Come back, be here - Quay về, ở lại với anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(FMV ở phía trên dành cho những ai bỏ qua phần description)
_________

This is falling in love in the cruelest way,
This is falling for you when you are worlds away.

Lau vội nước mắt, Taehyung rời giường và mặc lên người chiếc áo sơ-mi. Anh đứng đó, trước tấm gương vỡ, với ánh nhìn khốn khổ hiện rõ trên khuôn mặt, tay nắm thành nấm đấm, anh nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng của bản thân và rủa thầm tại sao cuộc đời mình lại khốn nạn như vậy.

Từng ngày của anh trôi qua như vậy đấy. Nằm dài trên giường, chỉ ăn khi thấy cần, thậm chí hiếm lắm mới đi tắm, và tự ngắm bản thân trong gương, trách rằng nàng đã đi.

Nàng đã đi.

Nàng đã đi và nàng sẽ không bao giờ trở lại.

Anh thấy nàng ở từng ngóc ngách trong nhà nơi nàng đã chạm vào, nơi họ đã chạm vào.

Những lần anh ra ngoài, nàng là tất cả những gì anh thấy. Anh thấy nàng nơi những cô gái lạc quan. Anh thấy nàng nơi những màu sắc tươi sáng và những trò đùa ngốc nghếch. Anh thấy nàng nơi những ngôi sao lấp lánh vào ban đêm, hay những ánh đèn đường anh thấy qua cửa sổ căn hộ. Anh thấy nàng trong từng tia nắng, trong bông hoa nhỏ được trồng ở công viên, hay trong một con hamster đáng yêu được bán ở cửa hàng thú cưng dọc phố. Anh thấy nàng ở từng thứ thú vị trên thế giới.

Bởi vì Wendy cũng giống như chúng. Tươi sáng như nụ cười của nàng. Tuyệt vời, tuyệt đẹp.

Và giờ nàng đã đi.

"Wan à, quay về đi..." Anh lẩm bẩm, nước mắt lại rơi một lần nữa.

"Anh nhớ em rất nhiều."

Anh chết lặng bên trong, thưởng thức bản nhạc buồn và đắm mình trong những u sầu của bản thân.

Bởi vì Wendy đã đi rồi, nàng đã rời xa mãi mãi...

Khỏi cuộc đời anh.

FLASHBACK
You said it in a simple way,
4am, the second day,
How strange that I don't know you at all.
Stumbled through the long goodbye,
One last kiss, then catch your flight,
Right when I was just about to fall.

Wendy đóng gói đồ của mình khi cánh tay của Taehyung trượt dài ra đằng sau và trao nàng một cái ôm thật chặt. Nàng tặc lưỡi.

"Anh sẽ nhớ em lắm đấy, Wan à."

"Xì, em chỉ đi có vài tháng thôi mà. Mọi chuyện chưa có gì chính thức cả." Nàng trả lời và dựa vào người anh để hai người có thể hôn nhau.

"Em thật sự phải đi à?"

"Jagi~ Chúng ta đã nói về việc này rồi mà. Công việc buộc em phải tới đó. Nhưng chỉ cần Seulgi khoẻ lại, em sẽ quay về ngay để cô ấy điều hành việc ở đó." Nàng giải thích.

"Lỡ như em tìm thấy ai đó tốt hơn thì sao?" Anh bĩu môi.

"Aish. Nói vớ vẩn gì vậy. Anh là người bạn trai mà bất cứ cô gái nào cũng mơ ước tới đấy, Jagi." Wendy xoay người lại để ôm anh từ phía trước và tựa vào ngực anh.

"Chỉ là lỡ như thôi."

"Anh đang nghi ngờ em đấy à?" Wendy ngước lên nhìn anh.

"Không, anh chỉ... lo thôi." Anh trả lời và cắn lên môi nàng.

"Ừm, anh không còn phải lo nữa đâu vì anh là người đàn ông duy nhất mà em yêu đấy." Nàng nhéo nhẹ mũi anh.

END FLASHBACK

Ngày hôm nay đã tới.

Taehyung đánh răng chải đầu, săm soi bản thân trước gương để chắc chắn mình không quá tệ. Anh tặc lưỡi.

"Trông tởm thật."

Anh khoác vội chiếc áo khoác và bước ra khỏi cửa, không quên khoá nó lại.

Đã một thời gian rồi anh không ra ngoài. Ánh mặt trời trượt dài trên da thịt anh. Anh nhìn xung quanh và tự hỏi mình đã tự nhốt bản thân khỏi thế giới này bao lâu rồi. Những người hàng xóm chỉ nhìn anh với ánh mắt thương cảm và anh ghét nó. Anh tiếp tục bước đi và liên tục lẩm bẩm từ 'can đảm lên' nhiều lần.

Anh đi ngang qua công viên, nơi họ vẫn thường cắm trại và chơi những trò trẻ con ở đó với nhau. Môi anh bất chợt vẽ lên một nụ cười, hồi tưởng lại những ký ức đẹp đẽ kia.

"Chào anh!" Giọng nói đó cắt đứt dòng suy tưởng của anh, anh cúi xuống tìm kiếm đứa trẻ đó. Đứa trẻ mà anh và Wendy đã giúp nó lấy lại con diều bị mắc kẹt trên cây, đứa trẻ mà họ đã mua kem cho nó-đứa trẻ mà cả hai đã xem như con của mình.

Tim anh chợt nhói lên.

"Joy, khoẻ không?" Taehyung cố nặn ra một nụ cười.

"Em khoẻ. Ồ, chị Ariel* đâu rồi?" Cô bé thắc mắc hỏi.

*Ariel: tên của nhân vật nàng tiên cá trong phim The little Mermaid của Walt Disney.

Anh cười, nhưng nụ cười này không hề có chút gắng gượng.

'Con bé vẫn gọi nàng là Ariel vì mái tóc đỏ của nàng.'

Anh cúi xuống cho vừa tầm với cô bé và nắm nhẹ vai cô.

"Anh rất xin lỗi, nhưng chị Ariel đã không còn ở với anh nữa rồi. Hoàng tử bạch mã của chị ấy đã mang chị ấy đi và giờ họ đang sống hạnh phúc với nhau." Taehyung trả lời con bé với một nụ cười buồn.

Joy bĩu môi, "Nhưng em tưởng anh mới là hoàng tử bạch mã của chị ấy."

Anh đưa tay lên đầu và vuốt nhẹ tóc cô bé, "Về nhà đi, chắc mẹ em đang tìm em đấy."

Joy do dự không muốn đi nhưng dù sao cô vẫn phải nghe lời người lớn.

"Và cũng đừng gọi chị ấy là Ariel nữa, anh nghe nói tóc chị ấy đã nhuộm vàng rồi." Anh bổ sung thêm, nhưng đâu biết Joy đã đi từ lúc nào.

Đúng như vậy. Jimin đã nói với anh cậu từng thấy Wendy trong trung tâm mua sắm với mái tóc màu vàng chứ không phải màu đỏ, màu đỏ mà Taehyung từng rất yêu.

Anh hướng mắt tới cái cây được trồng ở giữa sân, cái cây họ đã khắc tên lên với nhau. Anh cảm thấy thật may mắn khi cái cây vẫn không thay đổi, vươn cao và vững chãi, không giống như những người đã từng khắc những lời hứa lên thân cây thô sơ của nó.

Chuông điện thoại chợt reo lên, cắt đứt dòng hồi tưởng của anh.

"Tae, anh không cần phải đến đó đâu."

"Ngậm mồm lại đi Jungkook!" Anh nghiến răng trả lời.

Anh đã quá mệt mỏi vì việc này, mệt mỏi khi luôn là người bị sai bảo. Những người bạn của anh luôn như thế - luôn cố gắng ngăn chặn anh đi tìm nàng. Anh chỉ muốn nhìn thấy nàng, một chút thôi, ngoài ra không đòi hỏi gì nhiều hơn. Anh đã sẵn sàng chấp nhận sự thật rằng Wendy sẽ không trở lại, hoặc ít ra anh luôn tự nhủ như thế.

"Xin đừng làm gì ngu ngốc nữa mà!" Jungkook nói khi cậu nhận thấy sự buồn bã và thất vọng trong tông giọng của anh.

Taehyung chỉ ậm ự cho qua và thẳng tay cúp máy. Anh nhìn lên bầu trời và nhắm nhẹ mắt lại.

"Đến nơi rồi."

Anh tiến thêm vài bước nữa và cuối cùng, anh cũng đến đích.

FLASHBACK
Taxi cabs and busy streets,
That never bring you back to me,
I can't help but wish you took me with you...

"Nhưng tại sao? Anh không hiểu." Taehyung vẫn chưa tiêu hoá được mọi chuyện.

'Không thể như thế được...'

"Wan à, anh cứ tưởng..."

"Em xin lỗi, Taehyung. Em... em nghĩ mình không còn yêu anh nữa rồi. Em thật sự không mong chuyện này sẽ xảy ra." Wendy trả lời trong tuyệt vọng.

"Nhưng chúng ta đang sống hạnh phúc mà! Em đã hứa rồi mà!" Anh nấc lên.

"Em xin lỗi..."

"Này, hay em chỉ là nhớ anh quá thôi? Em chỉ cần về và..."

"Em cúp máy đây, anh ấy đến rồi."

Tiếng bíp của điện thoại không thể làm anh đau buồn như tiếng khi nàng nói chia tay.

Và trong khoảnh khắc đó, Kim Taehyung sụp đổ.

END OF FLASHBACK

Anh mở cánh cổng chính dẫn vào thánh đường.

I told myself, "Don't get attached,"
But in my mind I play it back,
Spinning faster than the plane that took you...

Và bước ra là người con gái mà anh yêu nhất.

Nàng trông thật đẹp với chiếc váy cưới.

Nàng mang trên mình nụ cười khiến trái đất bỗng hoá thành chốn thiên đường. Nụ cười khiến đám đàn ông ngoài kia đổ rạp dưới chân nàng.

Nụ cười đã làm anh nghĩ nó sẽ là của anh suốt đời.

Wendy vẫn xinh đẹp và toả sáng như cái cách mà nàng vẫn làm.

Nhịp tim anh dần tăng lên và anh lại phải lòng nàng một lần nữa. Anh khóc...

Nước mắt của hạnh phúc hoà lẫn trong những giọt nước mắt buồn.

Anh hạnh phúc vì anh có thể nhìn thấy nàng lần nữa. Sau nhiều năm ròng, anh đã gặp lại nàng.

Nhưng anh buồn vì mình không thể nắm tay nàng lần nào nữa. Sau nhiều năm ròng, anh đã gặp lại nàng. Nhưng chỉ khác là nàng không còn là của anh và anh không còn là của nàng nữa.

Và rồi anh thấy nó. Chiếc nhẫn vừa khít trên ngón tay của nàng.

Anh run rẩy.

Giá như anh có thể quay ngược thời gian.

Tim anh như vỡ ra thành ngàn mảnh trong khoảnh khắc anh nhìn Wendy và Sunggyu chạm môi.

Taehyung ngã khuỵu nơi cửa chính, ngắm nhìn cảnh tượng bi thảm đang hiện lên ngay trước mắt mình.

Anh như bị tàn phá. Sốc nặng. Và sụp đổ.

Anh vẫn chưa sẵn sàng cho việc này. Đúng là anh đã sẵn sàng để nhìn Wendy tay trong tay với người đàn ông khác. Nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng nhìn người đàn ông đó hôn nàng một cách tình cảm như vậy. Nhưng điều khiến anh đau khổ hơn nữa. Chính là bởi vì Sunggyu không chỉ là 'người đàn ông đó', cậu còn là chồng của Wendy - người mà nàng yêu mến nhất, người thực sự thuộc về nàng, người mà nàng đã chọn thay vì anh.

Wendy xoay lại để cười với những người đang vỗ tay cho họ ở dưới, dù vậy, nàng vẫn không thấy anh. Anh như chìm vào bóng tối và không ai ở đó để ý đến anh. Mọi người chỉ tập trung vào cặp đôi mới cưới mà không ai nhận thấy sự hiện diện của anh cả. Và anh nghĩ như thế cũng tốt. Anh không muốn phá hỏng ngày tuyệt vời nhất của nàng. Đến khi nào anh vẫn còn thấy nụ cười của nàng, nụ cười mà anh đã hằng mong nhớ đêm ngày. Anh mong nàng sẽ luôn như thế. Taehyung quệt nước mắt.

'Mày thật ngốc.' Anh trách thầm với bản thân.

Anh một lần nữa quay lên cặp đôi mới cưới, họ đang ôm nhau thật chặt, với nét mãn nguyện hiện rõ trên khuôn mặt cả hai. Ôi anh mong sao đó chính là anh, mong sao anh đã ngăn nàng đi New York vào đêm đó, cái công việc quái đản. Nếu như anh dám làm như thế, hai người bây giờ đã có thể hạnh phúc với nhau. Anh đã có thể đứng đợi nàng dưới thánh đường, đã có thể nắm tay nàng trên cung thánh. Ước gì, người đó có thể là anh. Người đó lẽ ra nên là anh!

Taehyung đứng dậy và chầm chậm rời đi, nhưng đâu đó trong lòng anh vẫn thầm mong Wendy có thể nhìn thấy mình. Có lẽ nàng sẽ gọi cho anh. Có lẽ nàng sẽ tâm sự với anh. Có lẽ, chỉ là có lẽ, khi nàng nhìn thấy anh rồi nàng sẽ đổi ý, và quyết định chạy trốn cùng anh cho tới cuối đời.

Anh tự cười với ý nghĩ cuối cùng của mình. Anh đang đùa với ai vậy chứ? Đây đâu phải một bộ phim tình cảm lãng mạn.

Anh xoay người để nhìn nàng một lần cuối.

And this is when the feeling sinks in,
I don't wanna miss you like this,
Come back... be here, come back... be here.

END











_____________
Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện
Đã hoàn thành 190802

Đang ký tên,
Pumpkin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro