6. Light Me Up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cũng kịp về đến dorm tắm rửa cho tỉnh táo rồi lại cùng mấy đứa đi xuống bãi xe. Seungwan cũng không quản ánh mắt của Gấu Gà Rùa nhìn mình, chỉ lôi trong túi ra một hộp vitamin đưa sang chị.

"Chị dùng đi"

Joohyun lúc nào cũng kén nói hết, nên chị chỉ dùng biểu cảm gương mặt kiểu gì đây để đáp lại cô.

"Giúp trưởng nhóm có sức tập nhảy thôi", cũng không đợi chị lên tiếng từ chối, cô cứ thế nhét vào túi tote của chị.

Ba đứa kia cũng được dịp chìa lòng bàn tay mình ra, trên môi là nụ cười thân thiệt nhất. Seungwan hơi rén, vờ chẳng biết chẳng thấy gì cả, bật điện thoại xem giờ xem báo.

"Công bằng ở đâu, Son Seungwan kia"

Cuối cùng cô cũng không sức lực chống trả, mặc kệ một đứa cao thì kẹp nách, đứa cao vặn tay và em út thì độp độp mông cô. Trên đường đi xuống ấy, cũng là thấy được nụ cười an yên của chị. Được thế Seungwan cũng nhổng đít để Yerim biểu diễn nhiều hơn.

Buổi tập luyện hôm đó cũng diễn ra suông sẻ, Joohyun đã dành cả thời gian nghỉ trưa để ôn lại động tác, ba đứa kia thì ăn uống tám chuyện, còn cô thì tìm một góc đánh một giấc. Thật ra cô cũng đã rủ rê chị đi ngủ đi nhưng chị thì cứng đầu không chịu. Cô cũng biết việc bảo Joohyun từ bỏ tập nhảy là một chuyện khó thế nào, mắt cô cũng đã díu cả lại, nên thôi thôi em xin.

Chính bởi vì giấc ngủ trưa ngắn nhưng cũng là đủ, Seungwan có thêm rất nhiều tinh lực, hoàn thành rất tốt bài tập luyện, giúp cả nhóm được thầy khen và cho về sớm một hôm.

"Thế đi ăn thì thế nào? Seungwan đã hứa là đãi rồi nhé"

Ôi ba con mắt sáng rỡ kia làm Seungwan cũng không nỡ từ chối, lại nghe chị lên tiếng.

"Đãi gì đấy?"

Rõ ràng quan tâm mà giọng vẫn ra vẻ hờ hững. Seungwan nhìn chị không đáp, cũng không muốn kể công cái chi.

"Chị Seungwan bảo sáng nay tụi em tự túc đi rồi tối sẽ khao ăn lại đó"

Yerim có vẻ hí hửng nhất, còn chạy đến ôm chầm cổ cô không buông thôi.

"Lí lẽ kiểu gì thế?"

"Thế bà chị có đi không?"

Lần này là Joy kẹp nách vị trưởng nhóm. Quả là con gái không được công nhận của Joohyun, mới sáp vào là bị chị đẩy ra liền, "Không, chị tập thêm một lát"

Ba cái đầu hoang mang, rõ ràng nhân vật chính giúp họ được khao là bà chị, mà bả không đi rồi tụi nó lấy cái chi mà ăn đây. Đưa mắt cầu cứu về phía Seungwan, cô cũng chỉ cười cười bảo, "mọi người xuống xe trước đi, mình nói chuyện với Joohyun-unnie một tí"

Rồi ba cái đầu chuồn lẹ, còn chị thì vẫn tiến về giữa phòng để tiếp tục tập.

"Ngày mai tiếp tục cũng được mà unnie"

Joohyun vẫn tiếp tục những động tác của mình, nhưng cũng có lời đáp lại cô, "hôm qua chị không tập trung, vẫn chưa bắt kịp mọi người"

"Chị đã làm rất tốt rồi", Seungwan không dám cắt ngang những động tác nhảy của chị, chỉ ở yên vị trí cũ đưa ra ý kiến. "với cả đã hơn một ngày chị chưa ngủ trọn vẹn đó unnie, hôm nay nghỉ sớm nha"

Lần này chị thậm chí còn làm ngơ lời cô nói. Seungwan tức giận, cô tiến về phía chị, chính là muốn xem ai có thể làm gì ai. Cho đến khi chị ngã xuống sàn, cô thậm chí còn chẳng kịp đỡ chị.

"Chị có sao không Joohyun?"

Cô chỉ có thể hét thật lớn và ngồi xuống đỡ chị.

Từ lúc chiều, Joohyun đã cảm thấy đầu óc say sẩm, chị cố uống thêm trà đắng cho tỉnh táo rồi lao đầu tiếp vào tập luyện. Đến tận bây giờ cảm giác đầu óc chao đảo khiến chị gục ngã, mà hậu quả chính là chân này quẹo cả vào chân kia.

"Không sao", giọng chị run run. Đau nhức ở bên chân trái làm chị trở nên bất lực ở việc tự đứng lên. Việc chứng kiến chị cố gắng tự mình dậy làm Seungwan nổi giận.

"Tới bây giờ chúng ta vẫn chưa thể thành thật với nhau hay sao Joohyun?"

Giận ở chị thì ít mà giận chính cô thì nhiều. Bấy giờ chị vẫn chưa chịu tin tưởng cô hoàn toàn, vẫn là quật cường một mình. Nhưng khi thấy đôi lông mày đã nhíu cả lại, đôi mắt nhẫn nhịn cơn đau từ chân, Seungwan cũng nhỏ nhẹ hơn nhiều, "Chị đau ở đâu?"

Cô nắn bóp từ lòng bàn chân chị đi lên, quan sát cẩn thận mỗi biểu hiện của chị. Đôi mắt hai người chạm vào nhau, Joohyun bấy giờ cũng mới thấy rõ biểu hiện đau xót của người đối diện dành cho mình. Là đau lòng, là ẩn nhẫn, là quan tâm.

"Đau"

Chính xác là cổ chân chị bị vai chạm mạnh đến đau không thôi. Seungwan tiến gần bên trái chị, cánh tay vòng sang eo để nhấc chị đứng lên.

"Không ổn rồi, chúng ta đi bệnh viện"

Joohyun còn muốn cãi lại rằng chị không sao, về nghỉ một xíu là khỏi thôi nhưng khi nhìn ánh mắt căng thẳng của Seungwan, từng động tác dịu dàng nâng đỡ chị, mùi hương mái tóc ngắn của cô va vào mũi chị, có lẽ làm chị đỡ đau hơn nhiều.

Ở bệnh viện tối đó, Joohyun được khám tổng thể rồi sau lại bị cô đẩy vào phòng chụp X-quang, cô là muốn chắc chắn chị sẽ không bị gì.

Từ lúc ngồi trong xe đến bệnh viện hay ngay lúc này nằm trên máy chụp, Joohyun vẫn chỉ nghĩ về Seungwan. Mái tóc cô khi đó chạm đến sâu thẳm trong chị, rằng chị liệu có thể vuốt ve chúng một lần nữa hay không, hay liệu chị có thể vòng cánh tay mình, hai người ôm nhau và chị sẽ nũng nịu rằng, chị đau quá Seungwan à, liệu chị có thể nép trong vòng tay ấy, chìm vào giấc ngủ ngon được hay không?

Và cuối cùng, Joohyun ngủ thật.

Tỉnh dậy khi đã quá nửa đêm, ánh đèn bệnh viện sáng chói làm đôi mắt chị khó thích nghi, cho đến khi nhìn rõ rồi thì vẫn là hình ảnh Seungwan, là đôi mắt dịu dàng nhìn lấy chị.

"Chị tỉnh rồi à?"

Động tác nhanh gọn rót đưa sang chị một ly nước. Chị tiếp nhận, cảm thấy cơ thể như được nạp đầy lại năng lượng.

"Bác sĩ bảo chị bị suy nhược thần kinh do thiếu ngủ đó", cô thở dài, "sau này mỗi ngày chị phải ngủ đủ ít nhất là sáu tiếng"

"Thời gian lắm đâu mà ngủ nhiều như vậy"

Chị ngồi dựa ở giường, cũng chỉ than trách một chút. Nhưng khi thấy đôi mắt đầy tơ máu của Seungwan, chị cũng mới hốt hoảng nhận ra, so với chị thì hình như lịch trình ăn ngủ của hai người là giống nhau.

"Em lúc nãy đã ngủ rồi, khi trưa cũng đã đánh một giấc", như hiểu rõ Joohyun hốt hoảng và lo lắng cái gì, Seungwan diễn giải thêm, "em luôn có thể chăm sóc mình mà unnie"

"Chị muốn về nhà"

Về nhà không chỉ để chị thoải mái mà còn là Seungwan một giấc ngủ an yên ở trên giường. Quả thật người chạy đôn chạy đáo lo cho chị, chỉ là Seungwan.

"Mẹ nào con nấy", cô vừa điểm vào mũi chị vừa cười dịu dàng nhìn chị. Động tác đó hoàn toàn làm chị chấn động, act cool đứng hình mất 5s cho đến khi cô đứng dậy muốn rời đi.

"Em đi đâu?", bàn tay chị bắt lấy tay cô. Rõ ràng nằm trên chăn êm nệm ấm như vậy mà tay chị vẫn rất lạnh, nên Seungwan áp chúng bằng cả hai bàn tay mình, xoa xoa rồi mới bảo.

"Em đi làm thủ tục xuất viện, chị đợi một lát nhé"

Dịu dàng trân quý của chị, có lẽ là cả đời này chỉ có Seungwan mới có thể dịu dàng với chị nhiều đến như vậy.

---

Seungwan gõ 3 tiếng lên cửa phòng chị rồi tự thân mở cửa tiến vào, trên tay là khay đựng đồ ăn và thuốc uống.

"Mặc dù là khuya rồi nhưng chị cứ ăn và uống nhé, nếu còn muốn chiều mai tiếp tục tập luyện"

Dịu dàng nhưng cũng không quên hù dọa chị, Joohyun với giọng điệu trêu chọc, "sáng mai không tập được liền à"

"Tất nhiên rồi, bác sĩ đã dặn chỉ khi nào chân hết nhức thì mới được tiếp tục vận động mạnh thôi", Seungwan chỉ chăm chú lấy thuốc, cũng không để ý thấy nét cười trên gương mặt chị.

Khung cảnh im lìm, nhưng lại rất hòa hợp. Là một Joohyun hai tay bưng bát cháo nóng hổi, ngồi trên giường ăn uống, một Seungwan đổ thuốc vào tay, nhẹ nhàng xoa bóp cho cổ chân chị.

Joohyun đã không bày trừ động tác xoa bóp ấy, thậm chí còn có chút nghiện khi sự nhẹ nhàng, cẩn trọng của Seungwan làm chị muốn chìm hẳn vào sự dịu dàng ấy.

Thuốc đã xoa xong, cháo cũng đã vơi hết. Trong đêm tối ấy, Joohyun lên tiếng hỏi, chính là đã muốn hỏi từ rất lâu rồi.

"Từ bao giờ mà em lại muốn lo toang cho cuộc sống chị như thế vậy?"

Seungwan cũng nhìn lại chị, giọng nói êm ái cất lên trong đêm.

"Lúc nào cũng là vậy", tiến tới xoa đầu chị như một cách khen thưởng vì chị đã ăn uống thuốc theo đúng chỉ định, "Nhưng bây giờ là theo một cách khác"

"Em tắt đèn để chị dễ ngủ nhé, nước ở đầu giường, hoặc nếu gì thì gọi em ra"

Cũng không để Joohyun nói gì thêm, Seungwan thu dọn, tắt đèn và rời đi. Chỉ còn thiếu một nụ hôn ở trán, là sẽ rất giống với ngày xưa, nhưng cũng là khác biệt khi Seungwan không còn che giấu bất cứ thứ gì nữa.

Tối đó Joohyun đã ngủ thật ngon, không mộng mị cũng không còn nhớ và luyến tiếc với những kí ức xưa nữa. Đồng hồ sinh học của chị điểm đúng bảy giờ thức dậy theo lễ thường. Bước ra ngoài với tâm trạng thoải mái hơn hẳn, cảm giác ở chân đã đỡ hơn rất nhiều, chị chính là nhìn thấy một Son Seungwan đầu tóc bù xù nằm ở sofa ngủ.

Joohyun cũng không muốn giả vờ không hiểu cái gì nữa. Chính là bởi vì lo lắng nửa đêm hôm chị có làm sao hay không, có gì cần nhờ đến cô không nên nhất quyết chọn ngủ ở phòng khách thay vì vào chăn gối êm ái của mình. Trời sáng đã lạnh như vậy thì đêm qua, có đỡ hơn chút nào hay không đây? Joohyun lắc lắc đầu mình rồi ngồi xuống nhìn cô.

Đã bao lâu chị chưa ngắm nhìn thật kỹ như thế này? Bạo dạn vén mái trước đã che đi gần nửa khuôn mặt Seungwan, chị bĩu môi nghĩ nghĩ.

"Còn nói có gì thì gọi em ra, cuối cùng cũng là ngủ say như vậy"

Cũng không biết mình có bao nhiêu dịu dàng, cất lên tiếng nói.

"Đồ ngốc là Son Seungwan, cảm ơn em"

Khẽ đánh thức và

Thắp lên ngọn lửa nhỏ bé trong em

Vậy, em sẽ bước thêm một bước tiến

Để xóa nhòa cả bóng đêm tối tăm,

Em muốn thủ thỉ rằng,

Mình hãy hiểu nhau thêm một chút nữa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro