Những câu nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

W: " Joohyun ah ăn kẹo này , kẹo này em dành riêng cho chị"

I : "Chị không thích ăn kẹo , nhưng riêng kẹo của em, chị sẽ ăn"
_____________________________
W : "Thỏ con , lại đây với em. Em thật sự nhớ chị"

I : "Chuột con ah , chị cũng nhớ em"
_____________________________
W : " Joohyun ! Nếu khoảng cách của em với chị là 100 bước..."

I : "Suỵt! Chị sẽ không để giữa chúng ta có khoảng cách nào cả, đồ ngốc à"
______________________________
W : " Chị đã mệt chưa ? Em không muốn chơi trò rượt đuổi nữa. Em muốn vững chắc ôm được chị vào trong cuộc đời em. Joohyun làm bạn gái của em nhé ?"

I : "Chị thật sự mệt rồi. Chị không thể thiếu vòng tay của em. Seung Wan chị sẽ làm bạn gái em!"
______________________________
W : "Chị chỉ cần biết cuộc sống của em đẹp nhất khi có chị"

I : " Chị biết rồi đồ ngốc , cuộc sống của chị cũng chỉ cần có em thôi"

______________________________
Ánh sáng của mặt trời là em, tỏa sáng , thua vị và hoạt bát. Còn chị là ánh sáng của trăng huyền bí , thu hút đến mê người. Hai thứ vĩnh cửu của thế gian tượng trưng cho chúng ta vậy thì mối quan hệ này , em cần kết quả.

W : "Vậy em thích nắng , thích trăng và em thích chị Bae Joo Hyun, làm bạn gái em nhé?"

I : "Thích trăng , thích nắng và chị cũng thích em mất rồi"

_______________________________

W : " Chị chạy em sẽ đuổi , em sẽ đuổi đến khi chị an toàn ngã vào cuộc đời em và ta chấm dứt cuộc rượt đuổi này!"

______________________________

I : " Giọng nói này là của chị , đôi mắt này của chị. Sự quan tâm và chăm sóc này của chị , đặc biệt tâm trí và trái tim em là của riêng chị. Son Seung Wan nếu em chống đối , đừng trách chị nhẫn tâm nhé chuột con."
__________________________________
I : " Hãy nắm tay chị , vì chỉ cần nắm tay em chị sẽ cảm thấy được bảo vệ , chỉ như vậy chị mới cảm thấy được an toàn."

W : "Em sẽ nắm tay chị , dù có mệt mỏi hay có ra sao em cũng sẽ không để vuột mất chị lần nào."
__________________________________
W : "Em sẽ không đứng trước mặt chị làm những trò thời tuổi trẻ để thu hút sự chú ý của ngày đó. Mà em sẽ đứng phía sau , làm mọi thứ vì chị , để chị không rời khỏi tầm mắt và chạy khỏi trái tim em. Tất cả để chị có thể sống hạnh phúc và an toàn."
__________________________________
W : " Thỏ con lại đây ngay ! Đừng để em dùng biện pháp mạnh để bắt chị về bên em."

I : " Đồ con chuột hung dữ , không cần em hăm dọa như vậy , chị cũng sẽ về lại bên cạnh em. Đồ ngốc hung hăng."
__________________________________
Năm em 10 tuổi , Bố mẹ bỏ đi , em không còn nơi nương tựa, em lao ra thế giới bên ngoài để sống , sống cho bản thân. Nhưng một đứa trẻ không nhà , không gia đình thì làm gì có một khởi đầu tốt đẹp được từ trong trứng như bao người,  em bị bắt nạt, hành hạ ngày qua ngày cũng chỉ vì đồng tiền , dần em chai sạn không còn sợ hãi , dần dần em vô cảm mặc những vết thương dày đặc , chi chiết trên cơ thể.

Thế nhưng vaof một ngày mùa hạ , chị đến bên em như một thứ ánh sáng soi rọi vào cuộc đời. Chị là một người bình thường , nhưng lại mang một nét đẹp sắc sảo đến nao lòng. Đối nhân xử thế , chị tốt bụng như một nàng tiên, địa vị xuất thân không phải quá cao nhưng cũng là con nhà học thức dư dả. Không biết từ bao giờ em đem lòng yêu. Nghe có vẻ nực cười , nhưng cuối cùng con người vô cảm vì những thứ xấu xa trong cuộc đời tạo dựng nên như em lại biết "yêu". Nhưng rồi nhận ra em yêu một người em không thể với tới. Những lần đi chơi , những lần bên nhau, trái tim em đều đập không kiểm soát, mỗi ngày đều nhớ đến chị nhiều hơn, tự lúc nào tâm trí em đều có hình ảnh của chị trong đó. Người con gái mang tên Bae Joo Hyun cứ như vậy tiến vào cuộc đời của Son Seung Wan- em.

Em lẩn tránh , lẩn tránh hết mọi thứ để trái tim em không thổn thức nhớ đến chị nữa.  Em lẩn tránh , bỏ mặc hết mọi kỉ niệm của hai ta. Em chọn cách rời xa với ước mong chị có một đời an yên, vì tương lai của chị , con đường của chị còn rất đẹp em không thể cản đường chỉ vì thứ tình cảm từ một kẻ như em. Bỏ đi và cố gắng làm việc , để cuộc sống này có thể tốt hơn. Em lao vào làm việc ngày đêm , vừa học vừa làm. Đến lúc học xong cũng vừa tròn 23 vì em bỏ lại nhiều năm vì cuộc đời đưa đẩy. Đến cuối cùng mọi thứ đều được đền đáp , được nhận vào công ty với lương cao, càng làm càng được tiến chức. Quá khứ bơ vơ , lạc lõng đã qua nhưng đến cùng thì người con gái của thanh xuân , mối tình đầu cũng là mối tình cuối dù rằng chưa là gì của nhau, nhưng đến giờ em vẫn không thể quên.

"Bae Joo Hyun , chị bây giờ sống có tốt không?"

Uống rượu là cách tốt nhất để em có thể làm dịu đi của vết thương trong lòng. Ngày qua ngày những lúc không thể chịu nổi em lại tìm đến rượu vì chỉ có rươuj mới làm em khá hơn. Người ta nói gặp nhau trong cuộc đời là duyên , còn xa nhau vẫn gặp lại thì chính là định mệnh. Phải chăng ta là định mệnh khi chị đang ngay trước mặt em.

" Bae Joo Hyun , là chị sao ?"

Em Lạng choạng chống đỡ cơ thể để có thể đến gần với người con gái trước mặt. Cố nháy mắt và gõ vào đầu để thanh tỉnh lại. Hình ảnh dần rõ hơn , là chị thật sự là chị. Người con gái em ngày đêm thương nhớ cuối cùng lại đang trước mặt em. Nhưng bên cạnh chị lại có người con trai nào đó. Phải anh ấy rất đẹp trai , rất xứng với chị. Thôi thì em thà để câu chuyện của chúng ta kết thúc lần nữa vậy.

" Ah ! Không phải rồi , tôi xin lỗi hai người nhé."

Nói rồi em quay bước thật nhanh sau lời xin lỗi đầy gượng gạo vì sợ chỉ cần đứng lại thật lâu em lại khóc mất. Đã 10 năm rồi, em nên chôn vùi tình cảm này vào trong trái tim. Em không thể để trái tim và tình cảm của bản thân làm ảnh hưởng đến chị. Đi thật nhanh để rồi đến khi chân rã rời cũng chẳng biết mình làm cách nào lại đi ra sông Hàn. Gió thổi lộng vào mặt càng làm phần rượu say trong người biến mất. Em bật khóc vì cuối cùng em cũng mãn nguyện thấy chị được hạnh phúc.

" Son Seung Wan !"
=======================
Quay lại lúc trong bar. Bae Joo Hyun đứng như trời trồng nhìn con người trước mặt. Cuối cùng nàng cũng gặp lại em rồi. Bao năm thương nhớ , giúp đỡ âm thầm cuối cùng cũng được đứng trước mặt em. Người con gái nàng thương đang đứng trước mật nàng , với sự trưởng thành cùng với chín chắn sau bao nhiêu lần trải qua chuyện đời. Càng ngạc nhiên khi 10 năm qua , em ấy vẫn ngồi đơn độc một mình , và em ấy nhớ tên nàng. Nàng nghẹn ngào và nhận ra rằng hai người chính là định mệnh của cuộc đời nhau. Yêu nhau cách mấy đi một vòng cũng về bên nhau. Nàng vừa định mở miệng , thì em ấy đã lên tiếng

" Bae Joo Hyun ! Là chị sao?"

Chưa được hạnh phúc vì em nhận ra , cớ sao câu nói tiếp theo lại được thốt lên.

" Ah ! Không phải rồi , tôi xin lỗi hai người nhé."

Đau lòng , đâu đó tiếng tim vỡ vụn có thể nghe rõ ràng. Nhưng chợt nhận ra với chút lí trí nhạy cảm còn sót lại. Cô nhận ra nụ cười xin lỗi ấy gượng gạo đến mức nào , đôi mắt phủ đầy bi thương ấy đang nhìn chằm chặp vào tay cô và người kế bên. Có lẽ đã có hiểu lầm , hãy là vậy nhé , làm ơn hãy là hiểu lầm đừng phải em ấy quên mất nàng. Nhanh chóng buông tay người bên cạnh , cũng là lúc một lần nữa em ấy quay đi bước nhanh ra ngoài và vuột mất sau cánh cửa. Nàng hấp tấp đến cả nói năng cũng lộn xộn.

" Yah , đi về với vợ em đi , chị không cần em nữa. Em ấy bỏ đi mất rồi kia nhanh nhanh định vị dùm đi , chị đi đây."

" Joohyun ah , đừng có hấp tấp quá ngã ấy. Em sẽ làm theo lời chị"

Nàng chạy vọt ra ngoài để đuổi theo con người kia. Nàng sẽ không để vuột mất cơ hội nữa. Nàng phải bắt con chuột về.

====================
" Son Seung Wan ! Em còn muốn trốn tôi đến bao giờ ?"

" Joohyun ... chị"

Son Seung Wan quay sang với vẻ mặt hoảng hốt. "Chị ấy đang đứng trước mặt mình?" Lắp ba lắp bắp vì không dám nói gì. Nàng hùng hổ bước lại gần kéo em vào hôn. Nàng không cho phép con chuột này lẩn trốn nữa , 10 năm là quá đủ cho sự nhẫn nại của nàng.
Em hoảng hốt , đôi mắt mở to nhìn người con gái trước mặt. Chợt nhận ra , mình chính là hiểu lầm vì không một người con gái nào hôn người khác khi đã có người yêu và người con gái mang tên Bae Joo Hyun lại càng không. Nhắm mắt lại , đáp trả lại nụ hôn và giành lại thế chủ động. Hai trái tim dần chung nhịp đập , nụ hôn dây dưa và hai người yêu nhau đang bên nhau vào một buổi tối muộn. Nụ hôn như chẳng thể thỏa hết nỗi nhớ mong 10 năm của hai trái tim điên cuồng yêu. Buông nhau ra , nhìn vào mắt đối phương thật lâu để rồi nhận ra , trong mắt đối phương luôn có hình bóng bản thân.

"Son Seung Wan ! Em còn muốn chạy trốn khỏi chị sao ?"

" Không ! Em không chạy trốn nữa , em sẽ có lỗi với trái tim và em sẽ có lỗi với người em yêu. Joohyun đang cố gắng cho tương lai , em không quá giàu có , em không đẹp xuất sắc. Nhưng em có thể lo cho chị một đời bình an, một đời hạnh phúc. Bae Joo Hyun làm người đồng hành suốt đời với em nhé , để mai này em có thể chăm sóc chị, che chở cho chị khỏi sóng gió cuộc đời. Để em có thể nắm tay dắt chị qua bão tố. Nhé ?"

Nàng cảm động đến mức không nói nên lời , 10 năm một tình yêu Vĩnh cửu , hai trái tim cách xa nhưng luôn vì đối phương mà đập. Nàng ôm lấy em , bật khóc. Không còn là những giọt nước mắt của sự nhớ nhung , tổn thương mà là nước mắt của sự hạnh phúc. Nàng cuối cùng cũng đã có hạnh phúc riêng của bản thân.

" Chị yêu em. Seung Wan chị yêu em"

Em lấy trong túi ra chiếc nhẫn , lúc nào em cũng mang bên mình như một sự nhắc nhở về mối tình của bản thân. Đến nay em cũng có thể đeo vào cho người em yêu nhất cuộc đời. " Đây sẽ là lời hứa , lời thề nguyện của em. Joohyun à em yêu chị , yêu rất nhiều"

Gặp nhau vào những ngày tháng còn trẻ , còn những suy nghĩ bồng bột, rời xa nhau vì đối phương mà phấn đấu.  Đến nay đã trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn trong cuộc đời, gặp lại nhau một lần nữa , bên nhau một lần nữa vì "Yêu".

Người ta nói gặp nhau trong đời là duyên , rời xa rồi gặp lại chính là định mệnh.

10 năm trước em bỏ đi , bỏ lại hạnh phúc và người con gái của mình để cố gắng tiến lên trong cuộc sống. Nhưng tình yêu vẫn còn vẹn nguyên.
Sau 10 năm em gặp lại và có được người quan trọng nhất cuộc đời. Tình cảm lên đến bậc cao nhất đó là tình yêu vĩnh cửu. Dù cho cố quên vẫn chính là không quên được.
Sau 15 năm em có được gia đình riêng của bản thân cùng công việc thành công với chức vụ cao. Cuộc sống đầy viên mãn tự cả hai vẽ ra.

Cả cuộc đời em chỉ cần như vậy,  sống hạnh phúc , đầu bạc răng long cùng chị.

Joohyun ! Cám ơn chị , ánh sáng soi rọi cuộc đời em. Cám ơn chị người quan trọng nhất của em.

Vợ à , Seung Wan yêu em!

" Đồ ngốc à , đừng bao giờ chạy trốn khỏi em nữa , vì Joo Hyun cũng yêu Wan"
_____________________________________

End.
Đây là phần dành cho chúc mừng sinh nhật Bae Joo Hyun và mở đầu cho loạt kế hoạch truyện phía sau. Mình đang dần quay trở lại. Và cũng rất xin lỗi vì đã rất lâu mình mới viết truyện. Đây là phần chúc mừng sinh nhật Baechu và cũng là phần cám ơn mọi người đã ủng hộ mình. Và truyện đạt mốc 27k đọc. Thật sự cám ơn mọi người.
*******
#HappyJoohyunday
Chúc mừng sinh nhật người con gái gần 30 yêu màu tím của RV và Luvies. Mong sức khỏe , thành công , may mắn và hạnh phúc nhé người con gái em thương. Hãy luôn vui vẻ như vậy nhé , vì bên cạnh Joohyunie còn có Luvies và Người quan trọng là Seung Wan. Vậy nhé người em thương. Chúc mừng sinh nhật Bae Joo Hyun. 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro