Chương 12 ( Giữ Lấy Em )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn, tại Nhật, Wendy đúng như dự đoán, không được chung phòng với Irene, Yeri chính là bạn cùng phòng với Wendy.
Hiện tại, Wendy đang nằm trên giường bấm bấm điện thoại, Yeri cũng vậy, điện thoại là thứ bên hai người họ từ lúc trên xe đi đến khách sạn và cho đến lúc sau bữa ăn tối tại Nhật. Wendy chán nản xem đủ thứ trên mạng, xong xem mấy thứ thực phẩm giảm cân an toàn cho sức khỏe. *ting* tiếng báo của messenger, Irene nhắn tin đến

Đang làm gì đấy chuột ngốc?
 
              Đừng có gọi em là đồ ngốc
              Đang nằm trên giường và                    trả lời tin nhắn của chị  

Haizz Muốn ôm chị không?

               Hỏi thừa, đương nhiên muốn

Cùng đi dạo nha?
Chúng ta cùng ngắm cảnh đêm

                Hôm nay sao sến súa thế?
                Lỡ anh quản lí hay Yeri hỏi thì mệt lắm

Em không muốn đi cùng chị?

                Đương nhiên muốn rồi
               Chỉ sợ bị hỏi nhiều thôi

"Wendy unnie, chị có bạn trai rồi sao?" - Yeri nghe tiếng báo từ điện thoại của Wendy liền quay đầu sang, ánh mắt dò tin tức
"Hửm? Sao lại hỏi vậy?"
"Vừa nhắn tin vừa cười, ai nhìn vào đều bảo là đang yêu đấy"
"Em đừng có nhiều chuyện, chị ra ngoài một chút, em ngủ trước đi"

Wendy lấy áo choàng, khoác vào người, lấy thêm đôi giày vans tím thân yêu, đi ra ngoài. Yeri nhìn hành động của Wendy, vô cùng đáng nghi

"Thôi, Yeri mình đây phải cho người ta không gian riêng chứ"

Yeri hài lòng với suy nghĩ của mình, quấn lấy chăn, tay vẫn không rời khỏi cái điện thoại. Wendy bấy giờ đang đứng trước cửa phòng của ba người kia, Wendy gửi tin nhắn cho Irene

           Em đứng trước cửa nè, ra đi

Wendy hài lòng cất điện thoại vào túi, đứng đợi một lát, Irene từ trong phòng đi ra, trên tay đang cầm cái túi

"Hello~"

Wendy liền ôm lấy Irene, Irene bật cười, vỗ nhẹ vào cái mông người kia

"Buông ra nào, lỡ anh quản lí nhìn thấy là mệt đó"

Wendy bĩu môi buông ra. Irene lấy từ trong túi ra một cái mũ cùng khẩu trang, mang vào cho Wendy

"Em biết chúng ta phải bịt kín khi ra ngoài mà Wendy? Suốt ngày quên"
"Em biết unnie lo cho em nhất mà~"

Wendy cười cười nhìn Irene cũng mang khẩu trang và mũ vào, sau đó từ cổng khách sạn xuất hiện hai thân ảnh nhỏ đang dính lấy nhau, rón rén rời khỏi khách sạn.
Tại cây cầu Rainbow, ánh sáng tượng trưng cho từng mùa, bây giờ đang là tháng 8, màu của mùa thu đang được phát sáng trêm cây cầu này, Wendy nắm thật chặt lấy tay Irene, bước từng bước thật chậm rãi

"Bây giờ thật tốt đúng không Wendy?"

Hai người dừng lại, chỗ đang đứng là ở giữa cầu, hai người đứng tựa lên thành cầu, nhìn ngắm dòng sông phía dưới, khẩu trang từ lâu đã được gỡ bỏ

"Phải, rất tốt, bên cạnh Joohyun.. em thấy rất tốt"

Wendy hít một hơi thật sâu, sau đó thở dài ra, tay vẫn không rời tay Irene, cô nhìn em, khuôn mặt luôn tươi cười đó

"Mỗi khi chỉ có hai chúng ta thì cùng gọi bằng tên thật nha?" - Irene cười cười đề nghị, đương nhiên là Wendy hưởng ứng, cái tên Irene đương nhiên rất đẹp nhưng thật sự thì Joohyun đối với Wendy thì đẹp hơn rất nhiều.

"Chị là mối tình đầu của em đấy Joohyun" - Wendy trầm ngâm ngắm nhìn gương mặt nữ thần đang được ánh đèn của cây cầu  rọi sáng
"Em cũng là mối tình đầu của chị"

Irene dịu dàng cười với Wendy, Wendy lại xiết chặt lấy tay Irene nhiều hơn, Irene cười tươi, ôm lấy cơ thể Wendy, cô mặc kệ là có bị phát hiện hay không, ngay lúc lãng mạng này Irene cô thật sự muốn ôm lấy tình yêu của mình

"Lỡ có ai chụp ảnh thì chết chắc đấy"
"Chị không sợ, với bây giờ hơn 10 giờ đêm rồi, ít ai ra ngoài lắm, chắc gì họ nhận ra chúng ta"

Wendy cười ôm đáp trả Irene, thời tiết càng về đêm thì càng lạnh, Wendy gắt gao ôm chặt lấy Irene để sưởi ấm, ngày mai đi diễn nếu phát bệnh sẽ rất cực nhọc.

"Nếu chúng ta không là ca sĩ vậy chúng ta có được gặp nhau không chị nhỉ?" - Wendy đặt ra câu hỏi
"Chúng ta là có duyên nhưng không biết là có nợ hay không thôi, đương nhiên sẽ gặp được nhau mà"
"Vậy thì em phải làm gì để gặp được phát thanh viên nhỉ?"

Ước mơ lúc trước của Irene là một phát thanh viên, vậy phát thanh viên thì phải làm gì mới có thể gặp nhau? Chả lẽ là làm chủ biên tập? Cùng làm một phát thanh viên hay sao?

"Em cứ đứng yên một chỗ, chị sẽ tự đi tìm em"
"Hôm nay Hyunie của em ăn gì mà sến súa thế không biết"
"Chị sẽ sến súa với mình em"

Wendy buông Irene ra, ánh mắt nhìn chằm chằm lên môi Irene, chờ đợi lời đồng ý, Irene hiểu và liền mỉm cười, Wendy phấn khích, nhanh chóng đặt lên đó một nụ hôn, tay Irene choàng qua cổ Wendy, Wendy ôm lấy eo Irene, từ từ xiết chặt hai cơ thể vào với nhau.. cả cây cầu yên ắng, chỉ có bóng dáng của hai người nhỏ con.
Tại khách sạn, Joy vừa xem film vừa ngáp ngắn thở dài

"Irene unnie đi đâu mà lâu thế không biết?"
"Em lo ngủ trước đi" - Seulgi giường bên cạnh cũng đang trong trạng thái vô cùng buồn ngủ
"Em chịu thua, không thể đợi Irene mua đồ ăn về rồi, Seulgi chị tiếp tục phấn đấu đi"

Joy đắp chăn lên người, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Seulgi lấy tay che miệng ngáp

"Hẹn hò về nhanh dùm cái, hứa mua đồ ăn cho người khác mà đi trễ dễ sợ hà~"

End Chương12
( GIỮ LẤY  EM  )

                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro