Bị mắng: Bản kiểm điểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mộng, Kim TaeHuyng ngồi trước máy tính, đưa lưng về phía Son SeungWan. Son SeungWan gọi tên anh, anh lại chẳng thèm đáp lời hay để ý.

"Kim TaeHuyng, sao anh lại không nói lời nào thế?" Son SeungWan hơi tức giận, cô giận dữ chạy tới phía sau Kim TaeHuyng, vỗ vỗ bờ vai anh thật mạnh.

Kim TaeHuyng vừa quay đầu lại, Son SeungWan đã bị dọa cho ngừng thở. Cô chỉ thấy gương mặt của Kim TaeHuyng lại còn biến thành cái mặt chim của Rùa Đen, lúc này cái mặt chim to bự còn đang nhìn cô đầy vô tội.

"A a a a a!!!" Son SeungWan tỉnh lại từ trong giấc mộng, đầu mướt mát mồ hôi. Cô ngồi bật dậy khỏi giường, thở hổn hển đè trái tim kinh hoàng của mình lại.

Lúc này vừa hay tiếng chuông di động của cô vang lên. Son SeungWan lau mặt, sau khi lấy di động qua nhìn dãy số, cô lập tức tỉnh táo hẳn. Cuộc gọi này là của chú nhỏ Son JongHoon của cô gọi sang. Son SeungWan sợ nhất là bố mình, kế tới là vị chú nhỏ này. Mặc dù bây giờ chưa nghe máy, nhưng Son SeungWan đã đoán được chú nhỏ của mình muốn nói gì.

"Son SeungWan ——" giọng nói của người đàn ông trong điện thoại tràn đầy sự giận dữ, "Con ở đâu rồi?"

Son SeungWan nhìn cái đồng hồ treo trên vách tường: "Con đang đi học ở trường ạ!"

"Đi học? Ở trường?" Son JongHoon nói như thể rít từ kẽ răng, "Con có biết hôm nay thi mấy môn không?"

Son SeungWan: "......"

Son JongHoon nói: "Giảng viên của con gọi điện thoại cho chú rồi."

Lúc Son SeungWan nghe thấy câu này, cô thấy lòng mình đau đớn quá, cô biết đời mình đã toang rồi.

Quả nhiên, Son JongHoon nghiến răng nghiến lợi nói cho Son SeungWan, cô rớt bốn môn —— còn về chuyện tại sao chưa có điểm đã biết trượt môn, ấy là bởi vì Son SeungWan căn bản không đi học cũng chẳng đi thi.

"Con giỏi lắm Son SeungWan, mấy ngày không đánh nên giờ leo lên nóc nhà lật ngói rồi phải không?" Son JongHoon lạnh lùng nói, "Bây giờ con ở nhà à? Chờ đấy chú sang!"

Son SeungWan suýt thì bật khóc, cô lập tức gọi điện cho Kang SeulGi, nói mình sắp bị Son JongHoon đánh chết tươi rồi ——

Kang SeulGi vừa nghe vậy cũng cuống ngay, cô nàng cũng biết vị chú nhỏ Son JongHoon của Son SeungWan. Hồi cấp 3 Son SeungWan suýt thì lầm đường lạc lối, rồi bị vị chú nhỏ này kéo về đánh roi mấy trận mới gắng gượng trở thành người bình thường. Cho nên nghe thấy Son SeungWan nói thế, cô nàng chẳng hề nghi ngờ chuyện Son SeungWan cúp tiết tới trời đất u ám sẽ bị chú nhỏ của cô đánh cho chết thì thôi.

"Sao tao biết được, huhuhu, giảng viên của tao còn gọi điện thoại cho chú nhỏ tao —— không phải mọi người bảo lên đại học rồi thì mặc xác nhau sao?" Son SeungWan khóc sướt mướt, "Làm sao bây giờ, chú tao sắp sang tới nơi rồi."

Kang SeulGi nói: "Mau chạy ra ngoài trốn đi! Không phải bây giờ mày rất thân với Kim TaeHuyng à, qua nhà ổng đi, chú nhỏ mày sẽ không đánh mày trước mặt người ngoài đâu."

Son SeungWan được lời nhắc nhở của Kang SeulGi , bèn vội vàng thay quần áo dọn dẹp lung tung rồi chạy xuống lầu.

Hình như Kim TaeHuyng mới đi tập thể hình về, tóc còn ướt dầm dề. Anh nhìn dáng vẻ như chạy nạn của Son SeungWan: "Làm sao đấy?"

Son SeungWan ấm ức cực kì nói: "Có người muốn đánh em."

"Ai dám đánh em?" Kim TaeHuyng nhướn mày, ánh mắt sắc hẳn lên.

"Một người đàn ông." Son SeungWan không dám nói người nọ là chú nhỏ của mình, tóc cô rối bù, trông hệt như một cô bé đáng thương bị đuổi khỏi nhà, "Cứu em với ——"

Kim TaeHuyng thả Son SeungWan vào nhà, anh đang định dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ thì di động của Son SeungWan lại vang lên.

"Alo." Son SeungWan nơm nớp lo sợ.

"Con ở đâu?" Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói của Son JongHoon, "Con không ở nhà à?"

"Con ở, ở nhà mà." Son SeungWan nào dám chạy xa quá, nhỡ bị tóm được còn bị đánh thảm hơn ấy, "Con đang chơi ở nhà hàng xóm, chú muốn xuống lầu không ạ?"

Son JongHoon nói: "Hàng xóm? Dưới lầu?"

Son SeungWan vâng một tiếng.

Ngay sau đó, Son SeungWan nghe thấy chú nhỏ cúp điện thoại —— chắc chắn chú ấy xuống tìm mình rồi.

Kim TaeHuyng nghe hết được đoạn đối thoại của hai người, hình như anh không được vui lắm: "Cãi nhau với bạn trai à?"

Son SeungWan lắc đầu như điên: "Không không không, sao có thể."

Còn chưa nói rõ ràng, cửa nhà Kim TaeHuyng đã bị người ta gõ vang. Son SeungWan sợ sệt rúc trên sofa run bần bật, sắc mặt Kim TaeHuyng âm trầm, anh xoay người đi ra cửa.

Cửa kêu kẽo kẹt mở ra, Kim TaeHuyng thấy người đàn ông đứng ngoài cửa. Chiều cao của người đàn ông kia cũng tầm tầm anh, nhưng khí chất thì trưởng thành hơn hẳn. Ánh mắt hai người chạm nhau, đều nhìn thấy sự không thiện ý trong mắt đối phương.

"Có chuyện gì?" Giọng Kim TaeHuyng lạnh như băng.

"Cậu là ai?" Son JongHoon cũng không phải là người dễ bắt nạt, đối mặt với Kim TaeHuyng hùng hổ doạ người, chú không hề lui bước chút nào, "Tôi tới tìm Son SeungWan."

Kim TaeHuyng nói: "Anh là ai? Tìm cô ấy làm gì? Cô ấy nói anh muốn đánh cô ấy ——" Anh duỗi tay đè khung cửa lại, ra bộ ngăn trở, "Nói rõ ràng trước đã."

Son JongHoon: "......"

Nhìn phản ứng của Kim TaeHuyng, Son JongHoon dường như hiểu rõ ngay trong nháy mắt, chú tức quá bật cười: "Son SeungWan, con có bạn trai rồi nên lớn mật quá hả? Con có giỏi thì trốn trong đấy cả đời đừng ra đi."

"U hu, con sai rồi, chú nhỏ ơi, chú đừng đánh con, con sợ đau ——" Son SeungWan biết trốn không nổi, bèn khóc sướt mướt xuất hiện ở phía sau Kim TaeHuyng. Miệng cô nhệch ra, mặt cô đỏ ửng lên dù chỉ giả vờ khóc, "Về sau con nhất định sẽ học hành tử tế ạ."

"Học hành tử tế?" Son JongHoon mắng, "Con nhìn phiếu điểm của con đi. Con còn chưa thi đã trượt mấy môn rồi. Nếu không phải giảng viên của con là bạn chú thì con định thôi học luôn phỏng?"

Kim TaeHuyng nghe thấy màn đối thoại của hai người, vẻ mặt vặn vẹo một lát. Hiển nhiên, anh không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Anh vốn tưởng Son SeungWan bị người khác bắt nạt, chẳng ngờ cô hoàn toàn đáng bị như thế. Có sinh viên nào ngày nào cũng ru rú ở nhà ăn quà vặt không chứ?

Nhưng thảm nhất chính là việc lúc chú nhỏ của Son SeungWan tới tìm, anh còn hùng hổ cố ý ngăn trở —— trong giờ khắc này, Kim TaeHuyng cũng rất muốn bổ cái đầu của Son SeungWan ra, coi thử có phải trong đầu con bé này chỉ toàn là nước lã thật không.

"Con không mà, con nào có......" Son SeungWan còn dám giảo biện, "Không phải chú đã bảo lên đại học thì cho con chơi thỏa thích sao?"

Son JongHoon nói: "Đúng rồi đấy, nếu con không bào phí sinh hoạt của chú, thì chú cho con sống tùy thích luôn đấy."

Son SeungWan: "U hu, ức hức, chú nhỏ không thương con, con chỉ là một cây cải thìa không có ai thương......"

Son JongHoon thở dài, lại chạm mắt với Kim TaeHuyng.

Kim TaeHuyng thật sự không nhịn nổi nữa, trầm giọng nói một câu: "Bình thường con bé cũng diễn sâu vậy ạ?"

"Thế này còn đỡ ấy." Son JongHoon nhéo khóe mắt ra chiều quá mệt mỏi, "Đáng ra tôi nên để con bé đăng kí vào học viện hài kịch."

Cuối cùng hai người chào hỏi lẫn nhau, Son SeungWan bị Son JongHoon xách về dạy cho một trận.

Kim TaeHuyng tất nhiên không thể cản rồi, anh làm lơ ánh mắt nhu nhược đáng thương của Son SeungWan, lòng cứng như thép đóng cửa lại.

Ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy, nên chơi game thì chơi game, nên viết kiểm điểm thì viết kiểm điểm.

Son SeungWan ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách, nghe Son JongHoon dạy bảo, im thin thít như một con gà con đã bị luộc chín.

"Viết đi!" Son JongHoon nói.

Son SeungWan bi thương nâng bút, viết ba chữ to lên giấy: Bản kiểm điểm.

Son JongHoon duỗi tay gõ gõ lên mặt bàn ý bảo cô viết nhanh lên.

Son SeungWan triệt để ngưng cãi cọ, bắt đầu nghiêm túc viết bản kiểm điểm. Sau khi viết xong, cô còn bị bắt phải đọc lại cho chú nhỏ Son JongHoon nghe một lần.

Son JongHoon mặt mày vô cảm nghe xong, nói: "Chú tìm gia sư cho con."

Son SeungWan khụt khịt mũi: "Nam hay nữ ạ?"

Son JongHoon đập bàn đánh bốp: "Nam nữ cái gì? Chú có tìm con chim đến thì con vẫn phải học hành tử tế!"

Son SeungWan: "......" U hu, chú nhỏ dữ quá, huhuhu.

Phản đối cũng vô dụng, học hành không ra gì thì lúc về ăn Tết rất có khả năng cô sẽ bị mổ như mổ lợn —— sau khi bị bảo thế, Son SeungWan chỉ có thể tiếp nhận hiện thực tàn khốc.

Hoặc là học hành tử tế, hoặc là bị Son JongHoon giết như giết lợn.

Cuối cùng lúc Son JongHoon rời đi, Son SeungWan đã biến thành một đóa hoa héo rũ, nằm ngay đơ trên sofa.

Kang SeulGi gọi sang hỏi cô cảm thấy sao rồi.

Son SeungWan nhìn trần nhà, yếu ớt nói: "Muốn tao học hành tử tế, chẳng thà đánh tao một trận còn hơn."

Kang SeulGi cười nhạo nói: "Mày có giỏi thì mày nói câu này trước mặt chú nhỏ của mày đi."

Son SeungWan nói rất đúng lý hợp tình: "Tao không giỏi."

Kang SeulGi cười ha ha.

Sau đấy, vào buổi tối, Son SeungWan lại xuống chơi nhà Kim TaeHuyng. Kim TaeHuyng thấy cô thì nói ngay câu đầu tiên là: "Không bị đánh què chân à?"

Son SeungWan tức giận bất bình: "Anh đúng là không nghĩa khí, anh chả giúp em cản chú nhỏ em lại gì cả, anh không biết chú em đáng sợ thế nào đâu ——"

Kim TaeHuyng uống một ngụm nước, giọng điệu không mặn không nhạt: "Đáng sợ thế nào?"

"Em viết bản kiểm điểm 10 nghìn chữ —— 10 nghìn chữ đấy —— 10 nghìn chữ ——" Son SeungWan lăn lộn kêu khóc trên sofa, "Tay em viết muốn lìa luôn."

Kim TaeHuyng nói: "Được rồi đừng khóc nữa."

Son SeungWan còn tưởng rằng anh muốn an ủi mình, nào ngờ anh lại nói câu kế tiếp: "Em khóc thế sẽ dọa Rùa Đen sợ đấy."

Son SeungWan: "......"

Rùa Đen đứng cạnh cô ăn bắp viên, bày ra vẻ mặt vô tội.

Son SeungWan tạm dừng ba giây, gào còn to hơn: "Đồ vô lương tâm a a a a!!"

Kim TaeHuyng mặt không đổi sắc xoay người đi live stream, Son SeungWan gào chán thì ngưng, cọ lên sofa nhà Kim TaeHuyng hai cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Phí công em hôm qua còn mơ thấy anh, hừ......"

Nhưng thôi nếu Kim TaeHuyng biết Son SeungWan mơ thấy mặt mình biến thành mặt chim, chắc anh cũng chẳng vui như thế được đâu......

[HẾT CHƯƠNG 11]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro