*9*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị tắm xong rồi à?"

Joohyun đi ra khỏi toilet, tay cầm khăn lau lau tóc. Joohyun thấy Seungwan đặt tấm ảnh Joohyun đã thấy lại vị trí cũ

"Chị đã xài loại sữa tắm tốt nhất"

Seungwan có thể nghe được mùi hương trên người Joohyun

"Chị có mùi giống tôi rồi đấy"

Joohyun nhăn mặt bởi câu nói đùa của Seungwan. Seungwan lấy ghế và mấy suấy tóc ra

"Chị ngồi đi, tôi suấy tóc giỏi lắm đấy"

Joohyun không phản đối lời đề nghị liền ngồi xuống, Seungwan khởi động mấy suấy, đưa tay sờ mái tóc của Joohyun, bắt đầu công việc..
Joohyun nhắm hờ mắt tận hưởng cách Seungwan vừa massage vừa suấy khô tóc mình, từ bao giờ Joohyun mất rào cản với Seungwan. Joohyun đã từng không thích việc Seungwan bước vào cuộc sống của mình, cách Seungwan nói, Seungwan trêu ghẹo mình Joohyun đã rất ghét nhưng dạo gần đây, Joohyun đã để Seungwan thoải mái gần mình. Hôm nay là lần đầu tiên Seungwan được chạm vào Joohyun

"Xong rồi"

Joohyun choàng tỉnh, đứng thẳng dậy

"Thế nào? Tôi làm không tệ chứ?"
"Cũng ổn thôi"

Seungwan bực dọc, đã trổ hết tài năng mà chỉ ổn, khen một câu bộ sẽ chết sao?

"Vậy tôi đưa chị về"

Joohyun đi theo Seungwan đến chỗ làm bài luận nhóm, tại một thư viện ở gần tiệm 24/24

"Seungwan này.."

Đến nơi, Seungwan định sẽ trở về nhà nhưng bị lời của Joohyun giữ lại một chút

"Ưm.. chỉ muốn nói là em cứ như hôm nay đi, đừng dùng mấy gương mặt giả đấy để gặp tôi nữa"

Seungwan ngầm hiểu Joohyun nói gì, chỉ nở nụ cười rồi vào xe đi mất. Joohyun tự cốc vào đầu mình bảo ngốc.
Buổi học kết thúc vào 4 giờ chiều, như có hẹn JoonHyuk lái xe đến đón Joohyun

"Mình chuẩn bị tham gia cuộc thi khác"
"Cậu tìm nhanh thật"
"Có một người bạn đã giới thiệu cho mình, thôi chết, mình để quên ipad ở lớp học rồi"

JoonHyuk trước khi đến đây đã ở lớp học vẽ bản thiết kế cho tác phẩm mới

"Vậy đến trường lấy"

Joon Hyuk vội lái xe quay lại trường, chạy vội lên lớp học

"Hyeri?"
"Đến lấy ipad phải không?"

Hyeri đưa cái ipad cho JoonHyuk

"Cảm ơn cậu, nhưng hôm nay chủ nhật sao cậu đến đây?"
"Mình biết cậu hay đến lớp để vẽ trang phục nên mình đến"

Hyeri cầm chiếc hộp nhỏ đưa cho Joon Hyuk

"Chúc mừng 4 tháng bên nhau"
"A! Mình xin lỗi, mình quên mất rồi, đừng giận nhé Hyeri"

Nếu là người con gái khác với câu nói của Joon Hyuk hiển nhiên sẽ tức giận nhưng Hyeri thì không, Hyeri biết giới hạn của bản thân trong lòng Joon Hyuk

"Không sao, cậu cần phải chăm sóc Joohyun cơ mà"

Joon Hyuk biết Hyeri buồn nên liền ôm lấy Hyeri, vuốt nhè nhẹ cái lưng trấn an

"Ngoan nào Hyeri, cậu cũng biết gần đây mình bận nhiều chuyện nên mình không thể nhớ nổi, đâu phải lúc nào lí do cũng là Joohyun?"
"Mình biết mà"

Hyeri vòng tay qua vai Joon Hyuk, Joon Hyuk nhẹ nhàng nới lỏng cái ôm, thay vào đó là một nụ hôn ngọt ngào.
Tim đập thật mạnh và nhanh, đau như có ai đó nắm chặt lại vậy, phía sau cánh cửa Joohyun nhìn thấy hai người họ, Joohyun nắm chặt lấy cái điện thoại của Joon Hyuk trên tay mình. Nếu Joohyun không đem cái điện thoại kia lên vì có người gọi đến thì chắc cả đời Joohyun cũng không biết chuyện này. Joohyun quay xuống xe, ngồi vào vị trí cũ như không có chuyện gì. Một lát sau Joon Hyuk đi xuống

"Xin lỗi nha Joohyun, mình để ipad ở đống lộn xộn kia nên tìm có hơi lâu"
"Ừ.. mà mẹ mới gọi, bảo mình về, xin lỗi nhé, hôm khác chúng ta đi chơi nha?"
"Được thôi"

Đưa Joohyun về nhà xong, Joon Hyuk vội vàng đi, Joohyun biết là tìm đến người kia, kỉ niệm 4 tháng mà, sao nỡ để người kia một mình. Joohyun mở cổng đi vào nhà, Seungwan đang giúp bà Bae chăm sóc mấy cái chậu cây

"Học tốt chứ?"

Joohyun gật đầu, lủi thủi đi vào phòng, bà Bae để ý rồi lại nghĩ nàng và Joon Hyuk lại cãi cọ gì đó

"Seungwan, đem giúp cô nước ép dưa hấu cho Joohyun đi"
"Vâng ạ"

Seungwan vội vàng đi rửa tay rồi đem nước vào phòng cho Joohyun

*cộc cộc*

"Tôi vào được không?"

Không có tiếng trả lời, Seungwan đẩy nhẹ cửa đi vào. Thân ảnh nhỏ cuộn tròn trong chăn đập vào mắt Seungwan, Seungwan tự dưng cảm thấy xót, đặt li nước lên bàn rồi ngồi xuống cạnh giường

"Cô kêu tôi đem nước cho chị đấy"
"Để đó rồi ra ngoài đi"
"Tôi không biết chị xảy ra chuyện gì nhưng cứ kể với tôi"
"Tôi sao có thể tin em là sẽ không kể với ai? Tính tình của em thất thường như thế"

Joohyun ngồi dậy nhìn Seungwan

"Ngay bây giờ, tôi sẽ là một Olaf, Olaf không hiểu tiếng Hàn, Olaf sẵn sàng lén nghe mặc dù không hiểu"
"Xì"

Joohyun thấy nhẹ lòng khi Seungwan quan tâm mình như thế

"Không có gì đâu, chỉ là tôi buồn ngủ thôi"
"5 giờ chiều và buồn ngủ? Chị giống em bé đấy"
"Gì chứ? Tôi lớn rồi, em đang trêu tôi trẻ con chứ gì?"
"Không có, vì chỉ có những đứa bé mới ngủ vào mấy giờ sớm bửng thế này"
"Ra ngoài đi"

Joohyun bực dọc cuộn chăn lên người, Seungwan đi ra ngoài.

"Joohyun nó làm sao thế Seungwan?"
"Chị Hyun nói buồn ngủ thôi cô"
"Kì vậy, ngày thường con bé ngủ trễ lắm mà"
"Lâu lâu con người ta cũng thay đổi mà cô, thôi, con về đây ạ"
"Ừ, Seungwan về cẩn thận"

Cúi đầu chào bà Bae Seungwan vội ra về..

End *9*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro