Seoul và Chúng Ta [13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oppa à sao lại gọi em gấp thế? Anh làm em lo lắng đó"- Wendy lo lắng nhìn Chanyeol đang đứng trước mặt mình, khuôn mặt anh hơi đỏ lên

"Anh mới uống rượu à?"
"Wendy.. anh thích em"

Giọng Chanyeol hơi trầm xuống, đáp lại lời tỏ tình của Chanyeol là Wendy cúi gầm mặt, cố tỏ ra như không nghe thấy

"Anh say rồi.. để em đưa anh về, trời lạnh không tốt đâu"
"Wendy à.."

Chanyeol đưa tay ra sau eo Wendy kéo cô lại gần mình, ánh mắt mị hoặc, hơi thở nặng nề

"Anh thật sự rất yêu em đấy Wendy à.. chấp nhận anh nhé em?"

Wendy lúng túng định đưa tay ra gỡ bỏ vòng tay của Chanyeol thì ngay lập tức Chanyeol đã cúi đầu hôn lên môi Wendy, đôi mắt Wendy mở to tròn hết sức, Wendy không tin những gì đang diễn ra với mình, tiếng sột soạt của lá cây là Wendy giật mình đẩy Chanyeol thật mạnh

"Irene.. chết rồi.."

Tiếng lá cây là do Irene tạo ra, Wendy hốt hoảng vội đuổi theo Irene. Chanyeol buông lỏng người, ánh mắt vô hồn nhìn theo bóng Wendy đang chạy.
Irene ôm chặt lấy khuôn miệng mình ngăn đi tiếng nấc, Irene chạy vào lòng đường tấp nập người đi làm về

"Ahhh.. " *Kéttt"

Chiếc xe hơi màu trắng đang di chuyển đến trước mắt Irene, ánh đèn chói khiến Irene nhắm tịt mắt lại, nếu chiếc xe này đâm vào nàng thì mọi thứ sẽ kết thúc đúng không?

"IRENE!"

Cánh tay Irene nhận một lực kéo mạnh, Irene lao vào lòng ngực yêu thích  quen thuộc nhưng bây giờ Irene cảm thấy chán ghét nó vô cùng

"Muốn chết à?"

Tiếng tên tài xế bực tức, Wendy thở dài cũng may bản thân đã đến kịp, Wendy nhìn Irene ánh mắt đẫm nước, lòng Wendy xót xa dùng tay lau đi

"Chị muốn làm em lo lắng đến chết sao?"

Irene giận dữ tát thật mạnh vào gò má Wendy, Wendy bất ngờ nhận lấy cái tát, tay sờ lên nơi đau rát

"Tôi ghét em.."
"Irene, nghe em giải thích đã"
"Biến đi.. tôi đã lần nữa mở trái tim vì em.. bây giờ em lại phản bội tôi"

Irene vùng ra khỏi vòng tay Wendy, Irene rung rẩy quay lưng bước đi, Wendy muốn níu kéo nhưng Irene vẫn tuyệt tình, có lẽ Irene cần thời gian bình tĩnh hơn

"Ah~"

Wendy hoảng hốt khi thấy Irene đang ôm lấy bụng mình mà ngã xuống vệ đường, Wendy chạy đến đỡ lấy Irene

"Để em đưa chị đến bệnh viện"
"B.. ỏ ra.."
"Đừng có cứng đầu nữa"

Wendy vội bế thốc Irene lên, chạy lại hướng đỗ xe, lái đến bệnh viện Seoul. Wendy ẳm Irene đến khoa phụ sản nơi Seulgi đang làm việc

"Seulgi ah.. mau giúp chị ấy"
"Đặt chị ấy lên nằm đây đi"

Seulgi chỉ lên chiếc băng ca rồi đẩy Wendy ra ngoài, kéo màn che lại bắt đầu công việc, Wendy sợ hãi nhớ lại lúc nãy bản thân kéo Irene lại mạnh quá nên bụng bị va chạm.. phải chăng ảnh hưởng đến cái thai? Có nguy hiểm quá không? Wendy từng đọc sách  có trường hợp con trong bụng bị tổn thương mà người mẹ có khi sẽ bị thương theo.. Wendy đang nghĩ đến tình huống xấu, chưa đầy 30 phút sau Seulgi đã đi ra và đá vào chân Wendy một cái

"Tên khùng này, làm quá không vậy hả?"- Wendy ôm chân ngớ ngẩn không hiểu gì
"Chị ấy chỉ động thai thôi, cậu làm mình sợ theo đó"
"Vậy sao.. tại chị ấy ôm bụng đi không vững nên mình.. giờ chị ấy sao rồi?"- Wendy lo lắng hỏi
"Mắt chị ấy hơi đỏ, đã khóc sao? Hai người xảy ra chuyện gì?"
"Chỉ là chút hiểu lầm nhỏ, để mình vào với chị ấy đã, cảm phiền cậu đừng để y tá vào"
"Ừ"

Seulgi gật đầu rồi trở lại bàn làm việc của mình. Wendy kéo màn che đi vào trong, Irene nằm nghiêng người không muốn nhìn thấy Wendy

"Irene.." - Wendy ngồi xuống bên cạnh
"Biến đi.."
"Nghe em nói.. mọi chuyện không như chị nghĩ đâu"

Irene ngồi dậy và cho Wendy thêm một cái tát đau điếng, Wendy nắm lấy tay Irene giọng có hơi lớn tiếng

"Làm ơn nghe em nói được không? Em là người như thế nào chị hiểu mà đúng không? Em không hề thay lòng, trước giờ em vẫn yêu một mình chị thôi.. làm ơn tin em đi.."
"Những gì tôi thấy thì làm sao tôi có thể tin em được chứ.."
"Được rồi, chỉ cần em chứng minh là được chứ gì?"

Wendy lấy điện thoại gọi cho Chanyeol, Wendy hít một hơi thật sâu nhấn nút loa ngoài

Wendy ah.. anh xin lỗi chuyện lúc nãy, anh say quá nên.. làm ơn tha lỗi cho anh

Vừa nghe máy Chanyeol đã không ngừng xin lỗi và giải thích, Chanyeol thà không nhận được tình yêu hơn là mất đi cô em gái

"Chuyện này chúng ta sẽ nói sau, cảm ơn vì lời xin lỗi của anh"

Wendy tắt máy, Wendy khẽ cười khi thấy ánh mắt lúng túng của Irene khi hiểu lầm

" Bây giờ chị đã chịu tin em chưa? Wendy Son này chưa từng lừa dối chị.. đó chỉ là hiểu nhầm thôi"

Wendy kéo Irene vào lòng tạo thành cái ôm ngọt ngào, giọng Irene lí nhí

"Xin lỗi em.. chị sai rồi"
"Biết lỗi là tốt nhưng sau này có giận hờn gì cũng không được làm tổn hại đến con chứ, lúc nãy em rất lo lắng đó"
"Chị biết rồi.."
"Chúng ta về nhà nhé? Sáng mai phải đi đến Tam Á chứ?"

Irene cười gật đầu, Wendy nhướng người hôn lên môi Irene, buông Irene ra cúi người lấy giày mang vào cho Irene

"Từ bây giờ không được nghĩ lung tung nữa nghe chưa.."
"Chị biết rồi mà.."
"Ngoan lên lưng em cõng về"
"Ừ~"

---
End Part13
Tôi muốn nói là oneshort Tuyệt Vọng là do tôi viết không phải chủ nick viết .. thành thật xin lỗi! Xin lỗi luôn cả #subak, unnie sẽ ngừng sử dụng chung nick với em, lần cuối cùng xin đăng chap này của em và [WenRene]_NC17_🐹🐰Series sẽ drop luôn vì #subak không chuyên mảng H! Thành thật xin lỗi mọi người..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro