8. Cause It's You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một ngày hơn kể từ khi chị nhắn báo tin đến nơi cho Seungwan biết và nhận được những lời dặn dò từ cô, thế nhưng sau đó tuyệt nhiên người đó chẳng còn liên lạc lại với chị nữa. 

Đại khái thì Joohyun cũng bận với lịch trình đi, phải đi thử quần áo và makeup thử, quằn quại một ngày trời và kiểm tra tin nhắn thì chẳng có gì ngoài nhóm chat lúc nào cũng ồn ào bởi ba đứa nhỏ kia. 

Rene bê bê:  Mấy đứa sao rồi

Rim Rùa: em đã có được một giấc ngủ đầy đủ 12 tiếng mà em hằng mong ước

Vỗ tay-ie: Yerim ngủ nướng rồi bỏ cả bữa sáng đó unnie

Joohyun còn muốn nhắn hỏi xem Seungwan ở đâu mà để mấy đứa hư đốn như vậy thì đã có Seulgi báo cáo cho biết.

Gấu mắt híp: Seungwan đào tẩu đi Nhật rồi Joohyun-unnie ơi

Rim Rùa: Đúng, đúng, chị ấy trốn đi một mình mà không nói gì cả, em đang tính giận chị ấy một tuần đây

Vỗ tay-ie: Giời ơi bà chị đó đợi chị già đi rồi nối đuôi bỏ đi luôn. Cái nhà này cũng một tay em phải gánh đây.

Joohyun ngạc nhiên, cũng là hơi giận dỗi một tí vì cái con người kia không có nói gì cho chị biết cả. Gì mà đợi chị về, giờ thì hay rồi, một chân chạy đi mất. Nhưng chị cũng lo lắng, lí do mà Seungwan đi Nhật, Seungwan là đi với ai, bây giờ như thế nào rồi. Hàng vạn câu hỏi làm chị sợ sệt và quyết tâm thực hiện cuộc gọi đến ID Seungwanie của mình.

Seungwan đã không bắt máy. Cho dù là 3 cuộc gọi được cách quãng 5 phút, vẫn không nhận được hồi âm. Càng làm Joohyun sợ sệt chính là việc cô ở nơi xa xôi đó, lại không thể liên lạc được, liệu rằng có chuyện gì không hay xảy ra hay không. Một buổi tối đứng ngồi không yên với Joohyun, còn đang tính điện về báo cho công ty làm gì đó đi thì nhận được cuộc gọi đến từ Seungwan. Chị dùng chỉ một giây cuộc đời để trượt nút nghe.

"Seungwan à"

"Joohyun" 

Nhật Bản cách Pháp bảy giờ đồng hồ. Thế nên là khi Joohyun còn đang đứng ngồi không yên trong đêm khuya, cũng là khi hoàng hôn chào đón Seungwan. 

Cả hai đồng thanh lên tiếng, rồi một khoảng lặng lâu, Joohyun cũng không chịu nổi.

"Em đi Nhật à?", rõ là biết rõ như thế nhưng Joohyun vẫn muốn cho thật chắc chắn.

"Vâng, em đi một mình", Seungwan lúc bắt máy cũng đã nghe ra giọng chị run rẩy như thế nào khi kêu tên cô, chính là lo lắng đi, "Lúc nãy em đi ăn, ở quán ồn ào quá nên không nghe được tiếng chuông điện thoại"

"Sao lại đi một mình"

Joohyun thở dài, đã tự bao giờ Seungwan chẳng còn giống như khi trước. Lúc xưa luôn là cô gái nhỏ sợ sệt bảo với chị rằng, ngoại trừ chuyện đi du học một mình, em không bao giờ muốn đi du lịch hay làm bất cứ chuyện gì một mình đâu, lúc nào cũng sẽ đòi chị tham gia cùng. 

"Trước đây em đã luôn sợ sệt và đứng trong vòng an toàn của mình, nhưng bây giờ em không muốn như vậy nữa", chính là muốn cho chị hiểu, Seungwan đã tích cực lên nhiều như thế nào. Nhưng đây cũng chính là khi, cô muốn hiểu thêm về bản thân mình, thứ cô yêu và ghét, trải nghiệm thực tế của bản thân mới có thể đưa tới những xúc cảm chính xác được. Như khi chia xa Joohyun, trái tim này liệu có là đập liên hồi vì chị nữa hay không. Và có lẽ là có khi cô đã chẳng thể ở yên một chỗ mà chờ đợi chị trở về, việc đi du lịch chỉ là muốn để bản thân không phải rảnh rỗi mà nhớ đến chị đi. Nhưng cuối cùng nó đã thua, khi Seungwan chỉ muốn nghe giọng chị, nhìn thấy chị qua màn hình nhỏ.

"Joohyun à"

Tiếng kêu tên mà rất lâu rồi Joohyun chưa được nghe đến, đó là giọng điệu dịu dàng, trân trọng nhất. Chị cũng chỉ có thể Ơi một tiếng nhỏ nhẹ đáp lại.

"Chị muốn quà gì để em mua về nhé"

Tự dưng lại lảng sang một chuyện khác, Joohyun cũng thôi nghĩ nhiều nữa, an tâm ngã về chiếc giường êm ái, trên tay vẫn luôn áp điện thoại vào sát bên mình. "Chị chưa suy nghĩ ra. Nhưng mà em đang ở chỗ nào đó?"

"Sông Meguro, đáng tiếc là mùa này cũng không còn hoa anh đào rồi", giọng điệu đầy luyến tiếc nhưng Seungwan cũng rất vui vẻ bảo với chị rằng, "em có chụp vài bức rồi, một hồi sẽ gửi sang cho chị xem nhé"

Đó là địa điểm cả hai đã hứa hẹn sẽ đi với nhau khi sang Nhật. Bởi vì Joohyun rất yêu hoa cảnh mà Seungwan thì chỉ cần nơi nào có chị đều sẽ gật đầu đồng ý đi, nên hai người liền quyết sẽ đi Sông Meguro vào mùa xuân năm nay. Nhưng có lẽ sau khi chia tay, Joohyun cũng không còn nhớ về ước hẹn đó nữa. Mùa xuân năm nay chị dùng lạnh lùng đối xử với cô rồi khi dịu dàng trở lại thì mùa xuân cũng đã qua đi. 

Nhưng Seungwan thì có, cô đã xem qua tất cả về Meguro, cả về phương tiện hay chỗ nào thì đẹp nhất để ngắm hoa anh đào, nhưng đáng tiếc gió đông thật lạnh làm cô phát rét chẳng thể mở lời để mời chị đến xem. Cho nên, cứ để cô đi trước để thăm dò đi.

Thấy chị chẳng đáp lại, cô vẫn là luyên thuyên, "ở đây nhiều cặp đôi lắm, hoàng hôn ở đây cũng đẹp nữa, em chắc là chị sẽ phát nghiện nếu đến đây luôn"

"Chị đừng có mà suy nghĩ bay thẳng từ Paris sang Nhật nhé"

Seungwan cũng thật hay, còn có thể đoán được suy nghĩ của cô. Nhưng vẫn ương ngạnh đáp lại cô.

"Không hề nhé, chị còn bận lắm việc đây"

Giọng điệu cưng chiều của Seungwan phát lên trong đêm, "Em biết mà, chú ý nghỉ ngơi nhé, em sẽ bay về trước khi chị về"

"Đợi chị ở nhà nhé", Son Seungwan thật biết cách làm người ta u mê mà. 

Hai người nói thêm vài chuyện, khi chị yêu cầu cô mô tả thật chi tiết về địa điểm cô đang đứng, khi cô chăm chú kể từng vị trí mà cô đi qua, khi Seungwan có thể nghe được tiếng thở đều đặn của Joohyun vang lên trong đêm. 

Cả hai ngày sau, phòng chat chung vẫn thiếu mất hai con người đang đi du lịch xa là Rene Bê Bê và Wanđi, còn hai người họ là liên tục nhắn tin riêng với nhau. Công bằng ở đâu cho Gấu Gà Rùa!

Nếu Gấu mắt híp nhắn rằng Seungwan ăn gì, làm gì ở đâu đó thì sẽ nhận được là, Kobe - đang ăn - ở nhà hàng. Còn Joohyun yêu dấu nhắn rằng em đang làm gì vậy thì sẽ nhận được là, em đang đi ăn thịt bò Kobe, chỗ trước đây tụi mình có đến đây, nhưng lần này thì không ngon bằng, có lẽ là vì chị,... và các thành viên đi.

Seungwan dành gần như cả hành trình du ngoạn của mình để kể cho chị biết ở Nhật như thế nào, đẹp đẽ chỗ nào, vui vẻ ra sao thì Joohyun là dành tất cả thời gian được cầm điện thoại để đáp lại từng câu chuyện của Seungwan. Hoặc là vài cuộc gọi trong đêm của mình.

"Đã chịu về nhà chưa?"

Joohyun có thể nghe ra được giọng điệu cô đã vui vẻ hơn nhiều như thế nào nhưng cũng lo lắng, đi lâu như vậy lỡ như bị ai để ý rồi bắt mất rồi sao.

"Unnie, sao lúc em bảo đi một mình mà chị lại tin vậy?", còn cười khà khà khà như kiểu chị đã bị lừa rồi đó.

"SAO, em đi với ai HẢ?", Joohyun còn phải bật ngồi dậy vì thông tin vừa được tiếp thu. Chị cũng chính là không hiểu, Seungwan nói như vậy mà chị lại chẳng nghi ngờ gì cả, chẳng giống tính cách bán tính bán nghi của mình.

"Em đi với Joohyun mà, chị nói gì vậy"

"Joohyun nào cơ"

Seo Joohyun? Park Joohyun? Chị cũng chẳng biết là Joohyun nào nữa nhưng khá chắc là người đó không yên với chị đâu. Giọng hừng hực của chị đến tai Seungwan, chỉ nghe thấy cô cười thật sảng khoái.

"Cái chị cao cao hay khen em dễ thương đó"

Người gì đã cao còn muốn thả thính Seungwan của cô, cao thì đi kiếm mấy người cao đi, mắc gì. 

"Ờ thế đi với người ta đi, bye"

Joohyun đã đợi tận 5 giây cho màn cúp máy thật ngầu của mình, hoặc là đợi cô lên tiếng giải thích cái gì đi. Nhưng không, Seungwan chỉ cười ra tiếng cho chị nghe, mà chị cũng là không nỡ tắt máy à. Cho nên cứ nằm bên giường, áp điện thoại để nghe cho thật rõ, giọng cười của Seungwan.

"Nếu chị cúp máy là em sẽ phải đi một mình đó", Seungwan thôi cười trước sự đáng yêu của chị rồi tiếp tục nói, "em đang đi với chị mà, em đã cho chị xem cả Nhật Bản đẹp đẽ thế nào rồi"

Ừ thì qua những tấm hình, video clip và câu chuyện mà Seungwan gửi đến chị, chị thậm chí còn có thể tưởng tượng ra từng góc cạnh nơi cô đi qua hay những món ăn mà cô thưởng thức. Cả Nhật Bản đẹp đẽ đã hiện lên trong chị qua từng ngày cho dù chị có đang ở một đất nước xinh đẹp không kém.

"Chỉ giỏi ba hoa"

Là mắng, nhưng cũng làm Seungwan yêu chết. Cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt mắng mỏ cô, với đôi môi dẫu ra và đôi mày nhăn lại của chị.

"Ôi em nhớ chị quá đi mất", có lẽ là lỡ lời đi, Seungwan cũng không muốn khiến chị khó xử nhiều như vậy khi cả hai còn chưa xác nhận mối quan hệ này, "và cả mấy đứa kia nữa"

"Chị cũng vậy"

Seungwan cũng không phải nghĩ quá sâu xa, chỉ cần bản thân mình muốn nghĩ như thế nào, chính là như thế đó. 

"Thế chị đã nghĩ ra món quà gì chưa?"

Seungwan cũng đã đi qua rất nhiều nơi, lúc nào cũng sẽ vào chỗ quà lưu niệm, chụp và hỏi chị xem rằng có muốn thứ gì không thì vẫn chỉ nhận được những sticker lắc lắc đầu.

Có là hay không muốn nhận quà từ cô đây?

"Chị không cần sợ em phải tốn kém, một năm qua em kiếm được rất nhiều đó nhe~"

Giọng điệu dễ thương làm Joohyun bật cười, "Từ từ, khi nào gần về thì báo cho chị biết"

Quà có thể chậm nhưng hành tung đi lại của Seungwan chị phải biết. 

Đêm hôm đó cũng chính là nói về nhiều thứ, trong đêm lại vang lên những tiếng cười khúc khích, giống như một đôi tình nhân trẻ yêu xa, chẳng thể rời cuộc nói chuyện cho dù đã quá giờ đi ngủ, mà cũng là có vô vàn chuyện để nói với nhau. 

-----

Đố mọi người Joohyun muốn quà gì nè

Mọi người tưởng sẽ êm đềm dìa với nhau phải hum

Drama: Hong hề luôn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro