Chapter2_Có Được Em /1\

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Seungwan  mở cửa phòng ngủ của mình, khệ nệ đỡ một con người không rõ đã bất tỉnh hay say vì rượu. Đem người kia nằm ngay ngắn lên giường, Seungwan  nở nụ cười toại nguyện bởi con người  khó tiếp cận này cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm lên giường mặc dù không phải là toại nguyện.
Quay lại với 1 giờ trước khi Son Seungwan đem li rượu đến làm quen thì như bị tạt một gáo nước lạnh bởi câu từ chối lạnh nhạt

"Tôi có hứng thú với con gái nhưng không phải hôm nay!"
"Cô có chắc?" - Seungwan  là lần đầu tiên bị từ chối, Seungwan cố nhẫn nại ngồi xuống ghế bên cạnh nhìn cô ta nhấp những li rượu và mở miệng làm quen

"Tôi chắc chắn cô cần người chia sẻ những thứ cô đang mắc phải"
"Nếu cô muốn tán dạo thì tôi không phải 'thụ' đâu, vì thế biến ra chỗ khác đi"- Seungwan đổi hướng mắt sang chỗ khác khi thấy cô gái đang tán mình xinh đẹp đến nhướng nào nhưng quả thật tâm trạng không có huống gì đến trả lời mấy câu tán tỉnh thiếu chuyên nghiệp thế này

"Cô chắc không muốn nói chuyện với tôi?"
"Tôi không phải hạng gái dễ dàng qua đêm, làm ơn biến đi!"- Joohyun nói với chất giọng buồn bực

"Thôi được"- Seungwan  tạm thời xin hàng trở về chỗ Solar.

"Thế nào? Không cua được chứ gì?"- Solar uống cạn li rượu, khinh bỉ hỏi

"Chưa thấy thể loại nào như thể loại này, chỉ mới ngồi xuống đã đuổi như tà, hỏi một đường trả lời một nẻo"- Seungwan  nhìn sang Joohyun  bực tức nói

"Cô  ấy tên Joohyun, rất hay đến đây một mình, Moonbyul nhà mình có quen em ấy, lớn hơn chúng ta 2 tuổi"
"Nhất định mình phải tán đỗ cái người đó, bắt cô ta phải quỳ xuống chân mình, Son Seungwan  này không tin bản thân bị từ chối đâu!"

Seungwan  nhếch mép cười, lấy từ trong ví tiền ra một túi bột màu trắng nhỏ

"Lấy cho mình li rượu mà Joohyun  gì đó hay uống đi"
"Thôi được!"

Solar lấy ra li rượu vang của Pháp, Seungwan đem gói thuốc đỏ vào li rượu và lắc nhẹ

"Cậu cho gì vào đó?"- Solar nhướng mày hỏi
"Một loại xuân dược~ khá mạnh đấy!"
"Bạn bè thông minh đấy!"- Solar mở miệng khen. Seungwan  đem li rượu đến cạnh Joohyun  lần nữa

"Lại đến? Biến đi"- Joohyun  mệt mỏi đuổi
"Solar muốn mời chị  một li rượu nên nhờ tôi đem đến"- Joohyun  nhìn đến chỗ Solar để thấy một cái gật đầu
"Được rồi, nể tình bạn gái bạn của tôi"- Joohyun  nhận lấy li rượu uống cạn một hơi, Seungwan  thỏa mãn nhìn
"Biến đi!"

Trả lại li, Joohyun  nhìn lơ đi hướng khác cho đến khi hơi thở bắt đầu khó khăn, mặt đỏ bừng, cơ thể rụng rời dần dần nằm lên mặt bàn, Seungwan  liền dìu Joohyun đứng dậy

"May mắn nhé bạn hiền~"

Seungwan  đưa ngón cái lên ra hiệu cho Solar rồi dìu Joohyun  ra taxi trở về chung cư riêng

---
"Có ngon thì chị nói tôi biến đi nữa xem nào!"- Seungwan  đem giày Joohyun  tháo ra

"Ưm..."- hơi thở gấp gáp của Joohyun,tay tự đưa lên cổ sờ soạng, ánh mắt nhắm hờ

"Hương thơm không tệ"- Seungwan  đem từng cúc áo gỡ ra, cúi đầu vào hõm cổ Joohyun , hôn nhẹ lên khiến Joohyun  rạo rực hơn. Cởi được áo ngoài, Seungwan  nhanh tay cởi luôn áo trong
Seungwan  đem môi mình áp lên môi Joohyun, ngón tay đi từng bước lên phần trên cơ thể, bàn tay Joohyun  vô thức đưa lên ôm lấy Seungwan. Seungwan  mút nhẹ môi dưới, dùng lưỡi tách khe răng, khám phá khuôn miệng ngọt ngào

"Ưm.."- Joohyun vô thức rên rỉ.
Seungwan  luyến tiếc rời khỏi môi, thở một hơi vào tai Joohyun, khiến Joohyun rung rẩy, Seungwan cắn nhẹ tai Joohyun rồi hôn lên vùng cổ, dùng răng cắn lên da cổ tạo dấu hồng tình ái, Joohyun dùng tay ghì sát đầu cô  vào cổ mình
Seungwan  chán chê gặm nhắm xương quai xanh đổi sang đôi gò bồng hồng hào, trắng nõn. Seungwan  liếm nhẹ lên núm hồng rồi cắn nhẹ lên, se se đầu nụ, bên còn lại dùng tay nhào nặn không rõ hình thù

"Ah~"- Joohyun  khó khăn rên lên. Seungwan lui tay xuống đem bàn tay đặt lên cơ cấm, vuốt ve vài cái qua lớp quần jeans bó sát

"Ưm.. ah.."- Joohyun cong người rên rỉ vì xuân dược ngày càng phát huy tác dụng nhưng người ở trên thì chưa chịu vào, vẫn còn muốn vuốt ve cơ thể mình.

"Đã muốn vậy rồi sao? Nhưng cưng phải đợi một chút rồi"

Seungwan đem camera nhỏ ở đầu tủ ra kê ở bàn đối diện giường ngủ. Seungwan vừa nảy ra tối kiến là đem con người giữ chặt lấy bên mình, đây là cách duy nhất dù là hơi biến thái một chút

"Chút ta cùng chơi chị nhé?"
"Ưm.."

Seungwan thỏa mãn nở nụ cười, còn tay thì đang sẵn sàn cởi khóa quần jeans của Joohyun

-end
Là tôi viết nên ngắn lắm nhé~
#N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro