Chapter3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính, đã 6 giờ 30 sáng, Joohyun cố mở mắt dậy, trận kích tình đêm qua khiến phía dưới của Joohyun thật đau nhức, cả cơ thể cũng có chút đau rát nữa, nhưng kì lạ hơn là có một mùi hương lẫn sự ấm áp lạ lẫm. Joohyun khẽ trở mình, đồng tử Joohyun mở to khi nhìn thấy khuôn mặt vừa lạ vừa quen kia, lạ là lần đầu tiên ngủ chung, quen là khuôn mặt người tán dạo đuổi hoài không đi của tối hôm qua.

"Mặt mộc của tôi đẹp lắm hay sao?"- Seungwan đã dậy trước, khẽ nở nụ cười khi thấy Joohyun há hốc nhìn mình

"BIẾN THÁI!"- Joohyun một cước đạp văng Seungwan nhưng đã đề phòng trước nên Seungwan chỉ bị đau chứ không phải rớt xuống giường.

"Mau thả tôi ra!!"- Joohyun nhận ra bản thân bị dây xích khóa lên đầu giường. Seungwan thư thái mặc quần áo đã chuẩn bị sẵn từ tối qua

"Đồ khốn! Thả tôi ra!"- Joohyun gần như bật khóc khi nhận thức được tình hình của bản thân.

"Ngoan ngoãn nằm yên đó, tôi giúp chị mặc quần áo"

Seungwan lấy chiếc áo sơmi cùng bộ đồ lót lại gần Joohyun nhưng đáp lại là một cái đá không thương tiếc khiến Seungwan ngã văng ra sàn

"Chết tiệt!"- Seungwan bực tức bước đến đè Joohyun xuống giường, tay bốp lấy chiếc cằm thon gọn, ánh mắt uy hiếp

"Ngoan ngoãn nằm yên ở đây, đừng để tôi nổi giận, tôi không biết bản thân sẽ làm gì chị đâu"
"Hức.."-Joohyun bật khóc, ánh mắt Seungwan lập tức thay đổi, từ tức giận sang bối rối

"Tôi.."
"Đồ khốn.. cô còn.. muốn gì nữa.. chính cô cưỡng bức tôi.. bây giờ còn giữ tôi ở đây làm gì"
"Câm miệng đi! Ngoan ngoãn ở lại đây nếu cô không muốn đoạn video của chúng ta bị phát tán trên mạng"

Seungwan lấy đoạn video đã cut để trong điện thoại cho Joohyun xem, là cảnh ân ái của tối hôm qua, thật chỉ tiếng rỉ hay tiếng ngón tay va chạm với âm hộ cũng được ghi lại rõ ràng, Joohyun đưa tay muốn giật lấy điện thoại

"Cô đã hiểu những gì tôi nói rồi chứ?"
"Tại sao? Có rất nhiều người mà.. tại sao cô lại làm thế với tôi chứ?"
"Đơn giản vì tôi muốn cô!"- Seungwan bá đạo nói rồi cẩn thận giúp Joohyun mặc quần áo

"Từ hôm nay cô chỉ cần ở trong căn nhà này, nếu cô muốn trốn thì rất tiếc là phía dưới nhà tôi có rất nhiều bảo vệ canh giữ và đoạn video này đương nhiên sẽ bị tung lên mạng"- Seungwan đưa điện thoại lên, mở lại đoạn video, Joohyun đỏ mặt muốn đánh con người trước mặt một trận nhưng dây xích quá ngắn, không thể vớ tới được

"Bây giờ tôi phải đến công ti giải quyết một số việc, chút nữa sẽ có người mang thức ăn sáng đến, nếu muốn đạp đổ cũng được, tôi cũng chả quan tâm cô có chết đói hay thế nào đâu"- Seungwan đem chìa khóa của dây xích bỏ vào khe trong ví tiền rồi đi vào trong toilet chuẩn bị mọi thứ trước khi đến công ti.

"Ở nhà ngoan ngoãn!"- Seungwan khẽ nâng cằm Joohyun lên hôn ngay môi rồi rời đi. Joohyun uất ức không thể nói một từ nào bởi nàng cũng đang rơi vào thế bí.

"Điều tra mọi thứ về cô gái tôi đem về tên Bae Joohyun cho tôi"-Seungwan lạnh nhạt ra lệnh cho bảo vệ căn hộ rồi đến công ti.

Jisung đang cầm hộp quà vui vẻ vào công ti bởi hôm nay là kỉ niệm 1 tuần quen nhau của hai người, Jisung biết thừa cô Son không giữ được mối quan hệ với ai quá ba ngày, bây giờ được những 1 tuần, Jisung thầm mừng bởi chắc hẳn cô Son rất thật lòng với mình

"Mua quà cho cô Son sao Jisung?"- mấy anh lẫn cô gái nhân viên công ti vây quanh Jisung hỏi

"Kỉ niệm quen nhau của chúng tôi"
"Cậu phải biết giữ cô Son đấy, sau này được thăng quan tiến chức thì đừng có mà quên bọn này"
"Mọi người an tâm, nếu tôi và cô Son kết hôn, tôi lên chức thì mọi người cũng sẽ được hưởng"- lời nói có phần to tiếng của Jisung đã lọt vào tai cô Son

"E hèm!"- tất cả mọi người vội vàng giải tán
"Seungwan~"- Jisung cất lời gọi ngọt ngào nhưng đáp lại là khuôn mặt lạnh băng

"Cậu đang hiểu lầm điều gì đó giữa tôi và cậu phải không Kang Jisung?"- Jisung ngơ ngác không hiểu những gì Seungwan nói
"Tôi và cậu là mối quan hệ cấp trên cấp dưới nên cậu nghĩ thế nào mà tôi lại kết hôn với người tầm thường như cậu? Cậu muốn bị tôi đuổi việc hay không mà dám lan tin tôi kết hôn với cậu"- giọng Seungwan thể hiện sự tức giận
"Ơ.. chả phải chúng ta đã.."

"Kang Jisung, cậu nghe đây, Son Seungwan tôi không hề hướng đến cậu, trước đến giờ là mối quan hệ hết sức bình thường và quên luôn chuyện cậu là nhân viên làm việc với tôi đi, cậu chính thức đã bị điều xuống chi nhánh ở GangNam"- Seungwan để cậu ta còn đi làm là đã quá hiền rồi

"S.. cô Son.. đừng.."
"Mau thu dọn đồ đạc đi"

Son Seungwan nở nụ cười nhạt, dửng dưng đi lên văn phòng của mình

End-

Chúc mừng năm mới mọi người!!
🎉🎉🎉
Và tới ngày 9 fic sẽ ra Chapter4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro