Không Cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu tiên là chap này dành tặng cho thím 123minhchau
Và do tui đau tim do hai cái pic trời đánh này =)))

Appa Wendy Ngầu Lòi

Nữ sinh sếch-xi Irene

Vô truyện~

"Nữ thần đến lớp rồi mấy đứa ơi~"
"Nữ thần gả cho em đi"
"Nữ thần cười lên đi!! I lớp du pặc pặc"

Bước chân phía trước di chuyển nhẹ nhàng, bước chân phía sau thì vội vã chạy trên hành lang

"Con bé đó là ai vậy nhỉ? Học sinh đâu có được nhuộm tóc đâu nhỉ?"
"Nhuộm tóc làm màu luôn kìa"

"CẨN THẬN"

*bộp* người chút nữa bị quả bóng chày đập vào là Irene Bae, nữ thần trong mắt nam lẫn nữ sinh và là hội trưởng hội học sinh

"Ồ!"

Tiếng ồ của mọi người, một cánh tay trắng như sữa đã kịp chụp quả bóng đó lại, người chụp bóng đó không ai khác là Wendy Son, Hàn Kiều vừa chuyển đến trường vào ngày hôm qua

"May thật! Chị có sao không?"

Wendy ân cần hỏi khi đã ném quả bóng lại cho đàn anh đang chơi ở sân bóng

"Tránh ra"

Irene không nói không rằng bỏ đi trước

"Chị ấy sao vậy nhỉ? Mình giúp cũng không thèm cảm ơn"

Wendy cũng không thèm để ý nữa, đi vào lớp của mình.
Ra chơi, Wendy hí hửng cùng Seulgi chạy xuống căn-teen vì hôm nay Seulgi là người trả tiền ăn trưa

"Này Wendy, nghe nói cậu lúc sáng đỡ bóng cho Irene unnie đúng không?"
"Ừ"
"Đừng động vào chị ấy, mặc kệ đi, chị ta khó làm quen lắm"

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến, cô ôm trên tay là chồng sách

"Chị ấy làm gì mà mang nhiều sách vậy nhỉ?"

Một nam sinh chạy qua cô, làm chồng sách rơi xuống, không thèm xin lỗi, vẫn chạy tiếp, em nhìn thấy vội chạy đến chỗ cô nhặt giúp

"Của chị nè, có cần em mang giúp không?"
"Không cần, tôi tự đem được"
"Chị giống bạn em thật đấy, người ta giúp cũng không thèm cảm ơn"

Cô định rời đi nhưng bị em nắm lấy vai kéo lại, làm chồng sách rơi xuống lại lần nữa

"Đã nói tôi không cần"

Irene đẩy Wendy ngã xuống, Seulgi vội vàng chạy đến đỡ bạn mình dậy

"Chị sao thế hả? Bạn tôi chỉ giúp chị thôi mà"
".."

Cô cứng họng, nhặt sách lên rồi rời đi thật nhanh

"Wendy, cậu có sao không?"
"Không sao.. mình phải tìm hiểu con người này!"
"Đừng có điên, không thấy chị ta sắp đánh cậu sao?"
"Yên tâm, mặt Wendy này dày lắm!"

Như lời đã nói, mỗi ngày Wendy đều bám theo Irene, mọi lúc mọi nơi, Wendy chỉ không dám đi theo khi Irene vào nhà vì biết cô sẽ cho người lôi mình ném đi mất với lại không có lí do để vào

"Wendy, tránh ra, tôi tự làm được"
---
"Không cần, tôi tự lấy phần ăn được"
---
"Tôi có dở thể thao cũng không cần em giúp"
---
"Tránh ra, không cần giúp"

Mỗi ngày nỗi phiền phức mang tên "Wendy Son" cứ bám theo cô không ngừng nghỉ, nếu lúc nào không có cái đuôi họ Son bám theo thì Irene Bae cô lại có cảm giác thiếu thiếu nhưng lại thây tốt vì được riêng tư

"Wendy, cho tôi câu trả lời, tại sao em lại bám theo tôi?"
"Vì em muốn tìm hiểu về chị"
"Xin lỗi tôi không thích con gái"
"Tại sao lại không thích?"
"Vì tôi thích người khác rồi, ok?"

Câu nói của cô khiến em tổn thương nhưng cũng cho qua và tiếp tục bám theo

Ngày cuối cùng thi cuối HKI, Irene đi vào toilet vì váy dính nước ngọt do Wendy lỡ làm đổ lên

"Đưa đây em lau cho"
"Tôi không cần"
"Chị nói câu khác được không? Suốt ngày cứ không cần"

Wendy gian tà cố nắm lấy váy Irene khiến cô ngã xuống sàn, mông đập lên sàn nhà, rõ đau, chiếc váy xếch lên lộ đùi non, cô đỏ mặt kéo váy lại, vội bỏ ra ngoài

Mày có hoa mắt không Wendy? Chả lẽ là thỏ judy? Có phải chị ấy  không?

Wendy vội đuổi theo, Irene đang ngồi ở ghế đá, đang ôm lấy mặt mình, em lấy trong ví tiền của mình tấm ảnh lúc nhỏ của mình, đưa ra trước mặt cô

"Đưa tôi cái gì đây?"
"Chị xem đi, Thỏ Judy"

Cô vội cầm xem khi nghe đến thỏ Judy

"Hamster? Là em sao Hamster?"

Irene vội ôm lấy em

"Chị đáng ghét lắm! Chị nói đi 1 năm thôi mà, đã 10 năm rồi đó"

10 năm trước tại Toronto, Canada, hai đứa trẻ với hai biệt danh Thỏ Judy và Hamster, người ta gọi hai đứa trẻ đó là thanh mai trúc mã, thỏ Judy trở về Hàn Quốc cùng bố mẹ

"Hamster ngoan! Chị Judy đi 1 năm thôi, nhất định sẽ về với Hamster mà"

Câu nói 1 trong 2 câu mà 10 năm qua Hamster luôn nhớ

"Sao em nhận ra chị vậy?"
"Chị còn nhớ lúc chúng ta chơi đùa không? Trên đùi của chị bị thanh sắt đâm vào, vết thẹo nhìn chữ thập"
"Nếu chị không ngã, em không thấy thì chúng ta sẽ không nhận ra nhau rồi"
"Đến lúc chị thực hiện lời hứa rồi đấy Judy của em"

"Chị Judy, em muốn có người yêu! Joy bạn em nó có rồi"
"Hamster, em có chị rồi còn muốn có người yêu sao? Chị dỗi đấy!"
"Nhưng lỡ sau này chị có người yêu bỏ rơi em thì sao?"
"Chị chỉ yêu mình Hamster thôi! Sau này chúng ta đủ lớn, chị nhất định sẽ là bạn gái Hamster"
"Chị hứa nha?"
"Chị hứa!"

Là câu nói thứ hai mà Hamster nhớ trong 10 năm, một khoảng thời gian dài..

"Irene tiền bối! chị đồng ý làm bạn gái em nha?"
"Được thôi Wendy hậu bối!"

Tay nắm chặt tay, tiền bội lạnh lùng khó gần Irene cuối cùng cũng đã có người chinh phục =))

End~


P.s: chap này viết hơi nhảm T.T thông cảm a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro