Chapter11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tròn 1 tháng Joohyun ở căn nhà này, không thể ra ngoài và quanh quẩn đủ nơi trong nhà thôi, bởi nàng biết sự tức giận của Seungwan kinh khủng đến thế nào
----

"Chào cô Joohyun!"- người làm vội cúi chào khi thấy Joohyun đi xuống từ trên lầu 1, Joohyun cũng cúi đầu chào vì dù sao cũng là người lớn tuổi hơn mình

"Seungwan đã đi làm rồi à bà Han?"- Joohyun hỏi khi trên lầu không có Seungwan và ở dưới nhà cũng không
"Vâng! Cô chủ đã đi từ sớm rồi, còn dặn phải nhắc cô Joohyun ăn sáng và uống thuốc, bữa sáng tôi đã chuẩn bị rồi!"
"Vâng! Làm phiền bà Han~"

Joohyun ngồi vào bàn ăn, bà Han nhanh tay dọn thức ăn lên bàn rồi chuẩn bị thuốc cho Joohyun xong mới đi làm việc của mình.

Joohyun ăn xong, uống thuốc rồi cũng chẳng biết làm gì nữa bởi không được ra ngoài, nếu Joohyun bước ra khỏi cửa lập tức bảo vệ sẽ lôi nàng rồi ném vào phòng khóa cửa nhốt bên trong mất, nằm dài trên sofa xem TV chán nản đâm ra muốn hoạt động chân tay, định giúp người làm làm việc nhưng mọi thứ đều đã xong cả rồi. Đành ngồi chơi đến chiều  đợi Seungwan về.
----

Tiếng cổng mở, Joohyun ngồi ngáp ngắn ngáp dài nghe tiếng động ngỡ Seungwan về nên chạy xuống ngay

"Hello~ người đẹp!"- mặt Joohyun bí xị khi thấy SeungWu ôm bó hoa lớn đưa ra trước mặt mình

"Tôi tặng cho người đẹp nè!"
"Xin lỗi! Tôi ghét hoa"- thay vì nói khiếm nhã không thích thì Joohyun nói thẳng là ghét

"Vậy không sao~ để..."
"E hèm~ hoa đẹp thế mà định đem bỏ sao anh trai?"- mắt Joohyun sáng rực khi Seungwan đã về

"Seungwan~"- Joohyun nhanh chóng ôm lấy cánh tay Seungwan

"Anh ôm hoa đến nhà em làm gì thế?"- giọng Seungwan thể hiện rõ sự không vui trong lòng
"Anh chỉ muốn tặng hoa cho cô ấy, nhưng cô ấy không thích hoa"- giọng SeungWu thể hiện sự buồn bã
"Anh thích Joohyun sao?"
"Không"- SeungWu lập tức chối cãi
"Chị lên phòng trước đi, chút nữa tôi sẽ lên"

Joohyun gật đầu rồi đi lên phòng, SeungWu nhìn với ánh mắt tiếc nuối, Seungwan đẩy SeungWu ra sofa tra khẩu 

"Nói thật đi! Anh thích Joohyun?"
"Không phải thích.. mà là yêu mất rồi~"- Ánh mắt SeungWu không rời nhìn Joohyun đi lên lầu

"Em cấm anh để ý đến Joohyun, cô ấy không phải để đùa giỡn"- Seungwan nói với thái độ nghiêm túc

"Anh không có đùa giỡn! Anh thật lòng mà!"
"Kệ anh! Em nói rồi, anh không được đụng đến người trong nhà của em!"

Seungwan tuyên bố rồi đi thẳng lên lầu, SeungWu mặt nặng mày nhẹ ôm bó hoa đi về nhà.
Seungwan mở cửa phòng, Joohyun đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường tức là nhìn SeungWu đi về, Seungwan tỏ thái độ không vui đưa tay vòng qua eo Joohyun kéo nàng lại gần mình, giọng lạnh nhạt hỏi

"Thích anh ta sao? Trông luyến tiếc nhỉ?"
"Không có.. "
"Không có thì tốt.. đừng để ý những gì anh ấy nói hay nhận bất cứ thứ gì SeungWu tặng nếu không thì biết sự nổi giận của tôi đáng sợ thế nào cô biết rồi chứ?"
"Tại sao tôi lại không được để ý hay nhận quà từ anh ta?"- Joohyun có phần phấn khích, quay người đối mặt Seungwan hỏi.
Seungwan nhếch môi di chuyển tay xuống mông Joohyun

"Nếu cô không muốn liệt giường thì nghe lời tôi, hiểu chứ?"

Joohyun có phần sợ hãi lùi ra

"Tôi biết~"
"Biết là tốt! Thay đồ đi, tôi dẫn cô ra ngoài ăn!"
"Cô thật sự dẫn tôi ra ngoài sao?"
"Nếu không thích thì.."
"Đương nhiên là thích~ đợi tôi"

Joohyun nghe được ra ngoài liền mừng rỡ chạy đi thay quần áo, Seungwan khẽ cười nhìn dáng nhỏ con kia lúng túng trước tủ quần áo nên mặc gì.
Thở hắt một hơi Seungwan đi xuống dưới lầu trước, ngồi xem tin tức trên mạng. Joohyun sau khi thay quần áo xong liền đi xuống

"Seungwan ah~ đi thôi"

Seungwan rời khỏi màn hình điện thoại ngẩn đầu nhìn Joohyun, thiếu điều rơi điện thoại. Trong 10 phút Joohyun như biến thành con người khác, tóc mái, bộ váy đỏ bó sát tay dày, trang điểm cũng không quá đậm, Seungwan có phần không quen bởi sự xinh đẹp bất ngờ nên mới tỏ ra khuôn mặt ngạc nhiên kèm theo cảm xúc đờ đẫn

(Hình cho dễ hình dung nè)

"Seungwan ah~"

Joohyun đến gần quơ quơ tay trước mặt Seungwan chắc rằng người trước mặt có tỉnh táo

"Hả.. à ừ~ đi thôi"

Seungwan ho khan rồi được đi trước, Joohyun đưa tay nắm lấy tay Seungwan cùng nhau đi ra xe đến nhà hàng.

"E hèm, Joohyun à, cô chọn váy ngắn quá đó"
"Cô mua cho tôi chỉ có váy này dài nhất thôi~"- Seungwan lè lưỡi quên rằng cửa tiệm của Sooyoung toàn là đồ nữ kiểu ngắn đó thôi

"Có ngồi thì lấy áo khoác của tôi che chân lại"- Seungwan cởi áo khoác mình ra đưa cho Joohyun rồi mới khởi động xe đến nhà hàng đã đặt sẵn

-end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro