2. Thuỵ Sĩ - Nơi để gặp gỡ ai đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô làm trợ lý của tôi được bao lâu rồi?"

Seungwan nuốt ực một cái. Trong đầu đã sớm tính toán thời gian, hôm nay là tròn ba tháng cô đã làm việc ở đây. Chẳng lẽ không thể phá lời nguyền không ai làm quá ba tháng mà mọi người đồn sao? Không lẽ nghe được chuyện gia đình của giám đốc nên chuẩn bị cuốn gối ra đi hả trời?

"Hôm nay...là được ba tháng ạ!" Giọng Seungwan run run.

Joohyun rời mắt khỏi màn hình, có chút ngạc nhiên nhìn Seungwan. Ba tháng rồi sao? Người đầu tiên nhỉ?

"Không lẽ... Giám đốc sắp đuổi việc tôi hả?" Seungwan run rẩy hỏi.

"Sao vậy? Cô làm gì sai nên không có tự tin?"

"Không ạ! Tôi rất nghiêm túc với công việc này đấy! Chỉ trừ... việc lúc nãy, lần đầu tiên tôi gặp anh trai của Giám đốc nên không kịp phản ứng."

Joohyun dựa người vào ghế. Nhìn Seungwan với ánh mắt thoải mái hơn rất nhiều.

"Gia đình tài phiệt là vậy! Không có cái gọi là tình thân đâu."

"Tôi tưởng anh trai giám đốc thật sự đến thăm."

"Sau này cô có thể chặn họ được không? Chặn những người như anh trai tôi!"

"Sao cơ ạ?" Seungwan chớp chớp mắt, vẫn còn đang tiếp thu câu nói của Joohyun.

"Tôi rất vừa ý cô đấy trợ lý Son, cô là người đầu tiên làm trợ lý của tôi được ba tháng đấy!"

Nghe có vẻ đáng tự hào nhỉ? Làm trợ lý của chị cực chết đi được chứ sướng ích gì.

Nhưng nghĩ lại, Seungwan lại có cảm giác mình đã đánh giá quá hời hợt con người của Giám đốc Bae rồi.

"Vâng! Sau này tôi sẽ bảo vệ Giám đốc!" Seungwan cong môi cười, nghe có vẻ sến súa nhưng thật ra là thảo mai đấy. 

Ba tháng cứ như vượt qua được thử thách của Joohyun dành cho Seungwan vậy. Thật ra những trợ lý trước không làm được quá ba tháng vì nhiều lý do lắm, người than công việc quá nhiều, người cảm thấy Joohyun khó tính, người đến cả quy tắc cơ bản của Joohyun là đúng giờ cũng không nhớ nổi, người lại một chân đạp hai thuyền, nhận lương của cô nhưng lại làm việc thêm cho cả anh trai.

Seungwan là trợ lý đầu tiên Joohyun vừa ý nhất. Seungwan luôn ghi nhớ những thói quen của cô, sắp xếp mọi thứ theo tiêu chuẩn của cô, biết Joohyun ghét nhất trễ giờ, cũng biết Joohyun là người cầu toàn như thế nào. Chưa bao giờ Joohyun phải khó chịu nhắc đi nhắc lại các quy tắc của bản thân với Seungwan. Hơn nữa, Joohyun có thể tin tưởng Seungwan hơn một chút vì Seungwan không phải kiểu người bán thông tin của Giám đốc mình cho người khác.

...

Seulgi xoay bút rồi viết gì đó vào quyển sổ tay màu nâu nhạt của mình. Seulgi là một bác sĩ tâm lý có thực lực, cô bắt đầu điều trị cho Joohyun không phải quá lâu, nhưng lại là người Joohyun có thể tin tưởng mà nói ra tất cả.

Vào năm Joohyun năm tuổi, cô bị bắt cóc và nhốt trong thùng xe tải, nhưng rất may là cô được cứu. Ký ức đó đã ám ảnh cô cho đến tận bây giờ. Những ký ức về tai nạn đó rất mờ nhạt cộng thêm mối quan hệ trong gia đình không mấy hạnh phúc, tất cả đã đổ ập vào cô bé năm tuổi dẫn đến các chứng rối loạn lo âu của Joohyun hiện giờ rất trầm trọng.

"Joohyun! Chị vẫn còn điều lo lắng đúng không?"

Joohyun ngẩng lên nhìn bác sĩ Kang, ngập ngừng kể ra những hỗn loạn trong tâm trí cô lúc này.

"Điều gì đó khiến chị cảm thấy mình dường như đã nhớ sai hoặc bỏ qua chi tiết nào đó."

"Em hiểu, trong lúc hoảng loạn có thể chị đã không đủ tỉnh táo để nhận thức được chính xác mọi sự việc diễn ra. Chị nhớ được gì ngoài bọn bắt cóc chị hôm đó và sự xuất hiện của mẹ chị."

"Chị không nhớ chuyện gì xảy ra khi đó, và sau đó chị không biết mình đã trải qua nỗi sợ hãi đó như thế nào."

"Nhưng sau khi chị nhận thức được thì sao?"

"Khi đó, chị tỉnh lại trong phòng mình và có bác sĩ riêng chăm sóc. Họ nói chị bị sốc nặng. Chị nhớ rõ gương mặt của mẹ và bọn bắt cóc chị, chị đã nghĩ mẹ ghét chị đến nỗi đã muốn tống chị đi..."

"Trước đó mẹ chị không hài lòng về chị sao?"

"Ừ, vì chị là con riêng của ba, anh trai cũng không thích chị. Nên chị chỉ có bà nội ở cạnh thôi. Thời gian đó, ba chị đã ra nước ngoài nên việc chị bị bắt cóc và may mắn thoát được không ai nói lại với ba, mà cũng chỉ có mẹ và chị biết."

"Vì sao chị lại giấu, chị nghĩ mẹ đã ruồng bỏ chị mà?"

"Khi đó chị rất yêu mẹ, chị đã đổ lỗi cho bản thân là không đủ ngoan ngoãn nên mẹ khiến mẹ phật lòng. Nhưng lớn lên một chút, chị lại nghĩ có lẽ mẹ thật sự không thích con của người khác, nên tự chị đã tách mình khỏi gia đình và tránh mặt mẹ."

"Em vẫn chưa thể chắc chắn, nhưng có lẽ việc bị bắt cóc vào bị nhốt trong thùng xe chỉ là một phần của các chứng rối loạn tâm lý, mối quan hệ của chị và mẹ là tác nhân ảnh hưởng lớn nhất đến hội chứng PTSD và các rối loạn lo âu khác. Không cần gấp gáp... Em sẽ kê thuốc cho chị, nhưng nhớ, không làm việc quá sức, thử ăn các món em gợi ý, cố gắng đừng nhìn chằm chằm vào các đồ vật, chị sẽ lại muốn sắp xếp chúng, sẽ khiến tình trạng chị nặng hơn. À!... Đừng cáu gắt với nhân viên nữa, ai đó sẽ biết ơn chị lắm đấy!" Seulgi nhướng mắt ra dáng một bác sĩ đang căn dặn bệnh nhân của mình.

"Chị biết rồi!"

...

Sau khi rời khỏi văn phòng của của Seulgi, Joohyun lái xe đi thẳng về biệt thự của nhà Bae. Căn nhà đáng lẽ ra là một gia đình nhưng lại mang đến cảm giác ngột ngạt cho Joohyun.

Nói về Joohyun một chút, cô thật ra là con riêng của chủ tịch Bae. Người mà cô gọi là mẹ thật ra chỉ là mẹ của anh trai cô thôi. Nhưng cô vẫn luôn xem người đó là mẹ ruột của mình. Điều đó có chút xót xa nhưng lại rất có ý nghĩa với cô. Nhà họ Bae trên dưới chỉ có bà nội là yêu thương cô nhất. Từ khi còn nhỏ, bà nội đã chăm sóc cô, vì nghĩ cô thiếu tình thương hơn anh trai. Cho đến tận bây giờ, để cô bước chân về nhà chỉ có lý do là thăm bà nội mà thôi.

"Joohyun! Con về rồi!"

"Con ghé vào thăm bà thăm bà một chút rồi về thôi." Joohyun đi đến ngồi xuống sàn nhà bên cạnh chiếc ghế bành mà bà cô đang ngồi đọc sách.

"Con nên về nhà thường xuyên hơn. Ta nhớ con quá." Bà đưa tay xoa đầu Joohyun dịu dàng.

"Công việc nhiều quá mà bà!"

"Con đừng chỉ biết công việc. Định bao giờ mới kết hôn đây. Ta sắp xếp bao nhiêu buổi xem mắt con đều từ chối."

"Còn nhiều việc quan trọng hơn kết hôn mà bà!"

Joohyun ngồi trò chuyện với bà một lúc rồi ra về. Chỉ một lúc thôi mà bà đã nói đủ thứ chuyện trên đời. Cảm thấy sức khỏe của bà vẫn ổn Joohyun mới an tâm rời đi.

...

Seungwan ngồi làm nốt công việc còn bỏ dở ở công ty thì nhận được điện thoại từ Giám đốc. Chỉ trong hai hồi chuông thôi mà Seungwan đã chuẩn bị các kịch bản có thể để đối phó với Giám Đốc Bae.

"Tôi nghe thưa Giám Đốc."

"Cô chuẩn bị tài liệu về về khách sạn ở Thụy sĩ đi, ngày mai thay đổi lịch trình của tôi, cô cùng tôi sang Thụy sĩ công tác. À... nhắn cho tôi địa chỉ của cô đi, ngày mai tôi đến đón cô."

Seungwan nhìn vào màn hình.

Mười giây? Mình có nên nghỉ việc không ta? Ba tháng cũng là một thành tựu rồi!

Seungwan mắng thầm Giám đốc Bae rồi cũng soạn hồ sơ về dự án đầu tư khách sạn ở Thụy Sĩ. Seungwan cũng không hẳn là không muốn đi chỉ là cô bực mình cái kiểu gọi đến thông báo của Giám đốc thôi.

Kể ra nếu lần sang Thụy Sĩ thì có thể lại gặp được Sooyoung, cũng đã một thời gian rồi kể từ khi Seungwan và Seulgi sang Thụy Sĩ để xem buổi biểu diễn của Sooyoung. Khi đó Sooyoung chỉ mới bắt đầu vào học ở học viện âm nhạc không lâu nhưng đã được mời biểu diễn với tư cách là một nghệ sĩ dương cầm cổ điển của Hàn Quốc. Đó là sân khấu mà tất cả đều rất tự hào, Sooyoung thật sự đã làm rất tốt.

...

Hôm sau, cả hai có mặt ở thành phố St.Gallen vào buổi tối, Seungwan đến quầy tiếp tân của Khách Sạn để đặt phòng.

"Đặt một phòng đôi đi!" Joohyun bước đến bên cạnh Seungwan

"Sao?" Seungwan bất ngờ và dường như cũng nghe không rõ.

"Tôi không quen ngủ một mình ở khách sạn lạ."

"Vâng!"

Sợ thì nói là sợ, hẳn là không quen cơ đấy. Seungwan thầm đánh giá Giám đốc của mình. Cô quay sang cô lễ tân và nhận phòng.

Căn phòng hai giường có cửa sổ lớn, góc nhìn khá đẹp. Seungwan tin Giám đốc Bae chọn thành phố St.Gallen là hoàn toàn chính xác. Thành phố được nối bằng đường sắt với thung lũng Rhine, hồ Constance và miền trung Thụy Sĩ. Lối kiến trúc  cổ điển của tòa thư viện Stiftsbibliothek, và quảng trường lớn trước trường đại học và nhà hát lớn thu hút Seungwan từ lần đầu đặt chân đến Thụy Sĩ.

Joohyun bước ra khỏi phòng tắm với bộ quần áo thoải mái hơn. Thấy Seungwan cứ thơ thẩn đứng cạnh cửa sổ cô nhàn nhạt lên tiếng.

"Trợ lý Son! Cô muốn ăn gì cứ gọi nhé!"

"Giám đốc không ăn gì sao?"

"Tôi không ăn thức ăn lạ!"

Kén ăn thì có!

Seungwan lại nén vẻ mặt biểu cảm của mình, thoải mái đi tắm rửa rồi xuống sảnh ăn tối mà chẳng thèm quan tâm Bae Joohyun nữa. Khó chìu thật đấy, cô chỉ là trợ lý thôi nhé, không phải bảo mẫu đâu mà lo đến miếng ăn giấc ngủ cho giám đốc.

Chứng rối loạn ăn uống của Joohyun không hẳn là quá nặng, chỉ là gần đây vì liên tục có những dự án quan trọng khiến cô căng thẳng nên tình trạng chán ăn tâm lý trở nặng. Cô cũng không thể vì bản thân mình không ăn mà khiến Seungwan khó xử nên mới bảo Seungwan xuống sảnh khách sạn ăn, còn mình thì ở lại trong phòng bật máy tính lên tiếp tục làm việc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro