14. I'm gonna love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mắt Seungwan nhoè đi vì nước mắt cứ dâng lên. Bây giờ cô đang trên đường đến bệnh viện sau khi nhận cuộc gọi của Yerim thông báo Joohyun đã ngất trong lúc làm việc. Seungwan vừa nghe đến đây đã vội lao ra ngoài mà không chút nghĩ ngợi. Vừa đến dãy phòng hồi sức, Seungwan gấp gáp chạy đến chỗ Yerim đang đứng.

"Chị ấy... sao rồi? Sao lại ngất đi thế này?"

"Bác sĩ vẫn đang kiểm tra bên trong,... Chị Joohyun làm việc đến kiệt sức, không ăn uống bao nhiêu, cũng không nghỉ ngơi, trưa nay lúc em vào văn phòng chị ấy thì đã thấy chị ấy ngất đi rồi."

Seungwan thấy tim mình đau nhói, hận bản thân mình không ở cạnh chị ấy mà lại nhẫn tâm bỏ mặc chị ấy như vậy. Càng đau đớn khi nhớ lại những lời Seulgi nói hôm nay.

"Cậu có cần phải nói nặng lời với chị Joohyun vậy không? Mình không định nói điều này vì với vai trò là một bác sĩ thì không được phép, nhưng cậu là bạn thân của mình và mình cũng xem Joohyun là bạn, mình phải nói cho cậu biết...Joohyun, chị ấy vẫn đang tiếp nhận tư vấn tâm lý..."

Seulgi đưa tệp hồ sơ ghi lại quá trình cô đã tư vấn tâm lí cho Joohyun. Chi tiết các cuộc trò chuyện và những vấn đề Joohyun gặp phải từ thời thơ ấu. Seungwan run rẩy cầm lấy và đọc không bỏ sót chữ nào.

"Chị ấy cùng lúc mắc nhiều chứng rối loạn lo âu. Cậu là người khiến tình trạng chị ấy tốt lên, nhưng cậu có nghĩ đến tổn thương do người mình yêu thương tin tưởng nhất đối với một bệnh nhân tâm lý là lớn đến chừng nào không?

Joohyun có thể mạnh mẽ trước tất cả mọi người, nhưng người nhìn thấy chị ấy yếu đuối chỉ là người chị ấy thật sự yêu thương và muốn dựa vào thôi..."

"Chết tiệt!" Seungwan tự đánh vào ngực mình.

Bác sĩ bước ra, cả Yerim và Seungwan vội vàng bước đến.

"Tôi đã truyền dịch và kiểm tra xong rồi, cô Bae bị suy nhược cơ thể do rối loạn ăn uống và rối loạn giấc ngủ. Có thể liên quan đến vấn đề tâm lý, mọi người nên chăm sóc cô ấy nhiều một chút."

Yerim để Seungwan ở lại với Joohyun còn cô trở về công ty sắp xếp công việc, một phần cũng là để Seungwan có thời gian bên cạnh Joohyun.

Seungwan tiến lại gần giường bệnh, nhìn thấy Joohyun gầy rõ đi mà tim lại nhói lên. Mới có mấy ngày thôi mà đã gầy rõ đi thế này.

Seungwan vừa giận chị ấy vì không biết tự chăm sóc bản thân một thì giận bản thân mình khiến chị ấy đau lòng đến mười. Mấy người ngoài kia là ai chứ, liên quan gì đến cuộc sống của cô, vì sao cô lại khiến người mình yêu thương đau lòng trong khi bọn họ lại thản nhiên như vậy, bọn họ thì có chịu đựng cái khỉ gì.

Seungwan áp tay mình lên gương mặt đã lộ rõ xương gò má, rồi lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang truyền dịch của chị ấy.

Mặc kệ thế giới ngoài kia thế nào, Seungwan sẽ kiên định với tình yêu này. Dù thế nào đi nữa, dù có xảy ra chuyện gì, Seungwan cũng sẽ ở bên cạnh Joohyun thật dài lâu.

"Em tệ thật nhỉ? Sao em lại không biết những chuyện chị từng trải qua, mà lại khiến chị đau lòng thế này. Em xin lỗi, dù nghe thật sáo rỗng nhưng em thật lòng xin lỗi, Joohyun à!"

...

Giống như việc hít thở vậy

Yêu nàng là chuyện quá hiển nhiên rồi

I'm gonna love you, tôi sẽ mãi yêu nàng như thế

Tôi lùi về phía sau một bước và tránh xa nàng

Phớt lờ đi những tin nhắn của nàng.

Dừng lại thôi. Như vậy là quá đủ rồi.

Mỗi ngày trôi qua tôi lại thêm lo lắng

Cứ như thể đây là một bài học cho riêng tôi vậy

Tôi đang cố gắng học tất cả mọi thứ

Thời gian qua tôi thật ngốc ngếch biết bao

Vì cái cách nàng cười với tôi

Tôi sẽ mang đến cho nàng những điều tốt nhất.

Như sự thay đổi của bốn mùa

Tựa như khi xuân đi rồi hạ đến

Tựa như cái nóng của mặt trời lúc giữa trưa

Đối với tôi, yêu nàng là lẽ đương nhiên.

I'm gonna, I'm gonna love you

Sẽ yêu và mãi yêu nàng thật đậm sâu.

...

Seungwan vừa quay lại sau khi mua chút cháo nóng cho Joohyun. Bước đến đặt hộp cháo xuống bàn rồi quay lại giường cầm lấy tay Joohyun tiếp tục chờ chị tỉnh lại. Được một lúc, Joohyun mơ màng mở mắt, cơ thể cô vẫn còn rất mệt. Nhưng từ lúc còn mê man cô đã cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ai đó và cả giọng nói rất quen thuộc đó nữa.

"Joohyun? Chị tỉnh rồi!"

"Seungwan...?"

Thấy Joohyun chớp chớp mắt nhìn mình. Seungwan thở phào một cái, nước mắt cũng theo đó rơi xuống.

"Em đã nói thế nào hả? Không có em ở cạnh thì chị cũng phải ăn uống đầy đủ... Sao chị không nghe lời vậy hả? Chị nhìn xem, chị bạc đãi bản thân như vậy, em biết phải làm thế nào đây?"

Gì vậy? Mới tỉnh dậy đã bị mắng.

"Sao em lại ở đây?"

"Em đến đây để chơi à? Bae Joohyun, chị có biết em lo lắng thế nào không?"

"Chị tưởng mình bị em đá rồi!"

Seungwan đang giận đùng đùng bị câu nói của Joohyun làm cảm giác tội lỗi dâng lên.

"Là lỗi của em, em xin lỗi, em không nên nặng lời như vậy với chị. Lúc đó đều là nói dối cả. Em rất muốn gặp chị, em nhớ chị, lo lắng cho chị. Không chia tay nữa, là em sai rồi!"

Dù bây giờ Joohyun đang khóc vì những lời Seungwan nói nhưng vẫn không thể không dỗi.

"Không đâu! Nhưng vậy thì dễ dãi quá! Bị em đá với một lý do ngớ ngẩn giờ muốn quay lại là quay lại sao? Vừa mới tỉnh dậy đã bị ăn mắng, chị vẫn còn giận lắm."

Seungwan mặc kệ Joohyun đang còn dỗi, ngồi hẳn lên giường rồi cuối người ôm lấy Joohyun thuận tiện đặt lên trán Joohyun một nụ hôn rất khẽ.

"Yah!"

"Chị cũng chưa đồng ý chia tay mà, chị nói nếu mệt thì dừng lại một chút thôi mà. Em đã dừng lại đủ rồi, nên giờ để em chạy về phía chị, ở bên cạnh chị, lần nữa trở thành thuốc chữa cho chị, để em xoa dịu chị, có được không?"

Joohyun nhớ hơi ấm này biết bao, khoảnh khắc mở mắt nhìn thấy Seungwan, cơ thể kiệt sức của chị đã dường như hồi phục rồi. Joohyun sẽ đợi Seungwan nói ra lý do vì sao lại đột nhiên rời xa chị, còn bây giờ Joohyun chỉ muốn được Seungwan ôm lấy thế này thôi.

"Seungwan~ Chị đói!"

Biết đói rồi đấy à?

Nhưng đáng yêu quá không mắng được!

"Ăn chút cháo nha!"

Seungwan rất nhanh mang cháo đến. Joohyun vừa cầm muỗng lên đã bị Seungwan giật lấy.

"Chị bị suy nhược cơ thế đó! Tay làm gì có sức lực cầm muỗng. Để em đút cho."

Joohyun cũng ngoan ngoãn nghe lời mặc dù Seungwan nói nghe hơi vô lí. Cô chỉ mệt quá rồi ngất thôi chứ đâu đến mức không cầm nổi thứ gì.

"Chị lại tính làm gì?"

"Gọi điện thoại cho Yerim dặn số công việc thôi!"

"Không được! Nghiêm túc nghỉ ngơi đi! Em sẽ lo mọi thứ cho."

"..." Lại ngoan ngoãn nằm xuống.

Được một lúc Joohyun lại bắt đầu ngứa tay ngứa chân. Vừa định ngồi dậy Seungwan đã chạy đến đỡ lấy chị.

"Để em đỡ chị ngồi dậy!"

Joohyun cầm điều khiển định tăng nhiệt độ điều hoà lên cũng bị Seungwan giật lấy.

"Yah! Seungwan! Cứ như chị sắp chết tới nơi vậy!"

"Bác sĩ nói chị bị suy nhược cơ thể đó. Suy nhược thì phải dưỡng sức. Đừng có mà cãi lại em."

"Suy nhược chứ đâu phải mất chức năng hoạt động. Chỉ bấm điều khiển thôi mà."

Seungwan cau mày lườm Joohyun một cái khiến Joohyun mím môi im lặng.

"Tăng hay giảm nhiệt độ?"

"Tăng một chút."

"Chị lạnh hả?"

"Ừ... Không được ôm nên lạnh!"

Seungwan dịu dàng mỉm cười ngồi lên giường vòng tay ôm lấy Joohyun.

"Đây, em ôm chị rồi, sẽ không lạnh nữa."

...

Bae Jihoon đẩy cửa phòng bệnh thản nhiên cùng ba mẹ bước vào.

"Ôi! Ôm nhau thế kia thì chỉ là quan hệ làm công ăn lương sao trợ lý Son?"

Ông bà Bae ngạc nhiên không nói nên lời trước những gì mình vừa thấy. Joohyun lúc này mới buông tay mình ra khỏi Seungwan.

"Sao anh lại đến đây?"

"Đưa ba mẹ đến thăm em gái, không được sao?"

Bae Jihoon nhếch môi cười, không ngờ lại trùng hợp không cần phải tốn công sức mà vẫn để ba mẹ chứng kiến tận mắt cảnh này.

Seungwan nhíu mày  lo lắng nhìn Joohyun, rồi cúi đầu chào chủ tịch Bae. Seungwan không quan tâm nhiều thứ nữa, dù có xảy ra chuyện gì, Seungwan cũng sẽ ở cạnh Joohyun.

Chủ tịch Bae trầm giọng.

"Chuyện này là sao đây?"

____________________________

"Hãy ở cạnh nhau như lúc ban đầu nhé!" 💗
7 Years with Red Velvet 💛💙💗💚💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro