Đấu đội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì trận đầu gặp bất lợi, cho nên không khí thi đấu của ván thứ ba cũng tương đối lo lắng. Cũng may họ không tái phạm sai lầm lớn như ở ván đầu, vững vàng phát huy thực lực của chính mình.

Vì thế không ngoài ý muốn chút nào, tổ hợp của Kim TaeHuyng và Jeon JungKook đoạt được quán quân thi đấu đôi, còn hạng hai và hạng ba lần lượt là một đội của Trung Quốc và một đội trong nước.

Loại game xạ kích FPS như PUBG, thông thường Châu Á không mạnh lắm, ngược lại ở Châu Âu lại phát triển khá tốt. Cũng vì nguyên nhân này nên thật ra áp lực thi đấu lần này của bọn Kim TaeHuyng cũng không coi là quá lớn, bởi vì vẫn chưa gặp phải đối thủ mạnh nhất.

(FPS: first person shooter: game bắn súng góc nhìn thứ nhất, các đại diện khác có thể kể đến như CS, Half Life)

Lại đoạt được quán quân lần nữa, khán giả nhiệt liệt vỗ tay và hoan hô cho thành tích của Kim TaeHuyng và Jeon JungKook. Đặc biệt là những người xem trong nước chạy từ ngàn dặm xa xôi đến đây thì càng hô to rất thỏa mãn, rất có cảm giác nở mặt nở mày.

Kết thúc lịch thi đấu của ngày thứ hai, chỉ còn một ngày thi đấu cuối cùng.

Không ai trong ngành hoài nghi năng lực thi đội của đội tuyển FCD cả, nhưng điều duy nhất khiến người ta lo lắng chính là: Liệu có khả năng đội viên dự bị Yoon JaeHuyn đột ngột được thay vào không theo kịp tiết tấu của đội khiến đội bị giảm thực lực không?

Nhưng tối đấy lúc họ ăn bữa chiều với nhau, toàn bộ đội viên đều có vẻ cực kì nhẹ nhàng. Vì thế Son SeungWan cũng yên lòng, nghĩ thầm hẳn sẽ không có ảnh hưởng quá lớn.

Đã thi đấu được hai ngày, các tuyển thủ đều hơi mệt mỏi, cuộc thi theo đội quan trọng nhất lại vào ngày mai. Cho nên sau khi cơm nước xong, mọi người về rất sớm sủa, tính toán nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai tái chiến.

Son SeungWan đi tắm nước ấm rồi cũng chuẩn bị ngủ sớm một chút, nhưng ngay lúc cô mơ mơ màng màng sắp tiến vào mộng đẹp thì chiếc di động đặt cạnh gối đột nhiên vang lên.

"Ấy dà......" Cô lẩm bẩm trong miệng, Son SeungWan lấy di động qua nhìn thì phát hiện dãy số trên màn hình là số điện thoại của Kim TaeHuyng. Cô hơi kinh ngạc, nhưng vẫn nghe máy, "Alo, Kim TaeHuyng, chuyện gì thế?"

Kim TaeHuyng nói: "Son SeungWan, em ngủ rồi à?"

"Chưa ạ." Son SeungWan khụt khịt mũi, "Có việc gì ạ?"

"Anh có chút việc tìm em." Lần đầu tiên, trong giọng nói của Kim TaeHuyng mang theo sự nôn nóng, anh nói, "Em xuống dưới một chuyến đi."

Son SeungWan gần như tỉnh táo ngay, cô cảm nhận được có gì không bình thường từ giọng nói của Kim TaeHuyng, hình như đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng, mới khiến Kim TaeHuyng nói ra những lời thế này.

"Vâng, em xuống ngay đây." Son SeungWan cúp điện thoại, nhanh chóng thay quần áo và mặc áo khoác, đứng dậy chạy xuống dưới lầu.

Kim TaeHuyng đã chờ sẵn ở cửa, anh không đi vào, dường như anh đã đứng rất lâu bên ngoài. Những bông tuyết đã tích một lớp dày trên đỉnh đầu và bờ vai anh.

"Xảy ra chuyện gì ạ?" Son SeungWan thở hổn hển.

Kim TaeHuyng nhìn Son SeungWan, gằn từng chữ một nói: "Cha EunWoo bị thương."

"Bị thương?? Sao lại thế được??" Son SeungWan bị cái tin này dọa cho trợn tròn mắt. Họ mới chia tay nhau chưa được hai tiếng, sao Cha EunWoo lại đột nhiên bị thương được?!

Kim TaeHuyng nói: "Lúc nó đi tắm không cẩn thận trượt chân trong phòng, ngã nứt luôn xương cùng rồi."

Son SeungWan nghe mà choáng váng: "Ngã...... Ngã nứt xương ạ?"

Kim TaeHuyng duỗi tay xoa xoa khóe mắt, gật gật đầu.

Son SeungWan nóng nảy: "Tình hình có nghiêm trọng lắm không ạ, nó đã đi bệnh viện chưa ạ? Còn cả...... còn cả...... trận thi đấu ngày mai nữa......"

Kim TaeHuyng thở hắt ra: "Mới nãy nó đã được xe cứu thương đưa đi rồi, chắc là không có vấn đề gì lớn, nhưng bây giờ có một việc rất phiền toái."

Son SeungWan cũng hiểu rõ ý những lời này của Kim TaeHuyng.

Kim TaeHuyng nói: "Trận ngày mai bọn anh thiếu một đội viên."

Mặt Son SeungWan lộ vẻ lo lắng: "Có cách giải quyết nào không ạ?"

Kim TaeHuyng ngẩng đầu nhìn khoảng trời tuyết rơi lất phất, duỗi tay đè bả vai Son SeungWan: "Đi thôi, về rồi anh nói từ từ cho em."

Trong lòng Son SeungWan mơ hồ cảm giác được gì đó, cô há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không nói gì cả, đi theo Kim TaeHuyng về phía trung tâm thi đấu.

Lúc này phòng nghỉ vốn nên đóng cửa lại đang đèn đuốc sáng trưng. Ba đội viên còn lại và huấn luyện viên đều lẳng lặng ngồi trong phòng nghỉ. Nhìn thấy hai người đi vào, họ đều không động cựa.

Kim TaeHuyng dường như là người ít bị chuyện này ảnh hưởng nhất, Jeon JungKook nằm nhoài cả người trên bàn, đến cả vị huấn luyện viên hay cười tủm tỉm cũng lộ ra sắc mặt sầu khổ.

"Thật sự phải vậy ạ?" Jeon JungKook hỏi.

"Chú mày còn cách khác không?" Kim TaeHuyng lạnh lùng đặt câu hỏi.

"Aizzz......" Jeon JungKook nói, "Xui quá đê."

Họ nói xong mấy lời, rồi chuyển mắt về phía Son SeungWan chân tay luống cuống đứng phía sau Kim TaeHuyng.

"Chị bé." Jeon JungKook nói, "Chị muốn...... chơi game không?"

Son SeungWan trợn tròn đôi mắt, chỉ vào chính mình: "Chị á? Chị thật á? Mấy đứa chắc chắn không nhầm người đấy chứ, chị có biết gì đâu."

"Không sao." Jeon JungKook tiến lên vỗ vỗ bả vai cô, "Thật ra chị cũng mạnh lắm."

Son SeungWan điên cuồng xua tay, nói không được không được, cô thật sự không chịu nổi chuyện kích thích như thế đâu.

"Thật ra em cũng không muốn tìm chị đâu, nhưng có thể tìm ai được nữa đây?" Jeon JungKook mang vẻ mặt đưa đám giải thích với Son SeungWan, "Đã đến lúc này rồi, cũng không thể túm bừa một kẻ ven đường lên đánh được, huống hồ bọn em lại không có tuyển thủ dự bị."

Yoon JaeHuyn tán đồng nói: "Đúng vậy."

"Bạn của chị thì sao? Bạn trai của bạn chị nữa?" Son SeungWan cũng muốn khóc, "Bọn nó đều mạnh hơn chị ấy......"

"Quan trọng không phải là mạnh, mà chí ít bọn anh đủ hiểu biết về em." Giọng Kim TaeHuyng hơi lạnh, "Chuyện đồng đội báo vị trí cho đối thủ ngay lúc thi đấu là chuyện bọn anh không muốn lặp lại lần nữa."

Son SeungWan nghẹn lời.

"Chị không cần áp lực quá đâu, bọn em giành được hai cúp quán quân rồi, trận thi đội cuối cùng thua vì tình thế bất lợi thế này cũng là bình thường thôi." Jeon JungKook nói, "Bốn người méo mó còn đỡ hơn ba người."

Son SeungWan còn muốn chối từ, lại thấy Kim TaeHuyng nhăn mày: "Thôi, con bé không muốn thì đừng miễn cưỡng nó nữa."

Jeon JungKook nghe vậy cũng thở dài một hơi, đúng vậy, chuyện tham gia thi đấu như này không thể cố đấm ăn xôi được. Không công không tội thì thôi, lỡ như sai sót gì thì chắc chắn sẽ gặp phải áp lực dư luận rất lớn. Son SeungWan chỉ là một người ngoài giới, liên lụy tới chị ấy thì đúng là không được hợp lý.

Jeon JungKook gật gật đầu, cũng không khuyên giải nữa.

Nhìn tinh thần mọi người sa sút, trong lòng Son SeungWan đột nhiên dâng lên tình mẹ nhân từ. Cô cắn chặt răng, tự vực dậy tinh thần cho bản thân, sau đó hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: "Huấn luyện viên, em muốn chơi bóng rổ...... Ý lộn, em muốn chơi game ạ!"

Mọi người: "......"

Vẻ mặt Kim TaeHuyng vặn vẹo một lát, tựa hồ không ngờ tới lúc này rồi mà Son SeungWan còn có thể diễn sâu thế.

"Thật à?" Huấn luyện viên xác nhận.

Son SeungWan gật gật đầu.

"Vậy được rồi, thế quyết định vậy nhé. Anh đi báo với ban tổ chức, đổi danh sách ra trận...... Aizz, cái thằng bé Cha EunWoo này......" Huấn luyện viên cầm di động đi ra ngoài, để lại bốn người trong phòng.

Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Son SeungWan gãi đầu cười rất ngại ngùng: "Ờ ừm...... Em đánh vị trí tay đột kích của Cha EunWoo ạ?"

Jeon JungKook nói: "Không không không, chị cứ núp lùm đằng sau bọn em đi, làm Voldemort là được." Trong game, Voldemort chỉ những người chơi hèn nhát quỳ rạp trên mặt đất suốt ván, gặp người là trốn ngay, có thể không nổ súng thì không nổ súng.

Son SeungWan: "Thế này là mấy đứa xem thường chị......"

Kim TaeHuyng xoa xoa huyệt Thái Dương: "Em đừng có rửng mỡ."

Son SeungWan le lưỡi, thôi không đùa nữa.

Có người có tính cách như thế đấy, càng đông người cô càng hăng say. Người khác thì luống cuống lo lắng, cô lại bừng bừng hứng thú. Kiểu người này trong giới thể thao là dạng tuyển thủ hợp với các cuộc thi lớn, khi bình thường thì năng lực chỉ vầy vậy, nhưng đến lúc đi thi thì lại phát huy rất tốt.

Đương nhiên, năng lực của Son SeungWan cũng thế, mọi người cũng không đặt quá nhiều hi vọng vào cô, chỉ coi cô như một bao hàng di động thôi, có thể cầm giúp mọi người đạn, dược linh tinh là đã tốt lắm rồi.

Chuyện đã quyết định như thế, Kim TaeHuyng lại đưa Son SeungWan về khách sạn.

Lúc anh đi có vẻ hơi chần chờ, cuối cùng anh vẫn nói một câu: "Xin lỗi, anh không nên làm liên lụy đến em."

Ai ngờ Son SeungWan lại xoa tay hầm hè, mặt mày đầy vẻ hưng phấn, căn bản không nghe thấy Kim TaeHuyng đang nói gì, cuối cùng còn làm mặt vô tội hỏi: "Gì, gì, anh nói gì ấy?"

Kim TaeHuyng: "...... Không có gì."

"Ồ, ngủ ngon ngủ ngon, ngày mai gặp nhé, tới sớm nha đừng tới muộn." Son SeungWan dứt lời thì nhảy nhót như một chú thỏ về khách sạn.

Kim TaeHuyng nhìn bóng lưng cực kì vui sướng của cô mà không còn lời nào để nói.

Thần kinh thô có nhiều ích lợi, ví dụ như gặp phải chuyện khiến người khác khó ngủ thì cô lại ngủ một giấc ngon lành tới tận hừng đông. Hôm sau, cô trở thành người có tinh thần nhất.

Vào sáng sớm, Son SeungWan nhắn tin cho Kang SeulGi giải thích tình hình một chút, rồi một thân một mình tới phòng nghỉ trước.

Lúc tới phòng nghỉ cô thấy bọn Kim TaeHuyng đã ở bên trong rồi, ba người đều mang vẻ mặt trầm như nước, đến cả Jeon JungKook cũng không đùa bỡn nữa.

Son SeungWan bị không khí ảnh hưởng, cũng nghiêm túc hơn.

"Chị đang nghĩ gì đấy chị bé?" Ước chừng Jeon JungKook sợ Son SeungWan lo lắng, mở miệng hỏi một câu.

"Chị đang nghĩ chị nên dùng khẩu M4 hay Scar nhỉ? Phụ kiện của M4 nhiều lắm, ghìm tâm khó lắm." Son SeungWan vuốt cằm nói thuật ngữ chuyên dụng trong game.

(M4: Viết tắt của khẩu M416. Nhặt được khắp nơi, rất nhiều phụ kiện, độ giật thấp, dễ ghìm tâm. Sát thương cơ bản: 41. Tốc độ đạn đầu ra: 880 m/s. Zero Distance: 100-600m. Băng đạn cơ bản: 30 viên. Độ trễ giữa 2 viên: 0.086s. Chế độ bắn: Đơn và tự động.)

(Khẩu Scar: Viết tắt của SCAR-L: ổn định, độ giật thấp, tốc độ bắn nhanh. Sát thương cơ bản: 41. Tốc độ đạn đầu ra: 870 m/s. Zero Distance: 100-600m. Băng đạn cơ bản: 30 viên. Độ trễ giữa 2 viên: 0.096s. Chế độ bắn: Đơn và tự động.)

Jeon JungKook không còn lời nào để nói: "Thế chị ghìm tâm Scar được không?" Scar là khẩu súng trường dễ ghìm tâm nhất cả game.

Son SeungWan: "Không ghìm được."

Jeon JungKook: "...... Thế chị nghĩ đến chuyện này làm gì?"

Son SeungWan cười rất thật thà: "Nhưng nếu chị bảo chị đang nghĩ tối nay ăn gì thì càng không hợp không khí hơn mà."

Jeon JungKook không còn lời nào để nói.

Kim TaeHuyng nói: "Đừng an ủi nó, chú đi an ủi bản thân đi, con bé còn biết điều tiết tâm trạng hơn tụi mình đấy."

Jeon JungKook cũng cảm thấy thế, bèn gật đầu thật mạnh.

Sắp bắt đầu thi đấu tới nơi, Son SeungWan đi theo Kim TaeHuyng tới nơi thi đấu, ngồi vào chỗ vốn thuộc về Cha EunWoo.

Còn host cũng bắt đầu giải thích tình huống ngoài ý muốn xảy ra tối hôm qua —— Cha EunWoo bị trượt chân trong phòng tắm ngã gãy xương, em gái của Kim TaeHuyng bị bắt lên thay.

Lúc này máy quay vừa hay lia tới chỗ Son SeungWan, Son SeungWan nở một nụ cười xán lạn, vẫy vẫy tay với màn hình lớn.

Cả trường quay nháy mắt ồn ào hơn hẳn.

"Tốt, chúng ta cùng chú ý tới cuộc thi nào." Host cười nói, "Hôm nay chính là buổi thi theo đội mà mọi người chờ mong nhất. Xem kìa, các tuyển thủ lên máy bay rồi ——"

Sau khi máy bay cất cánh, Kim TaeHuyng liền bắt đầu quan sát đường bay, lựa chọn địa điểm nhảy thích hợp nhất.

Có thể lựa chọn một chỗ nhảy có tài nguyên phong phú lại không có người nhảy dù cùng ngay từ đầu là sách lược quan trọng để bảo toàn quân số đội.

Vận may của họ không tồi, phần thành phố họ lựa chọn ở ngay giữa bản đồ, lại không có ai nhảy cùng. Chỗ duy nhất không hoàn hảo lắm là thành phố gần đấy có 2 đội người nhảy dù. Có vẻ sau này sẽ phải đánh ác liệt lắm đây.

Đây là lần đầu tiên Son SeungWan tham gia thi đấu, thật ra cô lại không thấy lo lắng mấy. Cô vừa rơi xuống đất đã nhặt được một cái ba lô lv 3 —— món đồ có sức chứa cao nhất trong trò chơi, sau đó liền bắt đầu nhảy nhót thu thập vật tư, quả thực giống như một cô bé hái nấm vậy.

"Pu Thần, chỗ này có mũ 3 nè." Son SeungWan tìm thấy mũ 3 trong một gian WC, vui vẻ bất ngờ gọi Kim TaeHuyng.

"Ừ, em đánh dấu chỗ đấy đi." Kim TaeHuyng nói, "Jeon JungKook...... Chú còn chưa tìm thấy súng à?"

Jeon JungKook sắp khóc đến nơi: "Chẳng thấy gì ạ, em chỉ thấy hai, ba cây mã tấu thôi."

(Mã tấu/Machete: vũ khí thô sơ cận chiến, dame hạn chế, chỉ mạnh hơn đấm chay một chút, nhưng bổ vào đầu thì có tác dụng hơn.)

Kim TaeHuyng thở dài: "SeungWan, em cứ đưa mấy khẩu súng em tìm thấy cho Jeon JungKook trước đi......"

Son SeungWan nói: "Được ạ được ạ, em muốn cầm M4, hay là cầm Scar, hay cầm AK nào?"

Jeon JungKook nghe thế thì hốt cả hền, bỗng nhiên có ảo giác thật ra Son SeungWan là một  vị thần sông hiền từ, muốn cái gì có cái đó.

Trong một số game, vận may chính là một phần năng lực. Trong game PUBG này, tâm linh cũng là một môn khoa học, chẳng thế mà huấn luyện viên lại bái lư hương lấy để trước khi vào thi.

"Oa, chị lại thấy giáp 3 nè, Jeon JungKook, lát nữa chị mang cho em nhé!" Son SeungWan vô cùng vui vẻ kêu lên.

(Giáp lv 3 (mạnh nhất game): điểm giáp 250, sức chứa 70, giảm 55% sát thương)

Jeon JungKook im lặng một lát, nói rất ý nhị: "SeungWan ơi, hình như hôm nay chị rất có duyên với đồ cấp 3 đấy."

Ban đầu Son SeungWan còn chưa hiểu rõ ý Jeon JungKook là gì, ngẫm nghĩ một lát cô mới hiểu ra là Jeon JungKook đang đùa bậy.

Son SeungWan kính nể nói: "Không hổ là dân eSports, đùa kiểu người lớn còn uyển chuyển như thế."

Jeon JungKook: "......"

Kim TaeHuyng ngắt màn đối thoại của hai người, thúc giục họ mau lên. Dựa theo thời gian thì chắc kẻ địch ở phố bên sắp lục soát xong rồi, rất có khả năng sẽ thừa dịp sờ lần sang bên này.

Thi đội 4 là hình thức thi đấu khó nhất, bởi vì chiến lược cho bốn người cực kì phong phú, chẳng những thực lực của các thành viên trong đội bị thử thách, mà quan trọng là cả sự phối hợp nữa. Sở dĩ Kim TaeHuyng suy xét để Son SeungWan thế thân cho Cha EunWoo, một là vì thời gian quá mức gấp gáp, thứ hai là do Son SeungWan có một ưu điểm mà những người khác không thể sánh được —— nghe lời.

Cho dù kẻ địch ở ngay trước mặt, Kim TaeHuyng không ra lệnh, thì cô cũng không tự tiện nổ súng vì khát vọng lấy đầu người.

Phàm ai càng giỏi đấu súng, thì càng không thể khống chế được khát vọng giết chóc của mình —— ai mà không muốn tỏa sáng rực rỡ trên sàn đấu, cướp thêm vài đầu người chứ?

"Chặn bọn nó lại." Kim TaeHuyng chỉ huy chiến thuật, "Anh vừa mới sang bên kia nhìn rồi. Bên đấy chúng nó không có xe, muốn trốn bo độc thì chắc chắn phải chạy cắt qua bên mình. Yoon JaeHuyn, chú trèo lên nhà ba tầng ở góc Đông Nam, Jeon JungKook chú đứng canh bên cạnh nó, Son SeungWan em đi theo anh."

Son SeungWan gật gật đầu, ôm súng ngoan ngoãn đi theo phía sau Kim TaeHuyng.

Ước chừng 30 giây sau, bốn kẻ địch thật sự xuất hiện ở hướng mà Kim TaeHuyng đoán trước.

"Trâu bò thế." Son SeungWan ở bên cạnh lí nhí nói.

Kim TaeHuyng nói: "Chờ tụi nó đi qua đường cái thì nổ súng —— đừng nổ súng trước! Đã nghe chưa!"

Mọi người sôi nổi vâng dạ.

Son SeungWan ngừng thở, nhìn đám người cách họ càng lúc càng gần.

"Bắn!!" Kim TaeHuyng ra lệnh một tiếng, mấy người đồng loạt bóp cò. Viên đạn rít lên xuyên phá không khí, bắn vào thân thể kẻ địch, khiến những đụn khói máu văng ra như bắn pháo hoa. Son SeungWan cũng bắn rất nghiêm túc, về phần có trúng hay không thì đấy lại là vấn đề khác. Dầu gì đầu của bốn người đấy cũng chẳng có cái nào là của cô.

"Cho mấy đứa hai mươi giây loot xác, anh đi lái xe —— chỉ hai mươi giây thôi." Sau khi xử lý kẻ địch sạch sẽ lưu loát, Kim TaeHuyng lại hạ chỉ thị.

Son SeungWan miệng đáp, hai cái chân ngăn ngắn chạy đi thật nhanh, cùng quét tước chiến trường với bọn Jeon JungKook.

"Nhiều thuốc ghê luôn, tí em phát cho mọi người hết nhé." Son SeungWan nói, "Pu Thần, chỗ này có khẩu 98k, em vác cho anh nha!"

Kim TaeHuyng ừ một tiếng, chạy xe tới trước mặt mọi người: "Đi thôi."

Son SeungWan lên xe đầu tiên, lên xe xong còn ngoan ngoãn để tay lên đầu gối.

Jeon JungKook lúng búng nói: "Tí thôi, tí thôi —— em nhặt thêm tí linh kiện nữa thôi ——"

"Jeon JungKook!! Bo độc tới rồi!!" Kim TaeHuyng cả giận nói.

"Tới đây tới đây!!" Lúc này Jeon JungKook mới trèo lên hàng ghế sau của xe. Nhưng cậu chàng chậm trễ hơn mười giây, khiến mọi người bị chậm một bước, bắt buộc phải đứng trong bo độc một lúc.

Son SeungWan vốn dĩ cho rằng Kim TaeHuyng sẽ tức giận, ai ngờ anh lại chẳng tỏ vẻ gì.

"Quen rồi là được." Kim TaeHuyng dường như đoán được Son SeungWan đang suy nghĩ gì, anh nói nhàn nhạt: "Mỗi tuyển thủ đều có tính cách của riêng mình."

Giống như Jeon JungKook vậy, bắn súng giỏi, cảm game cũng không tồi, nhưng thỉnh thoảng cứ cọ tới cọ lui, ở tình huống không ảnh hưởng toàn cục thì Kim TaeHuyng cũng lười nói cậu chàng.

Son SeungWan "ò" một tiếng.

Xe chạy thẳng về phía bo an toàn, vận may của họ rất tốt, cũng không gặp phải kẻ địch chặn họ giữa đường.

Nếu trong tình hình team full người, bước kế tiếp trong sách lược của Kim TaeHuyng chắc chắn sẽ là đi bắn chết kẻ địch cướp tài nguyên. Nhưng Cha EunWoo không ở đây, đội thiếu một tay đột kích giỏi, cho nên anh cũng không lựa chọn sử dụng chiến thuật cấp tiến quá, mà đi vòng vèo vào mấy con phố ít gặp phải địch.

Son SeungWan làm cô lính chữa bệnh, vui vẻ hớn hở báo cáo những loại thuốc trong balo của mình: "Chị có bảy túi cứu thương, bốn bình thuốc giảm đau, năm lon redbull —— mọi người thì sao?"

(Thuốc giảm đau/Painkiller: Loại thuốc giảm đau này cũng khá dễ tìm và cần 7 giây để sử dụng thành công. Nó có thể hồi 60% thanh lực, hồi 40 máu trong 3 phút và có thêm hiệu ứng chạy nhanh ngoài hiệu ứng hồi máu nữa.)

Jeon JungKook nhìn ba lô của mình: "...... Em có một cái."

Yoon JaeHuyn nói: "Ba cái ba cái hai cái...... Chị không cần cho em đâu."

Son SeungWan lại nói: "Pu Thần?"

Kim TaeHuyng: "...... Mười lăm cái băng đít."

Mọi người cười thật khẽ.

(Bandage/Băng đít/Giấy vệ sinh: băng cứu thương, khá dễ tìm nhưng lại khá tốn thời gian để sử dụng. Bạn sẽ tìm thấy 5 cái bandage trong 1 lần nhặt và hồi 10% máu trong 7 giây, tối đa 75%. Tuy nhiên nó có thời gian sử dụng khá ngắn, chỉ khoảng 2 3 giây.)

Băng đít là vật phẩm thêm được ít máu nhất trong game, trên cơ bản năm cái băng đít tương đương với một túi cứu thương. Cả thành phố to như thế mà Kim TaeHuyng chẳng nhặt được lấy một túi cứu thương, theo một cách nào đó vận số cũng "bá" phết.

Sau khi xe đậu ở một chỗ an toàn, Son SeungWan chia hết thuốc men và đạn dược cho mọi người, còn bản thân cô chỉ chừa một chút. Cô vừa chia vừa mặt dày nói: "Aizz, cảm giác đút con ăn từng giọt nước tiểu từng cục phân nuôi con lớn thật là tốt."

Kim TaeHuyng cầm ba cái túi cứu thương của Son SeungWan: "......"

"Được rồi được rồi, đừng tranh nhau, mọi người đều có phần." Son SeungWan cảm động nói, "Mau uống nước tăng lực đi, bu mới đi nhặt trong WC đấy."

Cái tay đang cầm Redbull của Jeon JungKook run nhè nhẹ, cuối cùng cậu chàng vẫn chẳng nói gì, mặt xanh lè nốc hết lon Redbull.

Yoon JaeHuyn ở bên cạnh mỉm cười đầy may mắn, nghĩ thầm may mà mình tự tranh đua, không thì cũng sẽ bị Son SeungWan trêu chọc.

Chia thuốc xong, mọi người ngồi xổm trong bo an toàn quan sát tình hình. Lúc này bo độc mới spawn lần thứ hai, phần lớn các đội vẫn còn trang bị tử tế, số lượng người sống sót là 70.

(Spawn: thuật ngữ game, thứ gì đó được thả một cách ngẫu nhiên ở đâu đó trong map.)

Kim TaeHuyng phân tích: "Vị trí căn nhà này của bọn mình rất tốt, vừa hay ở ngay biên bo an toàn. Chờ chốc nữa chắc chắn sẽ có người khác tới đây. Jeon JungKook chú sang nhà bên cạnh gác cửa nhà này cho bọn anh. Nếu có biến thì nhảy cửa sổ quay lại đây luôn nhé."

Jeon JungKook vâng một tiếng, xuống lầu sang nhà hàng xóm.

Son SeungWan nhìn cửa sổ, tuy rằng kỹ thuật của cô không tốt, nhưng là thị lực của cô lại rất xịn, gần như chỉ cần có người xuất hiện trên bản đồ thì cô đều có thể nhanh chóng phát hiện ra.

Ba người nhìn những hướng khác nhau, ngay lúc bo độc sắp đổi mới, Son SeungWan thấy mấy điểm nhỏ như kiến ở chỗ đường chân trời đang di động về phía bên này, cô kêu lên: "Pu Thần, có người tới!"

Kim TaeHuyng nói: "Hướng nào?"

"NW (Tây Bắc) ——" Son SeungWan nói, "Đằng sau xe hỏng, đang chạy về đây ạ."

"Tốt." Kim TaeHuyng nói, "Đừng có cuống, chờ họ tới gần rồi nổ súng, Jeon JungKook, nghe thấy không?"

Jeon JungKook lẩm bẩm: "Nghe rồi ạ nghe rồi ạ, anh cứ ra lệnh đi em sẽ ngoan ngoãn nghe mà......"

Kim TaeHuyng hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là vì Jeon JungKook đã từng làm thế nên anh mới nhắc đi nhắc lại.

Ngay khi đám người cách họ càng lúc càng gần, Son SeungWan lại nghe thấy một tiếng "cốp" sắc lẻm. Tiếng này cô rất quen, đấy là tiếng lựu đạn đập lên sàn nhà.

(Lựu đạn nổ)

"Vờ lờ, có người ném mìn!" Son SeungWan hét to một tiếng.

Bọn Kim TaeHuyng cũng đã nghe thấy, nhưng trước đấy mọi người đều đặt sự chú ý lên kẻ địch ở đằng xa, nghe được tiếng động này vẫn phản ứng chậm mấy giây. Mà kẻ địch ném lựu đạn hiển nhiên cũng có kinh nghiệm phong phú, sau khi kéo chốt an toàn còn giữ lựu đạn trong tay vài giây —— với thao tác như vậy, thì mìn sẽ nổ tung ngay khi đang ném, khiến kẻ địch không có thời gian phản ứng.

"Bùm!!" Một tiếng vang lớn nổ ra, Kim TaeHuyng và Yoon JaeHuyn vốn đang ở vị trí ngắm bắn ở phòng trong đều ngã xuống đất, chỉ còn lại Son SeungWan đứng trong phòng khách là may mắn tồn tại.

"Đệt!" Kim TaeHuyng mắng, "Có hai đội —— Son SeungWan, cầm súng săn thủ ở chỗ cầu thang nhé, bọn anh bò tới chỗ em. Jeon JungKook, giữ cửa!"

Trong thời khắc mấu chốt như thế, trong lòng Son SeungWan rốt cuộc cũng dâng lên cảm giác lo lắng, nhưng cô cắn răng, cô biết lúc này tuyệt đối không thể hoảng loạn. Nếu để những kẻ kia xông lên nhà là toi hết ngay.

"Đừng nóng vội, em ném lựu khói rồi, tạm thời họ không dám lên đâu. Mọi người bò lên trước đi! Nhanh lên!" Son SeungWan bình tĩnh nói, "TaeHuyng, bò đến gần đây chút nữa, đến chỗ em em đỡ anh dậy!"

Kim TaeHuyng nói: "Được!" anh thao tác nhân vật bò về phía Son SeungWan, chẳng mấy anh đã bò tới đằng sau Son SeungWan.

Mà Son SeungWan đang vừa quan sát tình hình ngoài cửa, vừa cúi người định nâng Kim TaeHuyng dậy.

Nâng một người dậy cần 9 giây. Trong khoảnh khắc này, 9 giây ngắn ngủi lại trở nên dài đằng đẵng. Nhưng ngay khoảnh khắc Kim TaeHuyng sắp được nâng dậy, Son SeungWan nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn ở chỗ cầu thang.

"Chúng tới rồi! Son SeungWan, đừng đỡ anh vội!" Kim TaeHuyng cắn răng nói, "Giết chúng đi!"

Son SeungWan hít sâu một hơi, ép bản thân mình phải bình tĩnh lại. Cô nhìn hai người đằng sau mình, gằn từng chữ một nói: "Đừng sợ, bu sẽ bảo vệ các con!"

Kim TaeHuyng: "......"

Yoon JaeHuyn: "......" Cậu ấy không uống thuốc của Son SeungWan, ai dè vẫn không chạy thoát được vận mệnh làm con trai Son SeungWan sao?

Tiếng bước chân của kẻ địch càng lúc càng gần, Son SeungWan nín thở ngưng thần, trong lòng cũng không sợ hãi. Trong khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng người kia xuất hiện ở cầu thang, khẩu súng săn trong tay cô phát ra một tiếng vang rền, viên đạn xé gió bay về phía kẻ địch.

"A!" Kẻ địch bị bắn trúng hét thảm một tiếng, một đụn khói xanh phun ra, thân thể ngã xuống mặt đất trong nháy mắt.

"Ngã rồi!!" Son SeungWan hưng phấn suýt thì nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi.

"Mới được một viên thôi, còn người đấy!" Kim TaeHuyng tư duy cực kì rõ ràng, "Jeon JungKook, vòng cửa sau đi vào đây —— đừng vào cửa chính!"

Jeon JungKook nói: "Đi cửa sau có kịp không đấy!"

Kim TaeHuyng nói: "Tin tưởng vào năng lực của bu chúng bay đi!"

Jeon JungKook: "......"

Son SeungWan nở nụ cười rất vui.

Một kẻ địch bị knock out, ý đồ bò lên cầu thang, nhưng Son SeungWan cũng không tính cho anh ta cơ hội đấy. Một tiếng súng nữa vang lên, cô bắn hạ kẻ địch ngay. Mà cùng lúc đó, đồng đội của tên địch nọ cũng xông lên cầu thang, dường như định thừa dịp Son SeungWan thay băng đạn để xông thẳng lên.

Son SeungWan giết một người, trong lòng cũng biết vẫn còn người nữa. Thừa dịp địch vẫn ở trên đường cầu thang nhỏ hẹp, cô nã ngay một phát súng thẳng hướng cầu thang xuống —— lại một kẻ địch ngã xuống đất.

Trong game có một câu đùa là: vạn vật bình đẳng trước súng săn. Nghĩa là cho dù mặc giáp nọ mũ kia, chỉ cần khoảng cách đủ gần, gặp phải súng này thì cũng đo đất ngay thôi. Đây là vũ khí cận chiến có uy lực lớn nhất game, gần như là vua trong các trận chiến đường phố.

"Giết được rồi!!" Son SeungWan vừa ngạc nhiên vừa mừng hô lên, cùng lúc đó, Jeon JungKook cũng thừa dịp tất cả mọi người còn đang chú ý chuyện trên lầu, xử thêm được một tên địch ở cửa sau. Góc dưới màn hình của Son SeungWan nhảy ra chữ 2 kill, cô kích động quơ chân múa tay, Kim TaeHuyng không thể không nhắc nhở cô mau tới cứu người.

"Có phải mị giỏi lắm không? Có phải mị xịn lắm không?" Son SeungWan vui vẻ tới mức đỏ bừng cả mặt, chóp mũi cũng lấm tấm mồ hôi, "Các con, có bu đây, đừng hòng ai dám làm tổn thương các con!"

Ba người còn lại im lặng rúc trong phòng nhỏ uống thuốc, Jeon JungKook thì thào bảo: "Pu Thần, anh cũng không muốn nói gì ạ?"

Kim TaeHuyng rít một câu từ kẽ răng: "Người ta vừa mới cứu chú, chú có thể nói được gì?"

Jeon JungKook: "......"

"Đúng vậy." Yoon JaeHuyn đầy vẻ tang thương, "Mạng này không phải do chị ấy trao sao?"

Jeon JungKook không còn lời nào để nói.

Từ đầu đến cuối, tất cả những chuyện này diễn ra trong chưa đầy một phút, nhưng lúc họ giết sạch đội mới tấn công tòa nhà này thì đã không tìm thấy đội họ vừa đọ súng nữa.

"Không còn kịp nữa rồi, đi luôn thôi." Kim TaeHuyng bấm đốt ngón tay tính thời gian, "Chúng ta cách bo an toàn quá xa, lái xe sang phải cần nửa phút, nếu còn ở đây dây dưa với bọn nó nữa sẽ lãng phí quá nhiều thời gian."

"Nếu họ phục kích chúng ta thì phải làm sao đây?" Jeon JungKook lo lắng nói, "Vị trí của chúng ta bại lộ rồi."

Kim TaeHuyng nhìn bản đồ, chỉ một con đường: "Đi vòng."

"Được ạ." Jeon JungKook gật gật đầu.

Đoàn người xuống lầu lái xe, đương nhiên không quên loot mấy cái xác địch Son SeungWan đã giết.

Cái hộp này được Son SeungWan loot cực kì nghiêm túc, còn rất hay bình luận này kia: "Gu ăn mặc của người anh em này chán quá, sao lại không mặc quần, chậc chậc chậc, không mặc quần còn đeo giày thể thao......"

"Đi thôi." Kim TaeHuyng lái xe đến cửa.

Lúc này Son SeungWan mới lưu luyến rời đi. Giết được hai người trong trận đấu chuyên nghiệp, tuy là có phần nhờ vào lợi thế địa hình và vận may, nhưng cũng đủ khiến Son SeungWan ưỡn thẳng người.

Bốn người lên xe, Kim TaeHuyng vừa điều khiển vừa nghiên cứu địa hình, căn cứ quy tắc spawn bo an toàn, bo cuối rất có khả năng là ở bình nguyên.

Son SeungWan nghe xong phân tích thì ủ rũ: "Bình nguyên...... Không phải chứ? Em ghét nhất là bo ở bình nguyên."

"Ai mà không ghét." Jeon JungKook nhìn xuống bản đồ, phỏng chừng cũng cảm thấy phân tích của Kim TaeHuyng phải đúng khoảng 80-90%, "Bo ở bình nguyên nghĩ là ớn rồi."

Bo ở bình nguyên được xưng tụng là bo ruộng lúa mạch, nằm ở một cánh đồng lúa mạch mênh mông vô bờ. Chỉ cần người chơi quỳ rạp trên mặt đất, thì căn bản chẳng bố con thằng nào thấy bố con thằng nào cả.

(ruộng lúa mạch)

Thế là thường xảy ra tình huống rất là xấu hổ: Đứa nào gặp địch trước thì đứa đấy xui. Chỉ cần vừa nổ súng bại lộ vị trí của mình một cái, thì bốn phương tám hướng đều có khả năng ném tới vô số lựu đạn, ném cho thím đo đất luôn.

Son SeungWan đã từng thâm trầm tỏ vẻ bình nguyên quả thực chính là một nơi thể hiện luật rừng rõ ràng nhất. Chỉ cần lộ tung tích thì sẽ cách lúc chết không xa.

"Có hai đấu pháp, một là lái xe sát vành bo an toàn để đảm bảo không có địch ở sau, hai là tìm một bụi cỏ ngồi xổm núp trong đấy." Kim TaeHuyng bắt đầu tiến hành thảo luận chiến thuật, "Vấn đề của cách thứ nhất là bây giờ chúng ta chỉ có một chiếc xe, nếu muốn áp vành thì cần tìm thêm con xe nữa. Còn cách thứ hai thì......"

Son SeungWan nói: "Cách thứ hai thì sao ạ?"

Kim TaeHuyng liếc cô một cái: "Thì đơn thuần dựa vào vận may thôi."

Vị trí spawn bo an toàn quyết định phần thắng của đội, spawn vào chỗ mình thì phần thắng tăng cao, nếu spawn vào bên địch thì tình hình sẽ căng hơn nhiều.

Jeon JungKook suy nghĩ một lát, đột nhiên quay đầu lại nhìn Son SeungWan đang vui vẻ ngân nga ca hát: "Em có ý này."

Kim TaeHuyng: "Hửm?"

Jeon JungKook nắm tay: "Để một gốc lại!"

Kim TaeHuyng hiểu ngay trong nháy mắt.

Son SeungWan ngơ ra, thấy mọi người đều đánh mắt nhìn mình, cô ngơ ngác nói: "Mọi người nhìn em làm gì?"

"Bọn em có nhiệm vụ muốn giao cho chị." Jeon JungKook nở nụ cười dịu dàng, "SeungWan, chị nhất định phải...... sống sót."

Son SeungWan đột nhiên có dự cảm không tốt lắm.

"Ồ, đội tuyển FCD lại lái một chiếc xe mới, xem ra họ tính chơi kiểu áp bo, đợi chút...... Sao họ lại chia quân ra hai đường thế này......" Host nhìn hình ảnh trên màn hình, hiển nhiên hơi hoang mang, "Một chiếc xe lái sang vành bo, một chiếc xe lái vào giữa ruộng lúa mạch —— từ từ, sao họ lại dừng lại nhỉ? Có một tuyển thủ nhảy xuống khỏi xe, chính là nữ tuyển thủ hôm nay ra trận tạm thời, cô ấy nằm sấp xuống! Hợp lại làm một với cỏ!!"

"Em đi nhé." Jeon JungKook nói, "Chị ở một mình bảo trọng."

Để cả người hòa vào với cỏ một cách hoàn hảo, Son SeungWan đã cởi toàn bộ quần áo và trang bị trên người, chỉ chừa lại mấy quả mìn và một khẩu súng. Lúc này cô mặc áo lót quần con dí người vào cỏ, dường như đã trở thành một phần với cỏ: "Đi đi, đừng nhớ chị nhá."

Jeon JungKook: "...... Phụt."

Son SeungWan cả giận nói: "Cười cười cười, cười cái con kiu, còn không phải là chủ ý của em à? Trong lúc chị còn chưa điên lên thì em cút mau đi, không là chị đập nát cái đầu chó của em đấy!"

Jeon JungKook nói: "Bu ơi, bu đừng giận, tụi con làm thế cũng để bảo tồn sinh lực thôi."

Son SeungWan vẫy vẫy tay: "Tau không có thằng con như mi, mau đi đi, mau biến đi."

Jeon JungKook lái xe đi tập hợp với Kim TaeHuyng.

Son SeungWan núp vào trong bụi cỏ, dùng chân trái gãi gãi chân phải, trong lòng nghĩ thầm, hy vọng tí nữa ngàn vạn lần đừng có ai đi qua đây nha...... Không thì chắc chắn cô sẽ biến thành hộp.

Những câu bình luận của host khiến khán giả trong trường quay cười vang, Kang SeulGi ngồi ở hàng trước cười muốn chảy nước mắt: "Em thật sự cười chết mất thôi......"

Park JiMin cũng cười ha ha: "Sao họ buồn cười thế nhỉ?"

"Từ từ đã." Kang SeulGi đột nhiên nhớ ra, "Có phải họ quên mất lúc phát sóng trực tiếp khán giả cũng nghe được trong đội nói gì không?"

Park JiMin: "...... Có khả năng."

Hiển nhiên, chuyện Cha EunWoo đột nhiên bị thương cũng ảnh hưởng tới sự phát huy của Kim TaeHuyng, khiến anh và hai đồng đội còn lại đều hoàn toàn quên mất là những lời nói trong đội sẽ được công bố trực tiếp cho khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp. Cái cậu Jeon JungKook này gọi Son SeungWan thuận miệng như thế, lúc hết ván mới nhớ ra thì hối hận cũng đã muộn rồi.

Còn Son SeungWan đùa bỡn được ba người thành công, coi như thuận lợi kiếm lời một vố.

Jeon JungKook lái xe an toàn về tới bên cạnh Kim TaeHuyng, cậu chàng lẩm bẩm nói: "Anh Pu ơi, có phải tụi mình xem nhẹ chuyện gì không, hình như em nghe thấy tiếng khán giả  đang cười."

Kim TaeHuyng đang nghiên cứu bản đồ, chẳng thèm ngẩng đầu, đáp một câu: "Không có gì đâu, họ đang hoan hô vì những quyết sách đúng đắn của chú đấy."

Jeon JungKook hồ nghi nói: "Thật thế ạ?"

Kim TaeHuyng nói: "Thật đấy." —— bây giờ thi đấu quan trọng nhất, anh làm gì có thời giờ quan tâm mấy cái tâm tình nhỏ xíu của Jeon JungKook. Nhưng tới lúc anh phát hiện ra có gì sai sai thì họ đã trở thành con trai ngoan của Son SeungWan lâu rồi.

[HẾT CHƯƠNG 18]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro