13. Zimzalabim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wendy, nếu em cứ hát kiểu vô hồn như vậy thì không nên tiếp tục nữa, hôm nay cứ dừng lại ở đây đi".

Seungwan luôn là người sẽ thu âm trước, dẫn dắt những thành viên khác trong bài hát. Nhưng hôm nay tinh thần không tốt, đầu óc cũng không tập trung nổi cho việc ghi âm. 

"Cứ về giải quyết vấn đề cá nhân của mình trước đi, rồi ngày mai quay lại đây"

Bất cứ ai nhìn vào cũng thấy là Seungwan buồn rầu nhiều như thế nào, mà với một bài hát vui tươi và đầy tự tin như Zimzalabim thì cô chính là không bắt mood theo được. Seungwan cúi đầu xin lỗi và quyết định cứ thế đi về. 

Bọn họ có lịch thu âm khác nhau, hôm nay cũng chỉ có một mình cô có lịch trình ra ngoài nên cũng vinh dự nhận đi chợ cho cả nhóm. 

Seulgi thì snack khoai tây, Yerim thì kem choco, Joy thì đòi bánh mì ngọt, còn Joohyun... Chị không để lại tin nhắn nào trên group chat cả nên hẳn là không cần cái chi đi, hoặc là có cần nhưng cũng không còn muốn nhờ vả cô nữa. Seungwan check lại danh sách đồ cần mua một lần nữa trước khi rời khỏi siêu thị. Cuối cùng cũng không chịu được, cô quay đầu thanh toán thêm một vài món.

Buổi tối hôm đó, cô lần đầu gặp lại Joohyun ở hành lang ngoài kí túc xá. Chị chỉ vừa đi bỏ rác về, còn cô là kệ nệ mang một đống đồ ăn trên tay. Chị cũng chẳng nói gì với cô, một mạch đi đến và giành lấy túi đồ trên tay cô. Seungwan ngơ ngác nhìn chị đã mở cửa và đứng chờ đợi cô tiến vào. 

"Em không vào nhà à?"

Giọng đều đều của chị làm cô không đoán ra được cái gì, Seungwan cố tỏ ra bình thường nhất và bước qua chị, đi vào nhà. 

Rene bê bê: Một hồi mấy đứa ra ăn uống đầy đủ một xíu, lấy sức ngày mai thu âm

Mặc dù là ở chung nhà nhưng chị Joohyun là hong có sức kêu mấy đứa nên chỉ lấy điện thoại ra bấm bấm ở khung chat nhóm. 

Chị tự nhiên ở việc sửa soạn đồ đạc từ trong túi đồ cô mang về. Seungwan đã nín thở cho mỗi lần chị lấy đồ ra vậy đấy. Nhưng cuối cùng cũng quyết định không chờ, định tiến về phòng nhưng lại bị giọng nói chị giữ lại.

"Chị có cái này đưa em", đồ đạc cũng bỏ qua một bên, Joohyun từng bước tiến về người con gái đã một ngày hơn chưa gặp, nắm lấy bàn tay đã thật lâu chưa được nắm lấy, kéo về phòng mình. "Đi theo chị"

Seungwan cũng là máy móc nghe theo, chiếc balo còn đeo trên vai cũng chưa được chủ nhân của nó cho về vị trí đúng đắn.

Ở phòng Joohyun một lần nữa, những kí ức kinh khủng của đêm hôm ấy lại tràn về, nhưng không chỉ đêm ấy mà nhiều đêm hôm trước nữa, cũng đều là ở nơi này. Cho nên khi bàn tay chị đột nhiên che đi tầm nhìn của cô, Seungwan đã có thể bình tĩnh lại đôi chút.

"Em nhắm mắt lại một chút nhé", không hẳn là ra lệnh, lại giống như dịu dàng yêu cầu, chị lục đục ở tủ đồ mình một lát lâu để có thể đứng ở trước mặt cô. 

Seungwan đã ngoan ngoãn nghe lời, đôi tai làm việc hết công sức để thay chủ nó xem xét mọi thứ, nhưng khứu giác lại là thứ chiến thắng. Cô đã ngửi thấy mùi tóc chị lướt qua khi chị quay người và khi chị trở lại, mùi hương nước xả vải nồng nàn từ chị, vẫn làm cô chao đảo.

"Em mở mắt ra đi"

Seungwan mất vài giây để thích ứng với ánh sáng một lần nữa, và trước mắt cô, là Joohyun với một hộp quà trên tay, đưa về phía cô. 

"Đây là món quà mà chị đã được Jennie tư vấn và dẫn đi mua giúp, bởi vì em biết chị không rành đường đi mà", Joohyun mở nắp hộp quà và chìa chúng ra để Seungwan có thể thấy rõ ràng hơn, "Bình nước này chị đã lựa thật kỹ, có hoạ tiết tháp eiffel, trên bình có để thời gian bao lâu thì nên uống nước một lần để em nhớ mà dùng đấy, nó nhẹ lắm nên em cũng có thể mang đi bất cứ lúc nào và bất cứ đâu".

Giống như việc dù ở đâu ở thời gian nào, Seungwan cũng có thể nhớ về chị vậy đấy. 

"Chuyện chị đi với Jennie, chỉ vì cả hai tham gia cùng một show và vì vậy bọn chị có nói vài câu, mà thông qua đó chị mới biết là Jennie và Jisoo-ssi là một cặp, Jennie tính đi mua quà cho em ấy nên chị mới muốn đi cùng, và sau đó thì chị muốn mời em ấy một bữa để thay lời cảm ơn. Chuyện đi triển lãm nghệ thuật ở bên đó cũng là do trùng hợp, chị đã muốn đi chỗ đó từ lâu rồi. Không chỉ bởi vì muốn cho Seulgi xem ảnh nghệ thuật mà còn là muốn khoe với em, để có nhiều thứ trò chuyện cùng em mà thôi"

Seungwan nhận hộp quà về tay mình, vẫn chăm chú nghe chị nói cho xong. Vẻ mặt Joohyun chính là chờ đợi ở cô thật nhiều, Seungwan hắng giọng đáp lại, từ nãy đến giờ vẫn là chưa chịu hé nụ cười nào.

"Quà tặng em mà chị cũng để người khác tư vấn à, xem như món quà này là Jennie-ssi dành tặng em vậy đó"

"Sao có thể, quà này là chính tay chị chọn, em ấy chỉ dẫn chị đến nơi bán quà lưu niệm, chị đã phải suy nghĩ rất nhiều cho nó đấy", nếu là lúc trước thì có lẽ theo sau câu nói đó sẽ là Em không nhận thì thôi nhưng lần này, Joohyun lại dùng giọng điệu dễ thương của mình cùng ánh mắt chân thành, nói với Seungwan, "Em có thể nhận nó được không? Lần sau chị sẽ tự mình đi đến chỗ mua, không cần nhờ vả ai hết"

"Được rồi, cảm ơn chị", Cất nắp hộp về với thân hộp, Seungwan ôm ngang chúng, ánh lên trong mắt là niềm vui sướng mà đã lâu không thấy, "Vậy em về phòng đây"

Để cô còn về tự sướng một xíu nữa, vui vẻ mà phải làm mặt nghiêm nãy giờ sắp không chịu được rồi. Nhưng chị Joohyun thì không có cho cô đi dễ như vậy, lại níu ở cánh tay cô, bắt cô quay người trở lại.

"Seungwan à", Joohyun ngập ngừng nhưng chỉ việc Seungwan đã nhận món quà của chị, đã nghe chị giải thích mọi thứ, mọi chuyện có thể đã được cứu vãn rồi hay không đây, chị thậm chí còn luyến tiếc cho việc thứ Seungwan ôm vào lòng là hộp quà chứ không phải chị đây.

Chẳng phải bọn họ nên kết thúc chuỗi đêm dài này bằng một cái ôm nồng hậu và Joohyun sẽ không còn phải ngủ một mình mỗi đêm nữa ư? Joohyun cũng không biết nói như thế nào, trước giờ đều là Seungwan chủ động tiến công, mỗi lời cô nói đều làm chị ngã gục vào lòng. Việc chị đã từng bạo dạn làm đó là hát lên bài ca Bing Bing khi ngày Sammy xuất hiện, cho đến tận bây giờ hình như cũng không có nói tán tỉnh nào cho Seungwan nghe nữa. 

"Sao vậy chị?"

Vẻ mặt bối rối muốn nói gì đó nhưng lại sợ xấu hổ của Joohyun làm cô vui vẻ không thôi. Hơn hết Seungwan hiểu, việc chị tặng món quà và giải thích cho cô biết, là tín hiệu tích cực như thế nào nhưng Seungwan vẫn muốn chờ nhận hơn cả, là tín nhiệm của chị.

"Chị không có không tin tưởng em Seungwan à, chị chỉ không tin tưởng mình còn bao nhiêu mị lực để giữ em ở lại"

Cho đến khi được mọi người kể lại từng câu chuyện, cho đến khi một lần nữa nhìn lại chặng đường Seungwan với mái tóc ngắn đến bây giờ. 

"Chị đã tổn thương em quá nhiều, chị cũng không còn biết mình liệu có còn xứng đáng với em hay không, nên chị đã sợ và chùn bước"

Việc nói ra những lời ở tận sâu gốc rễ càng dễ tác động đến cảm xúc của chị mà Joohyun vốn không muốn khóc, không muốn Seungwan vì thấy mình khóc mà tội lỗi. Đôi mắt rưng rưng của chị, quật cường chẳng để giọt lệ nào rơi nhưng khi đối diện là một Seungwan hiền hòa lắng nghe từng lời chị nói, chỉ lặng lẽ chờ đợi chị giải bày mọi tâm sự, rồi lại dùng bàn tay ấm áp của mình vuốt ve ở bên má Joohyun. 

"Ngoan, chị cứ khóc ra đi"

Cuối cùng cũng là vỡ òa, Joohyun cứ thế lại một lần nữa bật khóc. 

"Seungwan, chị luôn tin tưởng em, chị chia tay với em bởi vì chị đã quá mệt mỏi và chị cũng không muốn em có cảm giác giống như vậy, nhưng tới bây giờ chị thừa nhận rằng chị đã sai, chị đã đi sai bước đó"

"Nhưng sự tín nhiệm của chị đối với em là luôn luôn, khi đi về Daegu cùng em, là tin tưởng em, khi đi bệnh viện, cũng là tin tưởng em, khi chị đi Paris và em thì ở Nhật, chị vẫn tin chúng ta có thể tái hợp hạnh phúc, khi em bảo chờ đợi chị về, chị luôn tin về điều đó, chỉ là", xúc cảm vỡ òa, chị là nói hết nỗi lòng ra, mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, "chỉ là chị đã kém tin tưởng ở bản thân nhiều như vậy, chị xin lỗi Seungwan à, em phải luôn nhớ mình là một người đáng tin tưởng nhiều như thế nào"

Ngón cái của Seungwan vuốt ve ở vành mắt mắt chị, để những giọt nước mắt ấy chảy trên ngón tay cô, để cô có thể cảm nhận rõ ràng nhiều như nào.

"Em biết rồi"

Ngón tay ấy chỉ rời đi khi chị đã ngừng khóc, vẫn không ngại mà nhìn về phía cô, Seungwan mỉm cười đáp lại chị. 

"Cho nên?", là giọng mũi của chị hỏi lại cô, đôi mắt to sáng lần này không còn vẻ ảm đạm thường ngày nữa, là hứng khởi, là vui mừng không thôi.

"Em vẫn luôn nhớ lời chị mà Joohyun", trước vẻ mặt khó hiểu của chị, cô lại phì cười không thôi, "Đợi đến lúc chị về thì tiếp tục giận chị, cho nên em về phòng đây"

Seungwan xoa đầu chị, hành động dỗ dành mà đã lâu không dám thực hiện rồi lần này là thực sự rời đi nhưng lại như nhớ ra gì đó, để lại một câu.

"Em có mua hai hộp sữa dâu, cái đó là quà chuộc lỗi, hôm đó em có nói hơi quá đáng một xíu, chị đừng để trong lòng nhé"

Ý là trong lúc giận dữ hôm qua cô có bảo cái gì mà tính tình chị khó chịu vẫn không thay đổi à, kiểu vậy đấy. Cả một ngày Seungwan là cứ suy nghĩ về việc mình đã dùng lời nói của mình phán xét rồi làm tổn thương chị ra sao, nên khi nhìn thấy hiệu sữa mà mình luôn mua cho mỗi lần đi siêu thị, Seungwan nghĩ là mình nên làm một cái gì đó. 

Nhưng bây giờ thì thấy chị tủm tỉm cười vì nghe cô nói, cô mới nhận ra, thứ Seungwan muốn chỉ là chị mỉm cười như vậy đi. 

"Seungwan à, một hồi ra ăn tối nhé"

Là chị nói thật nhanh trước khi cô kịp đóng cửa phòng giúp chị. Một tiếng "Vâng" nhẹ tênh nhưng là nhấc lên tất cả buồn phiền mấy ngày qua của Joohyun. 

Chị cũng là nhẹ nhõm thở ra, Seungwan đã không "cứ như vậy đi" mà phớt lờ chị, Joohyun vẫy vùng trên giường thật sung sướng, rồi lại nghĩ nghĩ xem nên làm món gì mà Seungwan thích đây. Công cuộc dỗ dành tình yêu của chị, chỉ mới bắt đầu thôi. 

Khi ta theo đuổi hoài bão của bản thân,

Đừng để bản thân mệt mỏi mà dừng chân.

Nếu mà ta chỉ ngồi một chỗ và cầu nguyện thôi, 

Nó chắc chắn sẽ không thể thành sự thật được đâu.

Xem ra Joohyun còn phải cố gắng thực nhiều à~~

Và Son Seungwan gửi gắm cho bạn đọc Tóc Ngắn ở đây là, cái gì mình tha thứ được thì cứ tha thứ, giữ trong lòng thì ít nhiều gì mình cũng bị dằn vặt mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro