Chương20 ( Giữ Lấy Em)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện, tôi muốn nói là fic này tôi sẽ cho end nhanh~ tôi muốn trở lại viết onefic vào những phần cuối của Series này ~~
-----

Wendy hí hửng sau khi đi ăn tối với bạn về, bạn bè lâu ngày gặp lại nên đương nhiên có nhiều chuyện muốn nói, đó là lí do mà Wendy của chúng ta về dorm khá trễ.

"Đi chơi vui chứ Wendy unnie?"

Nhìn thấy bộ dạng lúc này của Wendy, Yeri chỉ hỏi cho lấy lệ, ai không biết Wendy đang rất vui chứ

"Đương nhiên vui rồi, mà Irene unnie đâu?"
"Chị hỏi hơi thừa đấy, đương nhiên là trong phòng rồi"

Wendy nhanh chóng đi vào phòng, tắm và đi vào phòng tìm Irene yêu dấu của mình, Irene đang nói chuyện với ai đó. Irene tắt điện thoại, Wendy mới chạy tọt vào lòng Irene mà làm nũng

"Hyun ah~ thật nhớ chị"
"Đi ăn vui vẻ quá mà, cô bé đó đăng ảnh làm IG muốn loạn lên luôn đó"
"Ăn cũng không thích bằng  được ở gần chị"

Irene nhéo mũi Wendy một phát, Wendy khi nói mấy câu ngọt ngào đều khiến Irene muốn cưng nựng Wendy cả đời

"Seungwan nè.."

Irene nằm trong vòng tay của Wendy, nghịch ngợm mấy ngón tay của Wendy, cất giọng nói

"Hửm? Chị muốn uống nước? Hay chị đói?"
"Không phải.. là chuyện của chúng ta.."

Wendy im lặng, đợi Irene nói tiếp

"Bố và mẹ chị đã biết rồi"

Wendy với đôi mắt trợn tròn ngồi bật dậy nhìn Irene, miệng lắp bắp..

"Biết.. rồi?.. vậy chị.. có bị gì không?"
"Bố mẹ chị đều tôn trọng quyết định của chị.. "

Wendy thở phào nhẹ nhõm, bố mẹ Irene đã đồng ý nhưng còn bố mẹ Wendy thì sao? Đâu đơn giản như bố mẹ Irene, họ rất bảo thủ, chuyện Wendy thích con gái, làm sao họ có thể chấp nhận được

"Hyun.. nhưng còn bố mẹ em, họ khó lắm.."
"Seungwan đừng lo, dù họ có bắt em về Canada chị cũng sẽ đi tìm họ, bắt em trở về"

Irene cười cười, xoa xoa má Wendy, khuôn mặt Wendy đủ mọi thể loại tâm trạng, Irene thật muốn cắn lấy hai cái má kia, nhưng để lại dấu thì  không tốt chút nào

"Lúc nãy chị nói chuyện điện thoại với ai vậy?"
"Là bố mẹ chị, đáng lẽ họ sẽ không biết nhưng vì.."

Irene đang vui vẻ nói chuyện với bố mẹ mình thì Yeri đi vào phòng, nói với cái giọng gần chết

"Irene unnie~ mau gọi Wendy unnie bảo bối của chị mua cho em sushi nào"

Irene giật thót ra hiệu bảo Yeri ra ngoài, ngay lập tức bố mẹ Irene liền hỏi

Bố:Wendy bảo bối? Là Wendy cùng nhóm của con sao? Con mau nói đi, hai đứa là như thế nào
Mẹ: Hai đứa có phải là quan hệ tình cảm không hả? Mau nói đi, mau trả lời cho chúng ta biết

"Bố, mẹ, nếu con.. thích con gái.. hai người có giận con không?"

Bố: mau trả lời câu hỏi của bố

"Con xin lỗi bố mẹ.."

Giọng của Irene mỗi lúc càng lo lắng, bên kia máy là tiếng thở dài

Bố: Con đã đủ trưởng thành, bố và mẹ không có quyền ngăn cản, bố mẹ tôn trọng quyết định của con nhưng đừng để bản thân thất vọng hiểu không con?
"Con biết rồi.. vậy bố mẹ có giận con không?"
Mẹ: có người rước cô là tôi vui lắm rồi, mang danh nữ thần mà chưa có bồ bịch

Irene cười khi nghe mẹ nói vậy,

"Con cảm ơn bố mẹ"

Bố: Lo nói chuyện với nhà Wendy đi, bố không muốn già không đi nổi mới được thấy con bước vào lễ đường

"Gia đình em ấy rất khó, tụi con sẽ cố gắng"

Mẹ: Ừ, khuya rồi, con ngủ đi, lo dưỡng sức

"Vâng, bố mẹ ngủ ngon"

--
"Vậy cũng tốt, bây giờ chỉ cần bố mẹ em đồng ý nữa thôi"

Wendy thở dài lo lắng, sẽ rất khó, nhưng cũng phải tự tin, bước lên phía trước nữa chứ

"Bây giờ chúng ta cũng đã có thêm động lực, dựa vào nhau mà mong sự đồng ý của bố mẹ em nữa chứ"
"Nếu bố mẹ em không đồng ý thì sao?"
"Chị tin chỉ cần chúng ta cố gắng, không có gì là không được"

Irene mạnh mẽ, Wendy biết nhưng trong lòng Irene Wendy cũng biết rất rõ là cô đang lo lắng đến mức nào, mặc cho bản thân cứ nói là không có gì là không được nhưng thật ra cũng chả khác gì Wendy đâu, đầy lo lắng chứ không sung sướng gì hơn. Wendy lại thở dài, mắt trầm ngâm nhìn Irene

"Sao lại thở dài nữa hả? Seungwan thường ngày rất hay mạnh mẽ không phải sao? Tự tin lên đi chứ Seungwan"
"Rồi rồi, em sẽ cố gắng tự tin như chị nói.. "
"Có đuối sức cũng không được ngừng chạy cùng chị đấy, có hiểu không?"

Irene đưa ngón út lên trước mặt Wendy, Wendy nhìn lên ngón út một lúc, môi nở nụ cười xong liền dùng ngón út của mình, đan vào ngón út của Irene

"Em nhớ đấy, em mà dừng chân thì chị sẽ giận em cả đời"

Irene hăm dọa, Wendy lại cười, hôn lên trán người bên cạnh

"Em sẽ không dừng chân, em đương nhiên phải cùng chị bước tiếp, dù bố mẹ có mắng chửi, đánh em, bắt em rời xa chị, em đương nhiên sẽ không.. ưm.."

Wendy chưa nói hết câu đã bị Irene dùng tay chặn miệng lại

"em thật là.. em không nên nói mấy điều xui xẻo này chứ?"
"Vâng vâng, em biết rồi"

Wendy xiết chặt cái ôm, Irene mỉm cười dụi dụi vào chỗ mềm mại của Wendy

"Nhưng chúng ta phải ngủ để lấy sức mà đấu tranh"
"Chị biết rồi, Seungwanie ngủ ngon"
"Hyun ngủ ngon"

--
End Chương20
(  GIỮ LẤY EM  )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro