Chương 9 ( Giữ Lấy Em )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene thoát khỏi cơn đau đầu vì rượu vào lúc trời đã tối, cô nhìn lên đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối, Irene mệt nhọc đi ra khỏi phòng, đi xuống bếp tìm nước uống

"Unnie dậy rồi à? Uống rượu với ai mà say khướt thế?"

Seulgi lo lắng hỏi

"Với Sohee unnie, uống hơi nhiều thôi"
"Wendy có nấu canh giải rượu cho chị, để em hâm lại"

Seulgi nhanh chóng đem bát canh giải rượu bỏ vào lò vi sóng, một lúc khi Irene uống xong, cả dorm có chút yên ắng, giờ này thì còn Joy và Yeri đang xem mấy bọi film và cãi lí cùng nhau, giờ chỉ thấy Seulgi ngồi xem một mình

"Wendy, Joy và Yeri đâu?"
"Ba người họ rủ nhau đi ăn tối rồi, em lo unnie thức dậy sẽ mệt nên em không đi"
"Cảm ơn em.. Seulgi"

Irene thả mình xuống sofa, cùng Seulgi xem film. Khi cô bắt đầu chăm chú xem diễn biến bộ film, Seulgi cất tiếng nói

"Lúc chị say, chị hôn Wendy"
"Gì.. chứ?"

Cô ngập ngừng lo sợ khi nghe Seulgi nói, sẽ như thế nào khi cô đối mặt với em? Cô thật sự tức bản thân mình vì làm trò điên khùng

"Cậu ấy không đẩy unnie ra.. em thật không hiểu Wendy có thích unnie hay không nữa, em nghĩ chút nữa hai người nên nói chuyện"
"Ừ.."

Irene ậm ừ, sắp 10 giờ đêm, ba người họ kéo nhau về, hai maknae về phòng trước, Wendy đem đồ ăn mua về cho Irene và Seulgi để lên bàn ăn, căn dặn Seulgi bày ra rồi gọi Irene ra cùng ăn, Seulgi gật đầu, Wendy đi vào phòng mình liền thấy cô đang ngồi trên giường mình, cô không tỏ ra ngạc nhiên mà từ từ đi vào phòng, cởi bỏ áo khoác treo lên móc treo quần áo

"Đi ăn vui chứ?"
"Cũng vui"
"Wendy.. chị nghĩ chúng ta cần nói chuyện"
"Chị nói đi"

Wendy nói trong tư thế xoay lưng lại với cô, Wendy đang bận treo lại mấy bộ quần áo của mình. Wendy giật mình khi có vòng tay đang ôm lấy eo mình, Wendy vội nắm lấy tay người kia định gỡ ra liền bị giọng nói khiến hành động của bản thân ngừng lại

"Em không thích chị cũng không sao.. đừng tỏ ra xa lạ với chị như vậy, chị chịu không nổi đâu Wendy à.. chị biết chị không bằng người em thích nhưng làm ơn hãy cư xử bình thường đi, em xa lánh chị như thế.. thật sự.. chị"
"Unnie.. em thích unnie, thích unnie rất nhiều, thích đến mức không có can đảm ở bên unnie, unnie ở bên em sẽ rất khó mà vượt qua rào cản xã hội, đó là lí do em không dám nói bản thân thích chị, tỏ ra lạnh nhạt với chị"

Wendy xoay người lại, tay sờ lên khuôn mặt từ sớm đã rơi nước mắt

"Chỉ cần chúng ta đồng lòng, sẽ vượt qua được"
"Chị đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy, chị nên nhớ cha và mẹ em rất khó, gia đình chị thì cũng như vậy, chúng ta có thể bên nhau sao?"
"Vậy chúng ta cứ ở bên nhau, đồng lòng mà vượt qua, chị không tin không có gì mà chúng ta không làm được, là do chúng ta đã nản lòng bỏ qua mới không làm được thôi, tin chị đi Wendy, chị nhất định sẽ cố gắng vượt qua mà ở bên em"

Ánh mắt kiên định của Irene khiến em thở dài mệt mỏi, em mỉm cười nhẹ một cái, tay nắm lấy tay Irene thật chặt, ánh mắt cũng chuyển sang kiên định mà nói

"Vậy em sẽ cùng chị cố gắng, không được bỏ cuộc giữa chừng, hứa với em, được không?"
"Được"

Irene vội vàng ôm lấy Wendy, cô gần như phát khóc trong vòng tay Wendy, em xoa xoa cái lưng cố trấn an

"Em hứa với chị chỉ khi nào chị buông tay em mới ngừng việc yêu đương của chúng ta, nếu chị vẫn còn yêu em, em đương nhiên còn yêu chị"

Nếu trong film sau đoạn tỏ tình là một nụ hôn nồng thắm, ở đây đương nhiên cũng vậy, Wendy giữ lấy cằm Irene, từ từ tiến đến

"Wendy unnie ơi~ cho em xin lại điện thoại nào"

Lúc nãy đi ăn Yeri có nhờ Wendy giữ điện thoại nên giờ qua đòi

"Yeri, không được vào, mau về phòng của em đi"
"Seulgi unnie đáng ghét thả em ra, em mắc Wendy unnie bây giờ"

Cô và em nhìn nhau cười, con gấu ngu ngơ đó đang giúp hai người.

"Em ngủ đi, hôm nay em mệt rồi đấy"
"Có muốn em ngủ cùng không?"
"Vậy thì tốt, nhớ lấy điện thoại Yeri trả cho con bé và đi tắm"
"Tuân lệnh"

Wendy nhanh chóng lấy quần áo chạy vào toilet, Irene nhìn dáng người nhỏ đó đang cuống cuồng vì muốn ngủ cùng mình, Irene trở về phòng mình tắm rửa, đợi con chuột đó sang ngủ cùng mình

--------------
Buổi sáng, Irene tỉnh dậy đầu tiên trong 5 người, hôm nay phải chạy show radio, hai ba cái radio lận, nên gọi người kia dậy sớm cùng mình đánh thức ba kẻ kia

"Wendy.. mau dậy nào"

Nhéo nhéo cái má của Wendy, giờ có vẻ ngoại trừ vỗ mông Irene còn có thêm cái nhéo má Wendy làm thú vui riêng cho bản thân rồi

"Uầy, chị thật là, còn sớm ngủ thêm tiếp đi"
"Hôm nay phải đi làm sớm mà, mau dậy cùng chị đánh thức ba người kia, còn đi ăn bữa sáng"
"Vâng~ chị già khó tính"
"Hửm? Em nói gì"

Gương mặt Irene biến sắc khi nghe hai từ "chị già"

"Chị già khó tính"
"Em đang muốn chết phải không?"
"Vâng, chị già"
"Yah! Wendy"
"Haha, buông tha cho em, Á~"

Căn phòng có lẫn tiếng cười lẫn tiếng hét thất thanh của giọng ca chính, làm cả dorm thức dậy trong trạng thái mơ màng..

End Chương9
( GIỮ LẤY EM )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro