Hãy Bên Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyun à.. làm thế nào em có thể loại bỏ đi nỗi đau này? Hôm nay em lại nhớ chị nữa rồi.. Nỗi đau này đau hơn em nghĩ.. vết thương này hằn sâu hơn những gì em tưởng, mỗi đêm em đều oán trách chị.. tại sao lại biến cuộc sống này của em thành địa ngục?

Seoul, 3 năm trước..

"JooHyun của em! Hôm nay chị muốn làm gì đầu tiên?"

Trong chiếc chăn màu tím, Wendy ôm trọn lấy Irene, không khí trở lạnh, con người trong vòng tay Wendy không chịu được lạnh quá lâu đâu

"Hôm nay em không đến công ti à? Em phải làm việc và chị cũng vậy!"
"Nhưng hôm nay là kỉ niệm ngày chúng ta bên nhau không phải sao?"
"Chiều nhé? Công việc không thể nào gát qua một bên được"
"Haizz, được rồi"

Đưa nhau đến công ti, bắt đầu ngày làm việc đầy hào hứng cho buổi chiều tan ca hôm nay nhưng không vì vậy mà quên đi những tin nhắn hỏi thăm nhau mỗi ngày

"Hyun của em, hôm nay thế nào?"
Chị lạnh quá Wan à
"Em đã bảo mặc nhiều áo mà không nghe"
Chị đùa thôi! Có máy sưởi mà
"Em nhớ chị"
Tối nay chị sẽ cho em một bất ngờ
"Sao không phải là chiều?"
Chị bận một chút, hứa luôn, tối nay em sẽ không bao giờ quên
"Ok! Yêu chị, em đi ăn trưa đây"
Yêu em

P.s: giờ viết suy nghĩ của Wan có in đậm cho dễ nhận biết

Chị nói thật đúng đấy.. ngày hôm đó em cả đời cũng không quên được..
Làm ơn hãy ở bên cạnh em, hãy ở lại với em, đừng hất tay em ra, hãy giữ em lại như đôi tay này đang cố giữ lấy chị được không? Chị từng nói Nếu chị  buộc phải rời xa em  thì tất cả những gì em cần làm chỉ là bước đến gần bên chị thôi không phải sao?
Em đã nghĩ và nhớ đến chị ngàn lần trong ngày.. hình dáng của chị lúc ấy, tiếng nói trong hơi thở nhẹ nhàng.. đôi mắt vô hồn và khuôn mặt lạnh băng..
Chẳng phải chị là một cô gái rất tốt sao? Làm ơn, chị đừng rời bỏ em.. chị biết em dễ tổn thương như thế nào, phải không? Em đã không còn là chính mình, không còn là một cô gái đầy sự tự tin, em không thể chịu được cuộc sống thiếu hình ảnh của chị.. Bây giờ em có thể làm được gì? Em thật sự không biết, em không còn là gì cả nếu thiếu bóng dáng chị

Chiếc xe hơi màu đen, cô đứng ở công ti, em đứng bên đường

"Wannie!"
"Hyun! Đừng qua.. Hyun..!"

Chiếc xe khốn khiếp, chiếc xe Wendy ngàn đời nguyền rủa, chính chiếc xe sang trọng đó đã làm đau Irene của em

"Hyun à.. mở mắt ra nhìn em này?"

Những mảnh gương nhỏ hằn lên mặt cô

"Hyun, chị không được ngủ.."
"Wannie.. chị.. xin lỗi.. hãy đến.. nơi.. đầu tiên.. chúng ta.. gặp.. nhau.. chị.. yêu.. Wannie.."

Những lời nói nhỏ nhẹ, tiếng thở nhỏ dần rồi ngừng hẳn, đôi tay đầu máu đã hạ xuống không còn sờ lên khuôn mặt trắng sữa của Wendy nữa..

"HYUNNIE!"

Seoul của hiện tại

Làm ơn hãy ôm em dù chỉ một lát thôi, em không cần gì quá nhiều đâu.. đừng nói gì, chị chỉ cần chạy đến bên em, ôm em như 3 năm trước chị từng làm..
em vẫn đang đợi chị.. "em yêu chị, thật sự rất yêu chị" . Em đã hét nó lên sau chuỗi ngày dài đau đớn, nó có thể rất yếu đuối và trẻ con nhưng đó là cảm xúc thật sự của em..

Những đóa hoa màu tím đặt trước tấm bia màu trắng, khuôn mặt hoàn hảo, nước da trắng.. mọi thứ.. Wendy cả đời này.. không thể chạm đến.. một lần cũng không..

End..
😭😭 ngược quá ngược😭😭
Dựa vào một bài hát, theo tâm trạng mà viết ra😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro