thương. Diệu Văn nhẹ nhàng cầm lên di chuyển nó lên xuống, sau đó mở miệng ngậm nó.

"Ân,ah ca ca, anh, đừng..."

"Tống Á Hiên muốn dừng lại, nhưng khoái cảm từ hạ thể khiến cậu không muốn dừng lại, chỉ có thể vặn vẹo một cách xấu hổ.

Đứa nhỏ chưa từng quan hệ hưởng thụ khoái cảm bị quấn lấy, ngâm nga trong miệng, Diệu Văn nắm lấy tay đứa nhỏ khoá chặt lại qua đầu. Lại tiếp tục hôn môi Á Hiên.

"Ôn ... Anh Văn ... Ưm ... Em sắp *** ... Dừng lại, dừng lại ..." Tống Á Hiên cả người đỏ bừng, thở hổn hển nói với giọng cầu khẩn. Tuy nhiên, Lưu Diệu Văn vẫn không dừng lại, lúc này nước mắt cậu lưng tròng, ướt át. Anh nhổm dậy hôn lên đôi môi đỏ mọng của đứa trẻ, đưa cự vật vào miệng cậu, thấy vẻ mặt cậu chua xót, Diệu Văn cười nói: "Sau này em sẽ quen."

Nhìn hai má của cậu bé không biết bao nhiêu lần đỏ bừng, anh hài lòng quay lại, lấy trong tủ lạnh ra cây kem định làm bánh hôm nay, nhưng nhìn thế này, chắc chắn cửa hàng sẽ không mở cửa trong ba ngày tới.

Bây giờ sử dụng nó như một chất bôi trơn là đúng đắn.

Lưu Diệu Văn dùng tay nâng hai chân Á Hiên lên quấn lấy eo anh, dùng vật cứng của mình giữ chặt qua lớp vải, rồi từ từ di chuyển lên xuống. Sau khi trêu chọc một lúc, cuối cùng anh cũng không thể chịu, kéo khóa xuống, dương v*t vốn đã cao chót vót của anh háo hức bật ra, cọ xát vào bên trong ướt át, còn tay anh thì hướng về phía bên phải lớp kem.

Diệu Văn không ngừng l**m láp cái cổ của cậu bé, ngón tay dính đầy kem lạnh, hơi hé mở cặp đào ướt át của cậu, cắm một ngón tay vào, Á Hiên căng thẳng ngay lập tức ưỡn người ra sau, đầu khẽ tựa vào vai Diệu Văn, hàm răng run lên vì lạnh lẽo xâm nhập từ phía sau.

Hừm... đau quá... "Ngón tay không ngừng ấn vào lưng Diệu Văn, một vài dấu tay ẩn hiện với các sắc thái khác nhau.

"Không sao đâu, sẽ không đau đâu." Diệu Văn thì thầm xoa dịu Á Hiên.

Những ngón tay bắt đầu thoang thoảng vì lớp kem đang tan chảy, và âm thanh dính dính độc đáo của kem khiến Á Hiên xấu hổ dùng tay che mắt lại.

"Đau quá... Anh ơi ... Đau quá" Diệu Văn đưa vào nơi ẩm ướt phía dưới ba ngón tay, hạ thể cũng nhanh chóng theo nhịp ngón tay mà co giật, sau khi tìm được điểm nhạy cảm liền rút ra. Ngón tay đem kem làm chất lỏng dính lên mặt và eo Tống Á Hiên, anh từ từ đưa cự v*t vào h*u huyệt.

Dị vật to lớn làm cho thân thể Tống Á Hiên lại căng thẳng, "Ừm ----!! Ha..."

"Không sao đâu, thả lỏng sẽ không đau đâu." Lưu Diệu Văn nói nhỏ nhẹ, cắn vành tai của đứa trẻ.

Tống Á Hiên chưa kịp phản ứng, anh đã rút ra khỏi hoa huy*t, rồi lại đột nhiên đẩy toàn bộ vào. "Ahhhhhhhhhhhhhhh" Tiếng rên rỉ còn chưa dứt hẳn đã bị một đợt va chạm nhanh chóng tiếp theo làm gián đoạn, Diệu Văn kéo áo rộng của Á Hiên lên ng*c, cúi đầu ngậm lấy n*m v* hồng hào, dùng đầu nhọn mềm mại đâm vào. Đôi chân trắng như tuyết đang ôm lấy eo Diệu Văn một cách nhạy cảm.

Ngón tay mảnh khảnh dán vào vòng eo gầy của đứa trẻ, hắn chen vào chỗ sâu nhất, càng ngày càng đẩy mạnh, lướt qua điểm mẫn cảm rồi đâm sầm vào chỗ sâu nhất, tiếng xương m* và m*ng vỗ nhèm nhẹp ươn ướt của kem.

Tiếng thở hổn hển vang vọng bên tai, tiếng khóc đứt quãng làm cho khoái cảm của Diệu Văn càng ngày càng tăng.

Một tiếng rên rỉ trầm thấp trong cổ họng, nắm lấy bàn tay của đứa trẻ đang khua trên không, xẹt qua không khí đan xen thật chặt giữa các ngón tay.

Động tác của anh làm cho cơ thể của Á Hiên run lên, bàn tay kia không thể dựa vào quấn lấy cổ người đàn ông trước mặt.

Dương v*t của anh liên tục b*n vào phía dưới, cậu nhỏ của cậu thì b*n vào bụng của anh, cả người mềm nhũn ngã vào trong vòng tay của  Diệu Văn, h*u huyệt co rút đột ngột đã đánh tan hạ bộ phì đại của Diệu Văn, anh vuốt ve hông cậu còn nhẫn tâm véo mạnh mông cậu.

Tống Á Hiên còn chưa kịp nghỉ ngơi, khối khổng lồ trong cơ thể anh lại bắt đầu sưng phồng lên, Diệu Văn dùng ngón trỏ chấm nhẹ một ít kem rồi thoa lên đôi môi sưng tấy sau khi bị hôn, rồi tiếp tục lao vào khoang miệng ẩm ướt.

Dương v*t bị lỗ hổng chặt chẽ quấn chặt, ngón trỏ bị đầu lưỡi của Tống Á Hiên nhẹ nhàng như mèo con liếm sữa. Anh ôm lấy thân thể đầy dấu vết khiêu gợi của đứa trẻ, lau trên mặt từng chút một. Ăn tất cả kem trên cơ thể: cổ, ngực và thắt lưng.

Đặt chân Á Hiên lên vai, hai chân hoàn toàn lộ ra trước mặt Lưu Diệu Văn, để cho tiếng hét của Tống Á Hiên lần nữa đẩy lên cao hơn, hai chân không ngừng run rẩy, nước mắt từ khóe mắt trào ra cùng với tinh dịch của chính mình.

Cự vật ngày càng to ra của Diệu Văn vẫn đang cố gắng lấp đầy những lỗ hổng chưa bao giờ được làm trống, anh liếm những giọt nước mắt trên má đứa trẻ, rồi hôn nhẹ lên mi mắt.

Anh hạ thấp cổ họng và ổn định giọng nói của mình:

"Em còn muốn làm nữa không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro