Bonus: SOS! Vấn đề phát sinh khi sống chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1. Chứng ám ảnh cưỡng chế của Bae Joohyun.

Seungwan đi qua đi lại trong nhà, cầm chặt điện thoại trong tay và bắt đầu cảm thấy không ổn một chút nào.  Sau khi đã gọi hết những ai có khả năng, Seungwan lướt bấm gọi đến Seulgi với một hy vọng nhỏ nhoi.

"Alo? Gì đấy Seungwan?"

"Joohyun có đến chỗ cậu không?"

"Không! Sao thế ? Có chuyện gì hả?"

Seungwan cắn môi, rốt cuộc Joohyun đã đi đâu chứ.

"Chị ấy mất tích rồi!"

Seulgi hoảng hốt, đang ngồi ăn mì gói trong căn tin bệnh viện bất ngờ la lên khiến mọi người xung quanh cũng giật mình một phen.

"Trời! Xảy ra chuyện gì? Cậu mau nói rõ ràng cho mình nghe xem."

"Mình đã gọi đến công ty, gọi về nhà ba mẹ, gọi cho cả Yerim nhưng không ai biết Joohyun đang ở đâu cả. Điện thoại chị ấy cũng bỏ ở nhà. Mình thật sự không biết chị ấy đã đi đâu nữa."

Nghe giọng Seungwan lo đến phát hoảng khiến Seulgi cũng căng thẳng lên.

"Chị ấy mất tích bao lâu rồi?"

"30 phút rồi!"

Đồ điên!

Seulgi ném đôi đũa đang cầm trên tay xuống bàn, nếu Seungwan ở đây chắc chắn tô mì này sẽ đập thẳng vào mặt Son Seungwan.

"Yah! Son Seungwan, cậu chọc điên mình phải không? Mình là bác sĩ tâm lý chứ không phải bác sĩ tâm thần! Yêu đến điên à?"

"Lúc nảy Yerim cũng nói tương tự cậu!"

"Son Seungwan, chị bị cuồng Bae Joohyun à? Yêu đến phát rồ lên hết cả rồi!"

"Nhưng mà cậu không biết đâu! Không phải đột nhiên mà chị ấy bỏ đi đâu."

"Vậy nói rõ ràng cho mình nghe xem."

"Chắc chị ấy giận mình..."

Chuyện là sáng nay, khi Joohyun còn đang ngủ ngon lành trong phòng, Seungwan đã thức dậy mang quần áo đi giặt. Nhưng trùng hợp hôm nay nhà lại hết nước xả vải. Seungwan biết Joohyun rất thích nước xả vải, thậm chí ám ảnh các loại hương nước xả vải. Cơ bản thì Joohyun đã có chứng ám ảnh cưỡng chế rồi nên Seungwan cũng có thể hiểu.

Thế là Seungwan ra ngoài mua nước xả vải. Nhìn một lượt các loại đặt trên kệ khiến Seungwan muốn chóng mặt. Seungwan chỉ nhớ loại đang sử dụng ở nhà là màu tím, nhưng ở đây đến màu tím cũng có bốn, năm loại hơn. Seungwan quyết định lắng nghe tiếng nói của vũ trụ chọn lấy một chai rồi trở về.

Bae Joohyun phải nói là thật sự ám ảnh với nước xả vải. Chỉ cần đi lướt ngang đã nhận ra hương nước xả hôm nay có khác biệt. Cô bắt đầu xem xét rồi ôm chai nước xả vải màu tím không phải màu tím mà cô thích ra ngoài khiếu nại với Seungwan.

"Seungwan! Sao em lại đổi nước xả vải của chị?"

"Sáng nay hết nước xả vải rồi nên em mới đi mua đó. Đúng loại màu tím mà."

"Không phải màu tím này, là màu tím kia mới đúng, là Downy tím cơ!"

Joohyun nhìn chai nước xả màu tím bằng ánh mắt không thể quen nổi. Seungwan cũng không thể hiểu nổi. Tất cả đều là màu tím mà!

"Đó là do chị ám ảnh với nó thôi. Thật ra nó đều giống nhau cả!"

"Sao mà giống được! Dù hương thơm có giống đi nữa thì ngửi kĩ cũng có khác đấy, Downy màu tím là Downy màu tím, cơ bản đã khác nhau rồi!"

Seungwan thở hắt ra một cái. Phải chấm dứt cái chuyện ngớ ngẩn này mới được.

"Aaa... rốt cuộc chỉ vì chai Downy màu tím đó mà chị lại khó chịu với em? Em quan trọng hay Downy tím quan trọng?"

Joohyun nghe tiếng tim mình đổ nát. Seungwan lại bắt cô chọn giữa Seungwan và Downy tím. Bắt cô chọn giữa cả thế giới và Seungwan có lẽ còn dễ hơn, vì cô sẽ không suy nghĩ mà chọn Seungwan ngay lập tức. Còn giữa nước xả vải và Seungwan thì khó quá!

"Này! Bae Joohyun?! Chị là đang do dự để chọn giữa em và cái chai nước xả ấy hả?"

Seungwan bĩu môi giả vờ giận dỗi bỏ vào phòng đóng cửa sầm cửa lại.

Ơ? Tự nhiên bị dỗi ngược lại?

"Nửa tiếng sau mình không nghe động tĩnh gì, nên ra ngoài xem, vậy là chị ấy bỏ đi mất." Seungwan thảm thiết qua điện thoại.

Seulgi phá lên cười.

"Bae Joohyun chưa chọn Downy tím là xem trọng cậu lắm rồi đấy! Tưởng mình là nhất à? Còn giả vờ giận dỗi cơ đấy!"

"Làm sao mình biết chị ấy có chấp niệm nặng với nước xả vải như vậy?"

"Ám ảnh đó trời ạ! Cậu còn lạ gì nữa?"

"Chị ấy không phải vì giận mình mà bỏ nhà đi đấy chứ?"

"Cậu đã thử đi tìm ở mấy chỗ bán nước xả vải chưa vậy?"

Seungwan nghe xong liền đứng bật dậy, chạy ra ngoài tìm Joohyun. Chạy hết các cửa hàng ở dưới tòa chung cư. Đến cửa hàng cuối cùng cũng là cửa hàng nằm xa nhà nhất, thì đã thấy Joohyun hai tay cầm hai túi lớn đi bộ trở về.

Seungwan mừng đến xém khóc chạy một mạch đến chỗ Joohyun.

"Chị đã đi đâu vậy hả?"

Joohyun mặc chiếc hoodie trùm kín đầu, ngơ ngác nhìn Seungwan chưa hiểu chuyện gì.

"Em còn tưởng chị vì giận em mà bỏ nhà đi rồi chứ. Sao ra ngoài không nói với em tiếng nào vậy? Chị..." Seungwan đánh mắt nhìn hai túi lớn Joohyun đang cầm. "...đây là cái gì đây?"

"Nước xả vải đó!" Joohyun bỉnh bơ đáp lại.

"Mua...m-mua hẳn bao nhiêu đây luôn hả?"

"Lúc nãy chị đi mấy cửa hàng nhưng không có loại chị muốn, nên phải đi ra tận đây. Sẵn tiện chị mua hết Downy tím có trong cửa hàng đó, để em khỏi phải đi mua nữa."

Seungwan đập tay vào trán mình, nghe đến say sẩm.

"Chị cuồng nó đến vậy à?"

"Lúc nãy em hỏi chị chọn em hay chọn nước xả vải mà."

"Thì sao?"

"Chị chọn em!"

Môi Seungwan run run khẽ cười. Đột ngột quá!

"Chị chọn em, còn Downy tím chị có thể tự đi mua được!"

"!?" Không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Mặc kệ đi, còn tiếp tục đấu với mấy loại nước xả vải có khi Joohyun thật sự sẽ mua một công ty nước xả vải luôn mất.

Seungwan cầm lấy một túi chứa đầy nước xả, tay còn lại nắm lấy tay Joohyun cùng đi bộ về nhà.

"Mùa này thì phải xài Downy tím, mùa xuân thì xanh, còn có cả màu hồng, màu xanh lá, màu vàng... đều có thời gian thích hợp để dùng cả."

"Rồi rồi, sau này em sẽ chú ý từng màu, từng mùa, từng mùi cho chị!"

Còn cái kiểu này nữa thì em sẽ nhét chị vào máy giặt để quay cùng cái mớ nước xả này đấy!


...

2. Bae Joohyun có những suy nghĩ rất đáng quan ngại.

Seungwan gần đây rất thích ăn bánh ngọt ở một cửa hàng khá nổi tiếng. Quan trọng là món bánh đó chỉ bán mỗi tuần một lần. Seungwan muốn ăn thì phải xếp hàng để mua. Mỗi lần đi mua bánh ngọt đều mất mấy tiếng đồng hồ. Joohyun mặc dù lần nào cũng ăn phần nhiều hơn Seungwan nhưng cô lại không bao giờ có thể kiên nhẫn được như Seungwan đứng xếp hàng chỉ để mua một cái bánh ngọt.

"Chị thấy bánh ngọt đó cũng bình thường thôi mà, sao em lại thích đến mức này!"

"Tất cả những gì chị nói bình thường chị đều ăn nhiều hơn em cả."

"Em đưa bao nhiêu thì chị ăn bấy nhiêu thôi!"

"Xì! Vì chị cũng thấy nó ngon còn gì! Ngày mai em sẽ lại mua thế có muốn ăn không?"

Joohyun ngẫm nghĩ một hồi. Lúc nào Seungwan cũng là người mua cho cô. Lúc nào Seungwan cũng là người kiên nhẫn. Chỉ một cái bánh ngọt mà bỏ công sức ra để mua. Joohyun cũng biết vì cô cũng thích ăn loại bánh đó mà Seungwan mới nhất quyết đợi mua cho bằng được. Nghĩ đến đây Joohyun thấy yêu Seungwan quá đi mất.

"Ngày mai để chị mua cho em!"

Seungwan tròn mắt ngạc nhiên. Bae Joohyun mà lại có kiên nhẫn đứng chờ mua bánh ngọt cho mình sao?

"Thật không đấy?"

"Chị cũng muốn bỏ công vì em. Để ngày mai chị mua cho."

Seungwan thấy ấm áp dâng lên trong lòng, kéo Joohyun lại ôm chặt, vừa vui vẻ vừa trông đợi.

...

Đến chiều hôm sau, Joohyun gặp đối tác trở về thì thấy Seungwan ngồi khoanh chân trên sofa mặt hầm hầm.

"Seungwan à ~ chị về rồi!"

"Bae Joohyun chị nhớ hôm qua đã hứa với em chuyện gì không?"

"Hửm?" Joohyun bắt đầu rà soát lại trong đầu những gì diễn ra ngày hôm qua.

"Không nhớ chứ gì!? Em biết ngay mà!"

"..."

"Nếu không thể tự đi mua thì đừng hứa chứ. Để em tự xếp hàng mua là được mà."

"À! Bánh ngọt!"

"Đến giờ mới nhớ ra à?" Seungwan phồng má quay đi.

"Chị mua rồi mà!"

Joohyun đi đến sofa thả người nằm lên người Seungwan.

"Yah! Đừng có làm trò mèo với em nhé! Mua rồi thì bánh ngọt đâu?"

"Ở cửa hàng đó ấy!"

"Hả?"

"Từ giờ em muốn ăn thì cứ đến lấy thôi! Chị mua lại cửa hàng bánh ngọt đó rồi!"

"!?"

Thì ra không phải là đứng xếp hàng để mua bánh ngọt mà là mua đứt luôn cửa hàng của người ta để khỏi phải xếp hàng. Seungwan cảm thấy những suy nghĩ của cô gái này thì chỉ có là tài phiệt mới làm được vậy thôi.

Seungwan thầm dặn lòng, sau này không nên thích thứ gì đó quá nhiều và không thể để Joohyun biết được.


...

3. Bae Joohyun không biết thể hiện tình cảm.

Trước khi yêu Seungwan, Joohyun là một cô gái rất lạnh lùng, không thể mở lòng được với ai. Seungwan là người khiến cô có thể thoát khỏi các chứng rối loạn lo âu, cũng là người khiến Joohyun thay đổi rất nhiều.

Joohyun vốn là một người không giỏi thể hiện tình cảm. Seungwan vẫn luôn là người chăm sóc, nhắc cô mặc ấm, nhắc cô ăn cơm đúng giờ. Seungwan vẫn luôn luôn là người thể hiện sự ấm áp trong từng cử chỉ đối với cô. Joohyun dần nhận ra vấn đề ở bản thân mình. Cô tự hỏi nếu cứ mãi là người được Seungwan chăm sóc như thế liệu có khiến Seungwan mệt mỏi không.

Sách: Love is in small thing.

Joohyun đã mua quyển sách đó với ý nghĩ học thêm gì đó về tình yêu và cách thể hiện tình yêu. Vậy là kể từ khi tậu quyển sách đó về Seungwan bắt đầu cuộc sống đầy hoang mang với Bae Joohyun.

...

Seungwan vừa bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt, chỉ tùy tiện cầm chiếc khăn vò vò trên mái tóc mình. Joohyun liền kéo Seungwan ngồi xuống giường rồi cầm khăn lau tóc nhè nhẹ cho Seungwan.

"Chị sấy khô tóc cho em nha!" Nói rồi Joohyun đi tìm máy sấy tóc rồi ngồi sấy khô tóc cho Seungwan.

Seungwan cũng thích thích, dù có hơi lạ vì hôm nay đột nhiên lại ngọt ngào gớm.

...

Seungwan đang nấu ăn trong bếp, bởi vì Joohyun không giỏi nấu ăn cho lắm. Nhìn dáng vẻ đeo tạp dề và buộc hờ mái tóc ngắn lên chăm chú đảo thức ăn trên bếp. Joohyun vui vẻ chạy đến ôm Seungwan từ phía sau rồi dụi mặt vào lưng Seungwan.

"Gì đấy?"

"Chị muốn giúp em, chị muốn cùng em nấu ăn!"

Seungwan ngạc nhiên, cười phá lên.

"Thôi đi, chị ngồi yên thì đã là giúp em rồi!"

"Không phải người ta hay nói hạnh phúc là khi cùng người mình yêu ở trong bếp sao?"

Nhìn Joohyun vừa bĩu môi vừa nói ra câu ấy lòng Seungwan liền mềm nhũng ra.

Chết tiệt! Đáng yêu quá đi mất!

"Vậy... Chị qua rửa rau đi. Em xong rồi cùng dọn cơm!"

Chị ấy gần đây làm sao ấy nhỉ?

...

Seungwan cơ bản là chiều cao không được tốt lắm. Cô nhìn quyển sách đặt trên giá thầm nghĩ làm quái nào mà mình có thể để lên cao như vậy nhỉ? Vừa định mang ghế đến để đứng lên thì Joohyun đã bước đến.

"Em muốn lấy sách trên đó hả?"

Seungwan gật gật đầu. Nhưng mà Joohyun cũng có cao hơn cô đâu! Hỏi như phim tình cảm có anh chàng cao một mét tám đến với tay lấy hộ sách cho nữ chính vậy!

Không! Ở đây cả hai đều phấn đấu đạt một mét sáu mươi!

"Chị cõng em!"

"Hả?"

Làm đến thế này luôn!

"Lên đi, chị cõng em!"

"Em có thể lấy ghế đứng lên mà!"

"Chị muốn cõng em!"

Joohyun khom người xuống, Seungwan do dự ôm lấy cổ Joohyun. Cô từ từ đứng thẳng lên hai tay giữ lấy chân Seungwan thật chắc chắn để Seungwan với tay lấy quyển sách.

"Em lấy được rồi!"

"Có muốn đi một vòng không?"

"Gì cơ?"

Joohyun không đợi Seungwan tiếp thu câu trước đã cõng Seungwan chạy một vòng phòng khách. Seungwan ôm chặt lấy vai Joohyun được dịp cười thoải mái. Joohyun chạy đến sofa thì thả Seungwan xuống theo đó cũng ngã người lên Seungwan luôn.

"Mệt quá đi mất!"

Seungwan bật cười nhìn Joohyun. Cô gái này thật sự đang rất cố gắng để thể hiện tình cảm của mình. Seungwan biết điều đó.

"Bài thực hành đến đây kết thúc!"

Seungwan ôm Joohyun để cô ngồi lên đùi mình.

"Chị làm tốt lắm rồi! Không cần phải cố gắng làm theo những gì viết trong sách đâu!"

"Em biết tất cả hả?" Joohyun đỏ mặt vì bị Seungwan nói trúng tim đen.

"Em đã thấy quyển sách Love is in small thing trong túi xách của chị rồi. Em biết tất cả đấy! Nhưng phải tận hưởng một chút mới được!"

Joohyun mím môi nhìn Seungwan, làm cô tốn nhiều công sức như vậy thì ra là biết cả rồi. Seungwan vòng tay ôm lấy Joohyun, bởi vì biết Joohyun cố gắng nhiều như vậy nên mới yêu Joohyun nhiều hơn.

"Em biết chị không giỏi thể hiện tình cảm, em cũng biết chị rất yêu em nên mới cố gắng như thế. Joohyun à, thật sự em rất hạnh phúc. Nhưng chị phải nhớ là em yêu chị bởi vì chị là chị thôi! Em không đòi hỏi chị phải hoàn hảo, chị có thể làm mọi thứ chị muốn, nhưng chỉ cần là Joohyun thì cũng khiến em yêu không thể dứt ra rồi."

Joohyun ôm lấy má Seungwan hôn mạnh một cái. Joohyun không giỏi thể hiện tình cảm lắm đâu, nhưng thật sự, thật sự, rất, rất yêu Seungwan.

"Vậy chị không học theo mấy trò đó nữa đâu!"

"Nhưng mà cả cuốn sách không dạy cách quan trọng nhất nhỉ?"

"Cách gì?"

"Để em dạy chị!"

Thế là Seungwan ôm Joohyun vào phòng ngủ đóng kín cửa lại! Không biết mở khóa học gì nhưng hôm sau Joohyun không đến công ty làm nổi, Seungwan cũng chẳng bước xuống giường nổi.

___________________________

Lần này thì End thật rồi đó nha.

Toi không định viết bonus đâu :))) Nhưng mà cái fic này được quan tâm hơn hẳn mấy cái fic trước đó của toi với cả cũng có nhiều cmt nói rằng thích fic này

Nên toi quyết định bonus một chap rõ dài đấy.

Thank you ~ và enjoy nhé 💗💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro