晴れた日に、空を見上げて: 春夏秋冬 (Xuân, Hạ, Thu, Đông)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người đúng là sinh vật kì lạ. Khi luôn luôn không cảm thấy đủ. Khi tình cảm dừng ở mức độ thích, bạn sẽ luôn luôn thèm muốn, khao khát một giới hạn lớn hơn. Một tình cảm nhiều hơn và sâu sắc hơn. Thứ dục vọng chiếm hữu này, dường như trở thành bản năng trong bất kì những mối quan hệ tình cảm nào. Đặc biệt là khi bạn nhận ra, yêu thương mỗi lúc một nhiều. Chỉ bằng từ " thích " đã không còn đủ để miêu tả tình cảm của bản thân dành cho đối phương. Dẫu cho bạn có là một kẻ ghét sự bó buộc bởi tình yêu, bạn vẫn không thể chối bỏ rằng bản thân dành nhiều hơn " một chút " thời gian để suy nghĩ về người ấy. Điều đó có thể giải thích hết sức đơn giản bằng một từ " yêu thương " !


Kỳ nghỉ đông cũng chính thức bắt đầu. Cả ngôi trường vốn đã rất tĩnh lặng này, qua một đêm đã nhanh chóng trở nên trống vắng, yên ắng đến khó tin.

Tôi đeo cây đàn của mình sau lưng và ôm theo vài quyển sách đi lướt qua khu vực thư viện. Nó đã được dán bảng thông báo niêm phong trong khoảng một tuần đầu của kỳ nghỉ để dán lại gáy sách và trang bị lại hệ thống đèn điện. Nơi này ngày thường vẫn luôn luôn rất đông sinh viên ngồi tự học và nghiên cứu tài liệu. Hôm nay thì bị bịt kín bằng các tấm rèm sử dụng riêng cho việc thi công, sửa chữa. Chẳng có ý định nấn ná lại thêm chút nào, tôi đi thẳng tới khu vực nhà nghiên cứu. Tôi có hẹn nộp lại báo cáo cho giáo sư vào hôm nay, trước khi thầy ấy cũng sẽ trở về quê nhà ở Tottori cùng với gia đình vào dịp nghỉ này. Vậy là ngôi trường cũng sắp chẳng còn ai nữa, chỉ xót lại vài đứa du học sinh của những nước đón tết âm lịch như tôi... Không chắc lắm nhưng có vẻ như tiền bối cũng không có ý định về Hàn quốc trong dịp này. Tôi không hỏi rõ lắm về lịch trình dự kiến của chị ấy, chỉ đại khái biết rằng chị ấy dùng phần lớn thời gian để hoàn thành bài luận. Và sẽ tốt nghiệp đầu năm sau, khi kì học đầu kết thúc, sớm hơn hai kì so với các sinh viên khác. Tôi đã mang một vẻ mặt khá gượng gạo khi biết được điều đó từ chính chị ấy.


Một nửa là sự ngưỡng mộ vì thành tích của tiền bối. Nửa còn lại là tôi sắp trải qua những năm tháng đại học của mình mà chẳng có chị ấy hiện diện ở nơi đây. Không thể nhìn thấy chị ấy mỗi ngày hay là mỗi vài tuần như thường lệ. Cũng chẳng còn cơ hội ngắm nhìn chị ấy ở phía trên bục phát biểu đầy ánh sáng xinh đẹp và khí chất thành thục. Cũng chẳng thể nào vô tình bắt gặp chị ấy ở bất kỳ đâu đó trong trường, hay con đường men theo dòng suối lên đồi, nơi chị ấy sống...


Tôi đứng ngẩn người một cách ngốc nghếch trước bức ảnh của giáo sư và tiền bối chụp cùng nhau, có lẽ nó là khoảng năm ngoái, trước khi chị ấy đi Yamanashi. Dù là ảnh chụp, hay đời thực, chị ấy vẫn luôn thu hút ánh mắt người ta như vậy. Vẫn không thèm che dấu đi sự xinh đẹp và ngọt ngào của mình như vậy, mặc cho một tầng lạnh lùng xa cách toát ra từ ánh mắt, nét mặt cho đến dáng bộ, cử chỉ. Chị ấy vẫn làm cho người ta không thể rời tầm mắt từ trên người mình đi. Vẫn là làm người khác phải điêu đứng như vậy!


" Xem ánh mắt này, tình cảm cũng không ít nhỉ "


Giáo sư bất ngờ tiến tới từ phía sau, giọng nói mang theo một chút ý cười khiến tôi chột dạ không nhẹ.

" Giáo sư- - thầy... "

" Thế nào? Không phải vậy? "

Ánh mắt của người thầy này thật có chút sắc bén không cần thiết. Tôi cảm nhận được nụ cười trên mặt ông rất biết cách làm người khác mù mịt.

" Em mang báo cáo tới rồi. Thầy xem luôn không ạ? " - Tôi vội giơ tập tài liệu đã kẹp gọn gàng trong tay lên. Sự ngượng ngập tràn đầy trên mặt, chẳng thể nào dấu diếm nổi. Mà tôi cũng không có ý định dấu diếm gì cả. Tình cảm tôi dành cho tiền bối, mọi thứ đều rất rõ ràng và chân thành như vậy, có gì đáng xấu hổ và lo ngại chứ? Chỉ là, không cần thiết phải nhắc tới nhiều làm gì cả.

Xem vẻ mặt của giáo sư thì có lẽ cũng không có ý định gặng hỏi gì thêm nữa. Nhận lấy báo cáo từ tay tôi, bắt đầu cẩn thận xem xét và đánh giá. Ánh mắt trở nên nghiêm túc, không còn những ý cười chêu chọc nữa. Tôi lại bắt đầu ngẩn người nhìn vào bầu trời trong xanh bên ngoài tấm kính, phía sau ghế ngồi của giáo sư. Tôi chợt thấy gần đầy tôi rất dễ bị phân tâm và ngu ngốc mỗi khi xung quanh trở nên yên tĩnh.

Tôi nghĩ về bầu trời ấy của một ngày mưa, gió lạnh. Đó là lần đầu tiên chị ấy xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Bầu trời ngày hôm ấy không đẹp lắm, nhiều mây và thiếu sức sống.

Tiếp đó, là một bầu trời tươi sáng, thanh thuần của một buổi sáng sớm. Bên dưới sân bóng lớn, trời vẫn lạnh như vậy, nhưng đẹp đẽ và không mưa. Chị ấy xuất hiện trong tầm mắt của tôi đầy bất ngờ, không báo trước, cùng với những tia nắng đầu tiên, có lẽ đã nấp sẵn ở sau núi từ lâu, chỉ đợi tôi ngẩng lên là sẽ ngay lập tức chiếu sáng, hậu thuẫn cho sự xinh đẹp vốn đã đủ khiến trái tim người ta rung động mỗi khi bắt gặp.


Lần thứ 3 chúng tôi gặp nhau. Đó lại là một buổi chiều với hoàng hôn đỏ rực. Nó là hơi quá sáng và đẹp đẽ cho mùa đông. Tôi vẫn luôn cho rằng, thiên nhiên quá ưu ái cho sự xuất hiện của tiền bối. Và chắc chắn là điều đó đúng. Mỗi một bầu trời khi chị ấy xuất hiện, luôn đẹp đến mức khó hiểu.


Cả một đêm trôi qua cho tới bình minh mà chúng tôi đã cùng nhau nhìn ngắm ở cảng Kobe. Tôi phải cảm ơn tiền bối vì chị ấy đã ở bên cạnh tôi trong rất nhiều những khoảng khắc xinh đẹp ấy. Hoặc có thể, là vì có chị ấy ở đó mà mọi thứ trong mắt tôi mới thật đẹp đẽ nhiều đến như vậy. Thậm chí cả việc ngồi trong căn nhà thơm tho của chị ấy, chờ đợi và nhìn ra một bầu trời đặc kín tuyết rơi, thì nó vẫn luôn là một cảnh tượng đáng nhớ. Khi chị ấy đứng trước mặt tôi, với sau lưng là bão tuyết và làn hơi thở nóng rực, ấm áp.

Tôi phát hiện ra là mình đã nhớ rất nhiều, khoảng khắc khi chúng tôi ở cùng nhau. Từng chi tiết, từng mốc thời gian, cảnh vật, cả những hơi thở vương vấn của nhau.


Kéo cổ áo lên cao hơn một chút. Đeo vào một bên tai nghe, tôi bắt đầu thử vài nốt đầu tiên của bản nhạc. Tôi đã nghe bài hát này khá nhiều trước đây. Nhưng chưa bao giờ nghe nó khi hình dung về tiền bối cũng như khoảng thời gian không dài mà chẳng ngắn vừa qua cùng chị ấy... lời bài hát đang khiến tôi khao khát thật sự, về tương lai, về những năm tháng sau này.

また沢山の思い出
紐解いて
ふと思い出す窓の外見て
(Mọi thứ kí ức ùa về, khi tôi nhìn ra cửa sổ)
喧嘩もした傷の数
(Thậm chí là cả những khi ta cãi nhau)
すらも欠かせないピースの1つジグソーパズル
(Dẫu có vậy thì đó cũng là một kỷ niệm đáng nhớ)
月日経つごとに日々増す思い
(Tình cảm của tôi lớn dần lên theo từng ngày trôi qua)
「永遠に居てくれ俺の横に」
(Hãy luôn luôn ở đây được không? Bên cạnh tôi)


Tôi nhắm mắt lại, lẩm bẩm lời bài hát theo từng phím đàn đang gẩy trên mỗi đầu ngón tay. Cái lạnh buốt, tê cóng khiến mỗi nốt đàn gẩy xuống, tay cũng mất dần một ít cảm giác.

Thời tiết ngày hôm nay lạnh quá. Kể cả hít thở cũng đều thấy lạnh lẽo. Tôi dừng việc hát lại khi cảm thấy dường như đầu óc có vẻ bị thời tiết làm hỏng rồi, ôm chặt lấy cây đàn tự thấy mình dở hơi khi ngửi được mùi downy quen thuộc, phảng phất trong không khí. Điều chỉnh lại tâm trạng trước khi mở mắt, đứng dậy với ý định trở về với căn phòng ấm áp của mình. Và hết hồn làm sao, tiền bối thân ái đã đứng trước mắt tôi từ bao giờ. Chị ấy im lặng đứng đó với chiếc ô cầm trên tay, che ngay trên đỉnh đầu của cả hai và ở trên đó thì đầy tuyết bám chặt.

Tôi thả cây đàn của mình xuống ghế. Tiến tới muốn nắm lấy bàn tay đang cầm ô của chị ấy nhưng lại bị né tránh. Tôi hơi đần ra sau động tác ấy, có chút khó hiểu muốn hỏi.

" Cất đàn đi rồi về nhà. Em có bao giờ vứt đàn guitar của mình mạnh như thế đâu cơ chứ "

Ngượng ngùng xoa xoa cái mũi bằng bàn tay đã sớm lạnh cóng của mình. Tôi gật đầu, vội vàng quay lại cất đàn vào túi đựng, rồi mang theo sách ngoan ngoãn đi theo chị ấy. Không phải về kí túc xá của tôi mà là hướng đi về căn nhà trên đồi của chị ấy. Trong lòng có chút băn khoăn, không biết nên nói gì, vì cả đoạn đường đi, chị ấy chẳng hề lên tiếng và cũng chẳng có vẻ như là muốn trò chuyện hay hỏi han gì.


Vừa bước vào tới cửa nhà, chị ấy đã ra lệnh cho tôi biết có nước nóng trong bồn, yêu cầu tôi phải đi tắm ngay lập tức. Hmmm, vậy còn quần áo thì sao. Thắc mắc là vậy nhưng lại không dám đưa ra khỏi mồm, chỉ im lặng cất đàn và sách vào một góc rồi đi vào phòng tắm. Hoá ra là chị ấy có để sẵn áo choàng tắm bên trong này. Tôi nhanh lẹ tắm thật mau, cảm giác làn nước ấm áp ôm lấy cơ thể đang sắp chết rét thật là tuyệt vời ông mặt trời.

Khoác trên người chiếc áo choàng bông thơm mùi downy thân thương và ấm áp, tôi bước ra ngoài, quanh quẩn khu vực gần bếp mà chẳng ra đi tới phòng khách. Chị ấy đang ngồi ở ngoài đấy, với một vẻ mặt lạnh còn hơn cả thời tiết bên ngoài, dùng nó để đọc một cuốn sách về âm nhạc cổ điển. Uhmm, có chút không được liên kết với nhau cho lắm.

" Đứng đấy làm gì? "

Thanh âm của chị ấy trong veo vang lên giữa không gian im ắng của căn phòng giữa núi rừng này, khiến trái tim tôi có chút sợ hãi nho nhỏ nổi lên.

" Em- - em... đói! " - Tôi lắp bắp thốt ra một câu trả lời mà chính tôi cũng không hiểu vì sao nữa. Nhưng mà cũng nhờ có vậy mà tiền bối mới ngưng vẻ mặt lạnh lẽo kia lại, ánh mắt từ những trang sách chuyển rời về phía tôi, mang theo một chút không nói nên lời và cũng dịu dàng đi phân nửa so với một giây trước đó. Chị ấy đặt sách xuống, đứng dậy bước về phía tôi. Cũng không dừng lại chút nào, lướt qua vai tôi hướng tới bếp, nhanh chóng quay trở lại cùng đĩa cơm chiên kim chi vẫn còn nóng hổi, dường như vừa mới được nấu xong, phần lòng đỏ trứng chiên bên trên còn sánh nguyên, ngon lành và bắt mắt. Tôi nuốt nước bọt tiếp nhận đĩa cơm từ chị ấy.

" Cho em à ? " - Tôi hỏi một cách ngu ngốc nhất có thể. Đáp lại tôi chính là, thêm một lần ánh mắt ' không thể nói nổi ' của tiền bối.

" Chẳng lẽ đưa cái này cho em để đút tôi ăn à?

Chị ấy bỏ ra phòng khách trong sự ngờ nghệch không hồi kết của tôi.


" Em cảm ơn chị, JooHyun "

" Cũng không cần gọi tên tôi thế "

Tôi lại nuốt nước miếng. Co mông đi tới bàn trong phòng khách, ngồi xuống bên cạnh tiền bối. Hết sức lấy lòng.

" Chị cũng đói đúng không? Chúng ta cùng ăn nhé "


Tiền bối chỉ đơn giản là bỏ qua ánh mắt chờ mong của tôi, cầm cuốn sách bên cạnh lên, tiếp tục đọc. Vậy nên tôi cũng quyết định nuốt nước miếng, im lặng ăn đĩa cơm được nấu ngon lành mà chị ấy đưa cho.

Sau khi kết thúc bữa ăn nhỏ được ban tặng của mình, rửa đĩa và cất đi thật cẩn thận, tôi quay trở lại phòng khách. Ngồi xuống góc cửa sổ nơi lúc chiều đặt đàn, đang nghĩ có nên hỏi chị ấy muốn nghe tôi chơi đàn không. Thì tiền bối đã lên tiếng trước trong khi vẫn không hề rời mắt khỏi trang sách của mình.

" Em có thể chơi đàn, trong căn phòng có điều hoà ấm áp như thế này, không phải là bên ngoài bầu trời đang âm độ kia "

Tôi ngẩng lên sau khi nghe lời của tiền bối. Hoá ra chiều giờ chị ấy khó chịu vì tôi đã ngồi chơi đàn bên ngoài trời lạnh. Trong lòng dường như được sưởi ấm bằng một dòng nước vô cùng mềm mại, dịu dàng. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.

" Em đã tập 春夏秋冬(Xuân, hạ, thu, đông) rồi. Để em chơi cho chị nghe nhé. JooHyun " - Tôi nhìn về phía chị ấy, chờ đợi cho một sự đồng ý và còn hơn nữa...

Ánh mắt cuối cùng cũng có những dao động thật nhỏ, không còn tập trung vào trang sách trên tay nữa. Chị ấy ngẩng lên, nhìn thẳng về phía tôi, với một cái nhìn dịu dàng và khoé môi khe khẽ cong lên, nụ cười không phải tươi vui như tôi mong đợi, mà hơn thế, đó là sự rung động nhẹ nhàng với một ít an ổn lặng lẽ, và bình yên sâu lắng nơi đáy mắt.

Tôi cũng mỉm cười, bắt đầu những phím đàn đầu tiên. Bản nhạc này tôi đã tập vài lần để tiết tấu chậm lại, nó bất ngờ hợp với không khí lúc này một cách hoàn hảo.

鮮やかな色四季おりおりの景色求め二人でIt's going going on
(Dưới sự rực rỡ của bốn mùa, hai ta ở cùng với nhau)
車、電車、船もしくは飛行機計画を練る週末の日曜日
(Bằng bất cứ gì, xe hơi, tàu điện, thuyền bè hoặc là cả máy bay, chúng ta có thể đi đâu đó vào một ngày chủ nhật cuối tuần)
春は花見満開の桜の下乾杯頭上広がる桃色はファンタジ
(Cùng nhau uống rượu và thưởng thức sự tuyệt vời dưới những gốc anh đào nở rộ)
夏は照りつける陽の元でバーベキュ
(Cả những bữa tiệc nướng trong mùa hè đầy nắng)
夜になればどこかで花火が上がってる
(Bất cứ nơi chốn nào của bầu trời đêm cùng pháo
hoa tuyệt đẹp)
秋は紅葉の山に目が止まる
(Những ngọn núi được nhuộm bằng lá phong đỏ của mùa thu)
冬にはそれが雪で白く染まる
(Và những ngày đông tuyết phủ trắng xoá)
全ての季節お前とずっと居たいよ
春夏秋冬
(Em muốn ở bên chị trong tất cả nhưng khoảng khắc đó. Xuân, hạ, thu, đông, 4 mùa)

Tôi hát thật khẽ, chỉ vừa đủ để chị ấy cũng có thể nghe được. Giống như là đang thì thầm những lời tâm sự của mình vậy. Cũng chẳng biết là từ khi nào mà vành mắt đã nóng lên như vậy, chớp nhẹ một cái khiến cho nước mắt nặng trĩu rơi xuống, lăn trên hai gò má, không cách nào che dấu được sự yếu đuối vô tình dâng lên trong lòng. Và dĩ nhiên chị ấy nhìn thấy được điều đó. Đứng lên và tiến về phía tôi, với một cử chỉ quan tâm, dịu dàng lau đi nước mắt trên má.

" Chị xin lỗi, Seungwan "

Chị ấy nói thật nhỏ, trước khi cúi xuống, đặt lên trán tôi một nụ hôn thật ôn nhu.


Tôi nhớ lại những lời giáo sư nói hồi sáng, sau khi đánh thức tôi khỏi sự ngẩn ngơ suốt gần một tiếng đồng hồ như thầy đã truyền đạt lại.


" Kỳ thực, JooHyun không phải là người lạnh lùng như những gì con bé vẫn thể hiện. Có lẽ nó sợ nếu quá đặt tâm vào thì sẽ dễ phải chịu tổn thương. Nên luôn luôn tạo nên sự xa cách với mọi người xung quanh. Nhưng, gần đây... con bé thay đổi rất nhiều, khi em xuất hiện. JooHyun không còn là nó của 2 năm trước nữa. Con bé cười nhiều hơn, biết quan tâm và ấm áp hơn, mỗi khi... nhắc về em, Son Seungwan. Hãy nghĩ đến việc, con bé cũng đang cảm thấy khó khăn vì em như thế nào! "

Tôi nhắm mắt, lặng im cảm nhận đôi môi mềm mại của chị ấy dừng trên trán mình. Rồi từ từ di chuyển xuống mi mắt, nụ hôn cũng rơi nhẹ xuống chóp mũi, lướt qua bên gò má và cuối cùng dừng lại trên môi. Ở lại nơi ấy thật lâu trước khi rời ra. Tôi vội vàng đặt cây đàn sang một bên, luyến tiếc nụ hôn ấy mà đưa tay ôm chị ấy trở lại. Đứng thẳng lên để sẵn sàng cho một nụ hôn mới.

Chị JooHyun có hơi tránh né một chút vì bất ngờ, nhưng ngay lập tức cũng bắt đầu hợp tác, vòng tay qua cổ tôi, mang theo nhiều nhiệt tình hơn. Lưỡi tôi tiến vào, được sự cho phép của chị ấy, thành công chiếm lấy hơi thở nóng ấm và ngọt ngào từ môi lưỡi của JooHyun đáp lại. Tôi vòng tay mình siết chặt hơn vòng eo mảnh mai của chị ấy, tham lam muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa mùi vị dễ chịu mà chị mang lại. Quyết định tách ra khỏi nụ hôn để lấy lại bầu không khí cần thiết. Tôi hôn lên chóp mũi và đôi mắt trong veo mà tôi vẫn luôn yêu thích. Cảm nhận hơi thở có chút nặng nề của chị ấy phả trên mặt, trên cổ mình khiến cơ thể tôi có chút run lên.


" JooHyun, em luôn sợ nói ra điều này. Em sợ chị sẽ không ở bên cạnh em lâu. Sợ những ngày tháng sau này của em nếu mà có thiếu chị, sẽ thật khó khăn lắm. Nhưng em cũng sợ nếu không nói ra, em sẽ bỏ lỡ một vài thứ quan trọng và đặc biệt của cuộc đời mình. Em yêu chị "

" Seungwan, có thể luôn ở bên chị như vậy không? "


- - -


Lễ hội mùa xuân diễn ra sau khi kì học mới bắt đầu. Cũng là thời điểm tiền bối hoàn thành bài luận và tốt nghiệp, rời khỏi trường sau đó không lâu. Chị ấy đã lựa chọn buổi lễ để tạo nên một kỷ niệm đầu tiên và duy nhất của chúng tôi ở đại học. Tôi nghĩ là mình đã khóc trong ít nhất một giây nào đó khi hát, nhưng chị ấy đã luôn nắm lấy tay tôi để mọi thứ diễn ra và kết thúc hoàn hảo, tuyệt vời nhất.

" Và tuổi thanh xuân cứ như một cơn mưa rào... để rồi người ta cứ muốn tắm dưới những cơn mưa ấy mãi.... "

Vẫn biết rằng đó là những câu nói sến sẩm, yếu đuối. Nhưng lại chẳng thể phủ nhận được ý nghĩa của nó là đúng đắn. Thanh xuân của tôi có chị, chỉ là 365 ngày trong tổng số gần 2000 ngày của những tháng năm đại học của tôi. Nhưng cũng nhờ những ngày ấy, cuộc sống của tôi trở nên đẹp đẽ và ý nghĩa hơn...

今年の春はどこに行こうか?
今年の夏はどこに行こうか?
春の桜も夏の海も
あなたと見たいあなたといたい
(Mùa xuân năm nay ta đi đâu?
Mùa hạ năm nay ta đi đâu?
Hoa anh đào của mùa Xuân và cả biển xanh của mùa hạ.
Em muốn nhìn thấy chị.
Muốn được ở cùng chị)
今年の秋はどこに行こうか?
今年の冬はどこに行こうか?
秋の紅葉も冬の雪も
(Thu này ta đi đâu?
Mùa đông này chúng ta đi đâu?
Lá phong đỏ của mùa Thu và cả tuyết trắng của mùa Đông)
今年もずっと一緒にいような
来年もずっと一緒にいような
病める時も健やかなる時も
あなたと居たい あなたと居たい!
(Năm nay hãy luôn ở cùng nhau.
Cả năm sau nữa cũng mãi bên cạnh nhau.
Kể có khi bị bệnh hay khoẻ mạnh thì cũng thế
Em muốn bên cạnh chị, mãi ở bên cạnh chị)

Lễ hội mùa xuân cuối cùng của đại học mà tôi tham gia. Tôi quyết định hát lại bài hát này, để kỷ niệm lại ngày này. Như mọi năm, vào lễ hội mùa xuân...


Chị ấy vẫn luôn im lặng xuất hiện trước mắt tôi mỗi khi tôi lên hát.

Phải, là tiền bối JooHyun. Suốt 3 năm qua, mặc dù chị ấy chưa từng hứa gì, nhưng chị ấy lại chưa bao giờ rời khỏi nơi đây. Chị ấy tốt nghiệp, không đi theo bất kì một thư mời nào của các trường đại học từ Hàn quốc hay nước ngoài, thậm chí là sự mời mọc từ cả những công ty của các tỉnh khác bên ngoài Kyoto. Điều đó khiến tôi nhớ về lời của Giáo sư buổi sáng ngày hôm ấy.

" Đứa trẻ ấy có thể không dùng bất cứ lời nói nào. Nhưng hành động của nó, sẽ khiến em bất ngờ. Tin thầy đi, JooHyun sẽ là món quà đặc biệt của em. Của bầu trời Kyoto này dành tặng em "

Phải, chị ấy là món quà đặc biệt như vậy.

Bầu trời ngày hôm nay là bầu trời điển hình của một ngày xuân tươi sáng. Với nắng ấm và vẫn thoảng qua những cơn gió se lạnh, nhẹ nhàng chơi đùa trên nhưng ngọn tóc xoăn dài màu khói của chị ấy, đôi mắt xám tro lạnh lẽo nhưng lại chưa bao giờ ngừng mang lại ấm áp cho tôi. Nụ cười ấy dưới ánh nắng vẫn chưa từng thôi chói mắt...

" Son SeungWan, chúc mừng em tốt nghiệp "

" Cảm ơn chị, JooHyun "

Chị JooHyun vẫn chưa bao giờ là một người dễ nắm bắt. Tôi vẫn luôn nói vậy, cho tới tận bây giờ.

Chị ấy từ từ bước lại chỗ tôi. Bàn tay đưa lên, vẫn là lạnh lẽo như thế, nhưng điều đó vẫn không thể làm ảnh hưởng đến việc cảm nhận sự vuốt ve dịu dàng trên mặt tôi. Và cuối cùng là đặt lên trán tôi một nụ hôn thật khẽ, như cách 3 năm trước chị ấy đã làm, cực kỳ ngọt ngào và đầy cưng chiều. Dù chẳng bao giờ nói ra nhưng tôi có thể cảm nhận được mọi thứ thông qua ánh mắt và cử chỉ mà chị ấy tạo ra.

Tôi nhắm mắt cảm nhận nụ hôn có chút ẩm ướt vương trên trán mình và hơi thở phảng phất. Giọng chị JooHyun vang lên, trong trẻo và đẹp đẽ...

" Chị xin lỗi vì chưa nói cho em nghe điều này. Seungwan, chị yêu em "


Cảm ơn chị. Vì mọi điều đã mang tới cho em!



Vâng, hết rồi ạ. Thật ra thì kết của nó không phải vậy :)) nhưng mà giờ tôi thích vậy. 😂
Có bạn ib hỏi tôi về Hậu truyện. Thành thật thì tôi cũng có ý tưởng của phần sau (cuộc sống sau khi đi làm ấy mà). Nhưng tôi vẫn nói, nó vẫn chỉ là ý tưởng. Tôi chưa biết là có thực hiện nó không, và nếu thực hiện thì là bao giờ, nên các bác khỏi chờ, nghe mùi nó mù mịt lắm.
Cảm ơn các bác đã đón đọc và PR dạo dùm tôi suốt mấy tháng qua. Không nổi bật, cũng không đặc biệt, độc đáo. Hay sến sẩm rồi ngớ ngẩn bất thình lình. Nhưng các bác vẫn không bỏ cuộc. Vầng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn!!!
Thank you so much! And see you again :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro