Hanahaki Đừng Nở..!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thừa nhận bản thân tôi là một kẻ lụy tình.. tôi có thể vì người tôi yêu mà bất chấp mọi thứ.. dù cô ấy không hề yêu tôi! Tôi vẫn lặng lẽ bước từng bước chậm rãi phía sau cô ấy ngăn chặn những điều xấu cho cô ấy, âm thầm yêu và bảo vệ cô ấy...

Bạn có tin vào Hanahaki?
Tôi từng đọc một cuốn sách nói về căn bệnh Hanahaki này..
Đó là căn bệnh sinh ra vì mối tình đơn độc từ một phía, căn bệnh này xuất phát bởi tình yêu đơn phương quả thật lớn đến kì lạ
Lồng ngực của 'người bệnh' sẽ sản sinh ra những cánh hoa hanahaki theo đường miệng, nôn hay ho.. căn bệnh này rất hiếm gặp.. có cách chữa đó là tình cảm được người kia đáp lại hoặc sẽ phẫu thuật lấy tận gốc tình cảm kia đi và đương nhiên.. những cảm xúc bạn từng có sẽ đi theo những cuống hoa mà biến mất đi..

Nhưng nếu Hanahaki vẫn không thể chữa lành thì 'người bệnh' sẽ chết

---
Joohyun ngồi một bên giường, trên tay là cuốn sách Đây Không Phải Là Cái Môi Đâu của một nhà văn Pháp, Joohyun vừa phát hiện ra nó trong thời gian gần đây và nó thu hút Joohyun

"Chị vẫn đọc nó sao?"- câu nói ấm áp khiến Joohyun phải bỏ cuốn sách sang một bên, có một thứ thu hút Joohyun hơn cuốn sách này rất nhiều
Là Seungwan
Seungwan nằm xuống bên cạnh, gối đầu lên đùi Joohyun, Joohyun thuận tay massage đầu cho Seungwan

"Hôm nay em mệt không?"
"Rất mệt nhưng anh ấy đã đưa em đi ăn, giúp em giải tỏa~"- bàn tay Joohyun khựng lại khi nghe Seungwan nói vậy.

Joohyun đang lầm tưởng mối quan hệ này.. Joohyun yêu Seungwan từ những ngày đầu ở Toronto này.. nhưng Seungwan đang có bạn trai, một anh chàng hoàn hảo

"Vậy thì tốt rồi~"

Tôi còn một điều chưa nói.. trong lồng ngực của tôi đang tồn tại những nụ hoa Hanahaki chưa nở, tôi cũng vừa mới biết bản thân bị căn bệnh này không lâu, tôi đã rất lo lắng.. tôi không muốn phải phẫu thuật rồi quên đi những cảm xúc này, tôi muốn được yêu Seungwan, tôi muốn được yêu em ấy mà..
Hiện tại những nụ hoa đang sắp nở nó khiến tôi ho càng lúc càng nhiều

"Trông chị mệt mỏi lắm đó Joohyun ah~ để em đưa chị đến bệnh viện nhé?"
"Không cần đâu Seungwan~ chị ổn"

Tôi tâm sự căn bệnh này cho cô em thân thiết với tôi biết, cô ấy đã trách móc tôi vì sao lại ngu ngốc không đi phẫu thuật, tôi vẫn còn gia đình ở Daegu đợi chờ tôi trở về

"Cô chú sẽ thế nào khi biết chị vì căn bệnh tình đơn phương này mà chết? Chú và cô đặt nhiều hy vọng vào chị lắm Joohyun unnie.. chị hãy đi phẫu thuật đi! Làm ơn đi mà~"

Phải nhỉ.. tại sao tôi lại ngu ngốc như thế chứ? Dù có giữ mãi cảm xúc này thì Seungwan mãi mãi vẫn không yêu tôi, Seungwan đâu hề có cảm xúc với con gái chứ.. tôi đang làm gì thế này? Giữ lại cảm xúc đó thì tôi được gì chứ? Tôi đang phản bội đi niềm tin bố mẹ đặt vào mình, giữ lại những cuống hoa giết chết tôi rồi nhìn em hạnh phúc cùng anh ta bước vào lễ đường hay sao đây? Chết tiệt? Sao tôi lại ngu ngốc đến thế này?

"Chị xin lỗi Seulgi ah~ được.. chị.."
"Joohyun unnie! Joohyun unnie!"

Khi tôi nhận thức được thì tôi đang ở bệnh viện, những nụ hoa đã nở rộ rồi, tôi nhìn thùng rác gần đó, tôi đã ho bao nhiêu cánh hoa rồi thế này? Quá nhiều.. tôi đã nôn hoa sao? Seulgi đang cặm cụi dọn dẹp những bãi chiến trường do tôi tạo ra

"Chị à~ bác sĩ bảo rằng chị nên phẫu thuật đi.. những cuống hoa đã nở cả rồi.."- Seulgi bật khóc
"Chúng ta về Hàn Quốc em nhé? Chị sẽ phẫu thuật!"
"Thật sao?"

Nhìn Seulgi vui mừng như vậy.. chắc hẳn tôi đã làm đúng phải không?

"Joohyun unnie.. người chị thích là ai?"

Seungwan đã nghe những gì Seulgi nói với tôi, nhìn em đang hỏi tôi kìa, khuôn mặt chả có gì gọi là xúc cảm..

"Seungwan.."
"Kẻ khốn nào đã khiến chị ra nông nổi này?"
"Là do chị thôi Seungwan ah.. đừng lo lắng nhiều nữa~"
"Seulgi! Cậu ra ngoài được không?"
"Ừ"

Seungwan trầm ngâm ngồi xuống cạnh giường của Joohyun, lòng cô đang đau đớn nhìn Joohyun vất vả nằm đây vì yêu một người.. mà không được đáp trả

Em yêu chị Joohyun ah~ chưa bao giờ em ngừng yêu chị cả.. hãy nói đi, ai là người chị thích chứ? Ai khiến chị ra thế này?

Seungwan yêu Joohyun, từ đầu loại tình cảm yêu đương này Seungwan chỉ nghĩ đó là do vì yêu thích vẻ ngoài mà ra nhưng Seungwan đã sai sau cái đêm cả hai say rượu.. Seungwan đã hôn Joohyun, cảm xúc khi đó vô cùng chân thật
Seungwan yêu chàng trai đó là để xóa đi tình cảm giành cho Joohyun nhưng cách đó càng sai hơn cái cách Seungwan hiểu sai tình cảm của mình

"Làm ơn phẫu thuật đi chị nhé?"
"Ừ! Chị sẽ phẫu thuật!"

2 ngày sau

"Seungwan ah~ chị Joohyun đã về Daegu rồi! Cậu có biết người chị ấy yêu là ai không?"
"Là ai?"
"Là cậu! Shon Seungwan! Người chị ấy yêu suốt 3 năm chỉ mỗi cậu!"

Joohyun! Đợi em! Đừng phẫu thuật mà, đừng xóa bỏ những cảm xúc của chị có được không? Em đang đến đây chị ơi! Em yêu chị! Chị ơi! Chị có nghe không? Em yêu chị! Em yêu chị đó chị ơi~

Seulgi ah~ khụ khụ
"Chị vẫn chưa phẫu thuật sao?"
Chị chuẩn bị phẫu thuật rồi.. chị chỉ muốn nói chuyện với Seungwan và em một chút thôi
"Seungwan biến mất rồi! Ngày hôm qua cậu ấy đã thu dọn đồ đạc đi rồi"
Có nhắn nhủ gì không em?
"Một lời nhắn duy nhất hai chữ tạm biệt"

---
Tôi nằm trên bàn mổ, ánh đèn phẫu thuật bừng sáng chiếu thẳng vào đôi mắt tôi, chỉ sau cuộc phẫu thuật này tôi sẽ quên được em.. và tiếp tục sống
---

1 tuần sau..

Joohyun ngồi bên ghế đá công viên, hơi thở đều đặn hít lấy không khí trong lành. Joohyun đứng thẳng muốn bước đi

"Em tìm được chị rồi~"

Seungwan đã tìm được Joohyun, Joohyun bủn rủn bởi cái ôm thật chặt của Seungwan, Seungwan đã tìm kiếm Joohyun suốt mấy ngày hôm nay và cuối cùng đã tìm được nhưng...

Ngày em tìm được chị.. khi đó cánh hoa Hanahaki cuối cùng đã rơi ..

Tôi từ chối phẫu thuật vì tình yêu này tôi chưa sẵn sàng vứt bỏ..

Ngày Joohyun rời xa khỏi thế giới của tôi.. khi đó tôi biết mình đang có những nụ hoa chưa nở mang tên Hanahaki.. vì tình yêu trao chị mà sinh ra..

END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro