Hôn Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, hôm nay trời mát mẻ, rất thích hợp để đi dã ngoại, trên thảm cỏ xanh mượt, bốn người lớn cùng hai đứa trẻ đang ngồi trên thảm, trước mặt là chỗ thức ăn do bà Son và bà Bae chuẩn bị

"WanWan, em ăn uống gọn gàng một chút nào"
"Baechu suốt ngày ăn hiếp con kìa mẹ!"
"Đứa trẻ này, không thấy Hyunnie thì một mực đòi Hyunnie, thấy Hyunnie thì dở trò này"

Bà Son thở dài nhìn đứa con của mình, ông Bae cười xoa xoa đầu đứa trẻ nhà họ Son

"Wannie, con sau này sẽ giỏi ăn hiếp Hyunnie lắm đây"
"Chú bae, con bị ăn hiếp thì đúng hơn"
"Bố đừng nghe lời em ấy, WanWan ngày nào cũng đòi nằm trên đùi con đã vậy còn dụi mặt vào bụng con, con nói thì liền dở trò mắt cô Son"
"Chị cũng sờ mông em còn gì?"

Hai đứa trẻ đang đấu khẩu là Bae JooHyun và Son SeungWan, JooHyun lớn hơn SeungWan ba tuổi

"Hứ, sau này không thèm mông em nữa"
"Không thèm nằm trên đùi chị nữa"
"Thôi đi, lâu lâu mới có ngày rãnh, hai đứa suốt ngày cãi nhau, ta sẽ không cho hai đứa kết hôn nữa"

Ông Son nãy giờ im lặng cười bây giờ mới chịu lên tiếng

"Con không thèm kết hôn với chị ấy"
"Làm như chị thèm ấy"

Hai đứa trẻ ai nhìn vào cũng nói thanh mai trúc mã mặc suốt ngày cãi nhau vào những chuyện không đâu nhưng không thấy nhau một ngày liền đòi đi tìm

"Bố! WanWan của con đâu? WanWan đâu rồi?"

JooHyun xà vào lòng bố mình, ánh mắt long lanh nhìn bố mình

"Hyunnie ngoan, em Wannie đi Canada rồi, sau này sẽ về cùng con kết hôn"
"Em ấy đi ba ngày rồi"
"Con phải đợi chứ? Wannie của con phải đi học mà"

Ngày SeungWan đi Canada không ai nói cho cô biết, cô sẽ không hiểu chuyện mà giữ em ở lại.

WanWan, chị có điện thoại rồi, chị cũng bắt đầu xài mạng xã hội rồi, em có sử dụng không? Chị muốn nhìn thấy em lớn lên như thế nào?  Chị nhớ em..

WanWan, chị gửi thư đi lâu lắm rồi đấy, em sao lại không hồi âm? Em không nhớ Baechu này nữa rồi phải không?

WanWan, em đi những 15 năm rồi đấy, một lá thư hồi âm cũng không có, em thật sự quên Baechu này rồi.. hic.. chị nhớ em

Mỗi lần gửi thư cô chỉ viết vài dòng ngắn ngủi, cô trông đợi ngày em về, cô mong nhìn thấy cô bé mũm mĩm lúc nào cũng đòi nằm lên đùi mình 22 tuổi trông như thế nào? Có cao không? Có còn mũm mĩm không? Tóc còn ngắn không? Còn trắng không? Còn xinh như lúc nhỏ không? Và.. còn nhớ đến cô không?

Seoul, năm JooHyun 25 tuổi, SeungWan 22 tuổi..

"Unnie!"
"Yerim!"

Kim Yerim, người theo đuổi cô, cô cho phép điều đó vì cô không thể cấm Yerim ngừng thích mình, cô mặc kệ Yerim thích mình vì cô cũng có cảm tình với cô gái này, có thêm người bên cạnh cũng không tệ

"Unnie, hôm nay em đã ra trường rồi đấy"
"Ừ!"
"Chị đã nói sau khi em tốt nghiệp đại học sẽ suy nghĩ về chuyện của chúng ta.."

JooHyun thở dài, tay đặt lên vai của Yerim

"Chị có hôn phu rồi Yerim à"
"Nhưng đã 15 năm hai người không gặp nhau, chị có chắc người đó yêu chị không?"
"Em ấy nhất định yêu chị, chị và em ấy xa cách chỉ 15 năm thôi mà"
"Chị chắc chứ? Chị gửi thư nhưng không nhận được hồi âm, chị vẫn tin cậu ấy yêu chị?"
"Chị tin.. chị tin WanWan còn yêu chị.."

Yeri nắm lấy tay cô, mắt con bé đang ngấn nước, điện thoại của cô reo lên

Hyunnie! Wannie trở về rồi

Vội bỏ lại Yeri ở đó, cô bắt taxi đến nhà họ Son

"Cô, WanWan đâu cô?"
"Wannie đi tìm con rồi"

Cô lại bắt taxi đi tìm em, JooHyun mong gặp lại cô bé mũm mĩm, vị hôn phu của mình.
Trời tối, cô lang thang trên đường mong gặp được em

Em đang đợi chị ở công viên gần nhà.

Tin nhắn từ một số điện thoại lạ, cô biết đó là em, vội chạy đến công viên
Trên ghế đá gần đó, cô gái mái tóc đen đuôi vàng đang ngồi xoay lưng ở đó

"WanWan.." - cô đến gần
"Baechu~"

Em đứng dậy, cô ôm lấy em, theo thói quen, tiện tay bóp bóp lấy cái mông

"Chị lại nữa rồi!"
"Chị đợi em lâu lắm có biết không? Sao lại gầy thế này hả? Lại còn nhuộm đuôi tóc, Chị thích em mũm mĩm và tóc đen hơn đấy"
"Không phải em càng ốm  thì càng đẹp sao? Mau ngồi xuống đây, em có chuyện muốn nói với chị"

Cô ngẩn người nhìn em, đợi câu chuyện em muốn nói

"Chị còn nhớ chúng ta có hôn ước không?"
"Chị nhớ chứ.. đó là lí do chị..."
"Wannie!" - một cô gái tóc đỏ nhưng lại trông hiền dịu, không phải mấy kiểu ăn chơi nhuộm tóc
"Đây là ai vậy WanWan?"

Cô gái đó rất thân mật với em

"Đây là bạn gái của em, SooYoung, em về đây là muốn chúng ta hủy cái hôn ước đó và chuẩn bị làm lễ đính hôn, chị và chị đều có người mình yêu, em không muốn chúng ta bị ràng buộc trong hôn ước đó, chị đồng ý chứ?"
"Hả? À.. ừ, chị cũng định nói về việc đó, chị cũng có người yêu rồi, em ấy là Yerim, vậy chị không phải lo cho em nhớ đến hôn ước đó mà không chịu yêu ai.."
"Vậy thì quá tốt rồi!"

Sau 15 năm chờ đợi, kết quả mà tôi nhận được là nhìn em bước vào lễ đường cùng tình yêu của em ấy.. nhìn em hạnh phúc, nhìn em vui vẻ, nhìn em trao lời hẹn ước, nhìn em trao nhẫn, nhìn em ngọt ngào trao nụ hôn với người khác.. kết thúc thật viên mãn với em và SooYoung nhưng với chị.. cái kết thật nực cười.. Hạnh phúc nhé WanWan.. đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối chị nói điều này với em

Chị yêu em, WanWan
End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro