Nhật Kí- Chapter2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Valentine, có hào hứng không? Không hề, đơn giản vì tôi Forever Alone mà~
Mới gần tối  thôi có cần ôm ấp nhau thế không? Ôi trời ạ.
Nhìn người ta ôm ấp nhau thế này thật tình.. nhưng họ yêu nhau thì tôi có quyền gì mà nói họ bớt ôm ấp lại chứ?
Tung tăng đến lớp, tôi sựt nhớ đến  cuốn nhật kí hôm qua nên vội vàng chạy lại tủ cá nhân xem

"Bạn tôi trông quà của mọi người năm nay thế nào à?"- bạn thân nối khố của tôi lên tiếng trêu chọc, tôi chỉ cười cho qua rồi mở tủ
Tiếng ồ lên của Seulgi khi thấy tủ tôi vừa mở đã rơi những hộp chocolate mới tinh, là quà của bạn học, nam có, nữ có

"Unnie~ cho em vài hộp nhé? Em quên mua quà cho Saeron rồi~"- Yerim chọn đúng lúc chạy vào lớp tôi xin xỏ
Tôi đương nhiên cho bởi tôi cũng chả ăn hết được.
Tôi lục lọi nhưng cuốn sổ đã biến mất, chắc người kia chưa đem sổ đến, tôi thấy hơi thất vọng
Đem chocolate để vào túi đựng đồ đem theo để người kia có đem sổ đến tôi cũng dễ tìm được

"Seungwan! Đến giờ làm lễ rồi~"- cứ mỗi dịp nào đó học sinh lại muốn mở ra những bữa tiệc, tôi đã nêu ý kiến này với nhà trường và đã được cho phép thế nên bây giờ tôi phải ra hội trường để chuẩn bị. MC giỏi nhất khai mạc bữa tiệc khiến mọi người hào hứng rồi đến những tiết mục văn nghệ, tôi nhìn những bạn cùng khối diễn những bài nhạc sôi động thật phấn khích, tiết mục của tôi không phải rock, học sinh sẽ thích chứ?

"Ahhhh Học Trưởng Shon!!!"

Tôi có một fanclub riêng.. và thế là mỗi lần tôi làm gì đó đặc biệt là có những tiếng hò hét như thế. Tôi cất giọng hát của mình cùng tiếng đàn guitar của bản thân đàn qua bài hát Speak Now. Tiếng hò hét càng ngày càng dữ dội hơn và hoa hồng để dưới nền càng nhiều hơn bởi tôi không thể nhận lấy chúng vì tay phải đàn

"Làm tốt lắm Seungwan!"- khi tôi bước xuống sân khấu Seulgi đã tán thưởng tôi nồng nhiệt, tôi lại nhớ đến cuốn nhật kí và vội chạy đến lớp ngay. Môi khẽ mỉm cười bởi cuốn nhật kí xuất hiện rồi còn kèm theo một tấm ảnh, chỉ thấy môi đang cười, bàn tay để kiểu bắn tim, tôi ngồi xuống bàn và mở nó ra

Happy Valentine's Day♡
Món quà của tôi đấy Hamster! Không ăn được như mọi người tặng cậu nhưng đó là tấm lòng của tôi!
Speak Now cậu hát rất tuyệt! Tôi đã ghi âm và chụp lại cảnh cậu hát nữa, một lúc nào đó tôi sẽ gửi cho cậu và.. ở bên cạnh người yêu vui vẻ nhé!

Bunny

Cái người này có đang hiểu lầm gì không đấy? Người yêu? Tôi có sao? Tôi vội vàng viết  trả lại bởi tôi có một kì kiểm tra ngày mai và đã hơn 8 giờ tối rồi, tôi cần về để học bài

Cậu Valentine vui vẻ!
Hơi có lỗi bởi tôi không chuẩn bị quà gì cho cậu cả, cậu nhận hộp chocolate đẹp nhất trong số chocolate tặng tôi nhé?
À mà cậu hiểu lầm gì rồi, tôi chưa hề có người yêu và cũng chưa muốn có
Cảm ơn cậu đã khen bài hát

Và môi của cậu đẹp lắm!

Hamster!

Tôi nhanh chóng đóng cuốn nhật kí, trả nó vào trong tủ cùng hộp chocolate và trở về nhà của mình

End Chapter2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro