Lấy em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wan lấy em đi!"

"Joohyun ngoan, sau này lớn đã, Wan sẽ lấy em mà"

_______________

"Wan lấy em đi, chị Sooyoung gì đó nói Wan không thích em"

"Chị ấy nói bậy đó, Hyunnie ngoan, ngủ đi, Wan thương"

_______________

"Cái chị kia sao lại cắn Wan unnie? tôi sẽ nói với mẹ Wan"

"Hyunnie, em có thôi không? Sao lại ra đây? em đang bệnh đó"

"Hức, wan mắng em, em ghét Wan"

_________________________

"Wan, em 15 tuổi rồi đó, lấy em đi"

"Khi nào Hyunnie đủ 18 tuổi đã nhé?"

"Tại sao lại 18 tuổi? em lớn rồi mà"

"Hyunnie của Wan khi nào học xong chúng ta sẽ làm đám cưới nha?"

"Wan phải nhớ đấy, Wan lúc nào cũng quên"

"Cho Wan xin lỗi, Wan sẽ nhớ mà"


Joohyun nằm trong vòng tay của SeungWan, SeungWan xoa xoa đầu đứa trẻ kém mình những 12 tuổi, đứa trẻ từ từ chìm vào giấc ngủ, từ lúc nhỏ Joohyun luôn muốn kết hôn với SeungWan, xem SeungWan không khác gì nữ thần trong lòng mình."Lấy em đi" câu nói mỗi ngày trưởng thành của nàng,cô đều nghe được, đứa trẻ này ngủ phải có cô mới có thể ngon giấc, suốt quãng thời gian SeungWan ở Canada mỗi tối đều phải hát ru nàng mới có thể ngủ, nếu không nàng sẽ thành con gấu trúc vào ngày hôm sau. Lúc Joohyun 10 tuổi, vẫn là một cô bé ngây thơ, Seungwan có bạn gái, chính Joohyun đe dọa người đó phải rời xa Wan của mình, khi SeungWan biết được liền mắng một trận nhưng cái lí do của nàng làm cô phải thở dài

"Chị đó lúc nào cũng nói Wan sau này sẽ rời bỏ em,em ghét chị ấy, Wan sau này sẽ là chồng của em, chị đó không được nói vậy"_ Lúc đó cô phải cố dùng mấy lời lẽ ngọt ngào để Joohyun ngưng trò đe dọa đó

"Joohyun ngoan, sau này wan sẽ cùng Hyunnie kết hôn mà, đừng để ý đến lời nói của của chị gái đó"

"vâng unnie"

Năm nay Joohyun đã 15 tuổi, Seungwan cô đã 27 tuổi, cái tuổi đó thì bạn bè của cô đã lập gia đình cả rồi, chỉ có cô là còn vướng bận trong lòng, Joohyun đối với cô là gì, cô không rõ, cô đôi lúc chỉ xem Hyun là một đứa trẻ chưa hiểu gì về hôn nhân nhưng có lúc lại như thiếu nữ trong tranh bước ra, càng lớn nàng lại càng thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, cô không thể tưởng tượng được nếu Joohyun sau này 18 tuổi sẽ xinh đẹp đến cỡ nào. Còn Sooyoung, cô bạn gái suốt 2 năm của mình, SeungWan không có can đảm để nói lời chia tay, 2 năm là khoảng thời gian không phải ngắn, Sooyoung rất dễ khóc, SeungWan là loại người sợ người vì mình mà khóc

"Hyunnie, em mỗi ngày đều trưởng thành, càng ngày lại xinh đẹp, wan không can đảm để yêu em,em còn trẻ nhiều người theo đuổi em, Wan mong sau này em lớn lên nhất định phải yêu một người tốt đấy"

Điều Joohyun mong đợi cuối cùng cũng đến, năm nay Joohyun đã 18 tuổi, Joohyun thật sự đã trưởng thành, đã trở thành con gái, không phải là trẻ con nữa.

Đêm trước khi Joohyun 18 tuổi, Hyun nằm trong phòng riêng của mình, ông bà Son đã tách hai đứa ra vì Joohyun đã lớn, SeungWan cũng đã 30 tuổi, quá trưởng thành rồi. Joohyun lén đi ra khỏi phòng mình, đi qua phòng Wan, nhìn lên gương mặt của Wan, người phụ nữ luôn trong lòng mình, nhìn một lúc, cơ miệng của cô cong lên

"Mấy giờ rồi Hyunnie?"

"1 giờ sáng ạ"

Nhìn người trên giường đã nhích vào trong, Joohyun chui vào vòng tay của cô

"sinh nhật 18 tuổi vui vẻ nhé Joohyun của Wan"

"Em 18 tuổi rồi đấy, Wan nhớ lời hứa chứ ạ?"
"Wan nhớ mà, Hyun ngoan, ngủ đi"

Joohyun cố chợp mắt, vòng tay của cô thật lớn, thật ấm áp, vừa nằm xuống Joohyun đã có thể ngon giấc trong hơi ấm của cô.
Sáng hôm sau, Seungwan dậy trước để chuẩn bị bữa sáng. Joohyun đi xuống, ông bà Son đã đến công ti, cô hôm nay ở nhà vì nàng

"Wan.."
"dậy rồi sao?"
"wan có nấu canh rong biển cho em không?"
"Có mà, bây giờ thì ngồi vào bàn đi, ăn xong Wan đưa em đến một nơi"
"Vâng"


Ăn xong bữa sáng, Joohyun vội thay cho mình chiếc quần jeans đen và áo thunđen  lộ đôi vai trắng ngần của mình vì muốn cho SeungWan biết hôm nay nàng đã thật sự trưởng thành, đáng để SeungWan yêu, đáng để SeungWan trao cả cuộc đời của mình cho nàng. SeungWan ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp đó của Joohyun, khi nàng vừa mang thêm đôi giày cao gót do Seungwan mua tặng lúc noel, nàng đòi mua cho bằng được chỉ để mang cho ngày hôm nay

"Hyunnie của Wan hôm nay thật xinh đấy nhưng em nên mặc thêm áo khoác, Wan không muốn em lộ vai thế này"
"Chỉ hôm nay thôi mà Wan unnie"

"Được rồi, chúng ta đi thôi"

Wan đưa nàng đến bãi biển, nơi đó được trang trí thật đẹp, cổng hoa như mấy loại cổng của hôn lễ, dưới bãi cát, hàng loạt cánh hoa màu tím ghép thành trái tim lớn, SeungWan một tay cầm giày của Joohyun, một tay dẫn nàng đến chỗ đó

"Em thật là, chân bẩn cả rồi, sao hôm nay lại mang giày cao gót chứ?"
"Em muốn cho Wan biết là em đã lớn rồi"

Đứng trước cổng, giữa trong trái tim hoa, SeungWan cầm lấy đôi tay nhỏ nõn nà của Joohyun, ánh mắt ấm áp nhìn nàng, tim Joohyun đập mạnh, chờ đợi người đối diện nói

"HYunnie 18 tuổi rồi nhỉ? Em càng ngày càng xinh đẹp như thế này. Đã trở thành người lớn rồi này"
"Vâng"

Nụ cười của nàng làm lòng SeungWan rung động, vuốt vuốt mái tóc đen của nàng, SeungWan mạnh dạng hôn lên trán nàng, một nụ hôn quá đỗi dịu dàng, Joohyun không mấy ngạc nhiên vì trước giờ lúc nào Seungwan cũng hôn lên trán nàng trước khi đi ngủ

"Lúc trước Wan từng nói nếu Hyunnie 18 tuổi, Wan sẽ kết hôn với em đúng chứ?"
"Vâng"
"Hyunnie còn thích Wan như lúc nhỏ chứ?"
"em.."

Tiếng chuông điện thoại của cô, Sooyoung gọi đến, cô thở dài, đưa điện thoại cho nàng, ánh mắt nàng nhìn Wan khó hiểu

"Nếu em vẫn còn thích Wan theo người trưởng thành thì đừng nghe máy, nếu em thích Wan như trẻ con thích người cưng chiều mình thì trả lời cuộc gọi này và chúc phúc cho Wan cùng Sooyoung"
"Wan unnie.. em"
"Em quyết định nhanh lên nào"

Joohyun lưỡng lự nhìn kí tự màu xanh trên màn hình, dù sao Sooyoung cũng là bạn gái bấy lâu nay của Wan, Sooyoung lại rất tốt với nàng

"Nhanh nào, sắp tắt rồi"

Joohyun nhắm mắt, lướt nhanh kí tự, là nút xanh, Seungwan thất vọng bởi quyết định của nàng nhưng liền ngạc nhiên bởi những câu nói của nàng với Sooyoung

"Sooyoung unnie.. em là Joohyun đây, em đang cùng Wan unnie đứng ở trên bãi biển, Wan cho em lựa chọn người bạn đời của Wan.. em xin lỗi unnie, em đợi Wan unnie đã từ lâu, em không thể mất Wan được.. unnie ghét bỏ em cũng được nhưng em thật sự yêu Wan unnie, em đủ trưởng thành để biết cái cảm giác của em đối với Wan.. unnie..em xin lỗi"

Chưa kịp để nghe câu nói của Sooyoung thì Seungwan đã vội vàng ôm lấy nàng, cái ôm thật chặt,không như những cái ôm lúc trước, theo quán tính Joohyun tắt điện thoại rồi  vòng tay lên vai Seungwan

"Hyunnie của Wan thật sự đã lớn rồi"
"Wan còn xem em là trẻ con không?"
"Nếu chưa nghe những gì em nói với Sooyoung thì Wan chưa tin em đã trưởng thành như thế này rồi"

buông Joohyun ra, Seungwan đeo vào ngón áp út bên tay trái của nàng một chiếc nhẫn kim cương thật lấp lánh, hôn lên mu bàn tay một nụ hôn

"Vì em chưa học xong nên Wan chỉ đánh dấu chủ quyền thế này thôi, sau khi em tốt nghiệp Wan sẽ lập tức cùng em kết hôn"
"Wan phải giữ lời đấy"
"wan không bao giờ quên những điều Wan đã hứa với em, Wan cố ý nói quên vì lúc đó em còn quá nhỏ, Wan sợ đó chỉ là quyết định nhất thời của một đứa trẻ"
"Em bây giờ đã trưởng thành rồi, sau này em sẽ là người phụ nữ của Wan"
"Ừ, em sẽ là người phụ nữ của Wan"

Seungwan dùng ngón tay miết nhẹ lên vành môi nàng, nàng hiểu ý Seungwan liền gật đầu. Seungwan đặt lên môi Joohyun nụ hôn thật nhẹ nhàng, cô muốn nàng biết cô yêu nàng như thế nào, muốn nàng không có ác cảm đau hay nặng nhọc vì nụ  hôn đầu này

========

"Hyunnie.. Wan yêu em"


END>< >< >< ><
Hôm nay tự dưng có ý tưởng bởi người lớn và trẻ con~ cho Baechu làm con nít 1 bữa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro