*7*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joon Hyuk à, chỉ là một cuộc thi thôi mà, cuộc thi khác sẽ đứng nhất thôi"
"Cô ta vì mình được ở bên cậu mà tỏ ra ganh ghét, khiến mình thua trong cuộc thi"
"Gì chứ?"
"Seungwan nói cô ta thích cậu và mình nói cậu là bạn gái mình, cô ta còn thách thức sẽ cướp lấy cậu"

Joo Hyun im lặng, lần trước Seungwan cũng có nói nhưng Joohyun chỉ nghĩ là suy nghĩ thoáng qua của một người có tính trẻ con như Seungwan thôi..
Joon Hyuk lần này cũng không đúng, dù tác phẩm có đẹp nhưng bài thuyết trình cũng rất quan trọng mà, đâu phải Seungwan ghét là thua cuộc.
Ở cổng công ti, Seungwan, Seulgi cùng chú Son di chuyển ra xe

"Cô hận tôi và Joohyun nên đánh rớt bài dự thi của tôi đúng không?"

Joon Hyuk đến chỗ Seungwan làm ầm lên khiến Joohyun trở tay không kịp.
Bảo vệ cản Joon Hyuk lại, ba người kia không để tâm mà lên xe đi một mạch.

"Bài thuyết trình của cậu ta thật sự rất tệ thế mà đòi giải nhất, nực cười mà Seungwan này, sao con lại chọn bài dự thi đó chứ? Nó không đáng chút nào"
"Con cũng không biết nữa"

Chú Son đánh giá, bài thuyết trình thiếu sức sống đã kéo bài dự thi của Joon Hyuk đi xuống

"Cậu ta là Ma Joon Hyuk, con trai thứ 3 của chủ tịch công ti M.A" - Seulgi nói
"Vậy sao lại tham gia cuộc thi này? M.A là công ti thời trang lớn mà"
"Nghe nói là đang tìm kiếm người đại diện và thừa kế chức chủ tịch đó ạ, Ma chủ tịch đang có bệnh, nên ra lệnh cho mỗi người phải có giải thưởng nào đó giải nhất và trình độ học tập, Ma chủ tịch sẽ lựa người thừa kế ra, hai người còn lại sẽ quản lí chi nhánh"
"Thì ra là vậy"

Seungwan nãy giờ đang im lặng nhìn qua cửa sổ.
Buổi chiều, Seungwan đến trường, Seungwan thấy Joohyun cùng Joon Hyuk, không như mọi lần, Seungwan ngoan ngoãn đi theo Seulgi

"Sao không đi theo cái chị đó nữa?"
"Joon Hyuk ghét Seungwan, chị Hyun chắc cũng sẽ ghét Seungwan thôi, họ nghĩ chính Seungwan là người đánh rớt"
"Ừ"

Joohyun cũng có thấy Seungwan nhưng thấy Seungwan không nhìn mình lấy một cái nên thôi

"Thì thử các cuộc thi khác, đâu phải chỉ có WJ F2 có thi?"
"Bố nói chỉ của những công ti lớn thôi.. xem ra lần này mình không có tương lai rôi.. tất cả lại tại Seungwan chết tiệt đó"
"Ừ.."

Joohyun tập trung vào làm bài tập, cả hai chìm vào im lặng. Điện thoại Joohyun rung lên

Tôi là Seulgi, bạn của Seungwan, rãnh thì tối nay 7 giờ tại tiệm trà  gần trường, tôi có chuyện muốn nói》

Joohyun trầm ngâm một lúc  rồi trả lời sẽ đi, Joon Hyuk hiện tại đang bực mình chuyện của Seungwan nên không để tâm gì đến việc Joohyun cứ nhìn tin nhắn một lúc lâu, nếu là đàn ông khác họ sẽ tỏ ra nghi ngờ mà giành lấy điện thoại xem.
Lần này là điện thoại của Joon Hyuk

"Mình đi trước nha? Bọn bạn gọi mình"
"Ừ"

Joon Hyuk sau khi tạm biệt Joohyun liền chạy nay về khoa. Hyeri đã đứng ở chỗ hẹn quen thuộc đợi Joon Hyuk đến

"Mình đã biết chuyện cậu thua ở cuộc thi rồi"
"Ừ" - Joon Hyuk thở dài chán nản
"Ừm.. mình tìm được cuộc thi khác ở SB, hai ngày nữa là nhận tác phẩm, chúc cậu may mắn với nó"

Hyeri đem tờ giấy đăng kí đưa cho Joon Hyuk

"Cảm ơn cậu nhiều lắm Hyeri à"

Joon Hyuk mừng hớn hở ôm lấy Hyeri

"Không có gì mà.. mình là bạn gái cậu, đương nhiên phải giúp cậu rồi"

Joon Hyuk buông Hyeri ra, nở nụ cười nhìn Hyeri..
Joohyun ở lại thư viện trường cho đến giờ hẹn với Seulgi, Joohyun đến tiệm trà đã thấy Seulgi ở đó sẵn

"Chị ngồi đi"
"Em hẹn chị đến đây có chuyện gì?"

Joohyun để cặp qua ghế bên cạnh, đi thẳng vào vấn đề

"Em chỉ muốn nói Seungwan là người duy nhất chọn tác phẩm của Joon Hyuk.."
"Gì chứ?"
"Tác phẩm của Joon Hyuk rất đẹp nhưng phần trình bày không đặc sắc và khá khô khan nên bị đánh rớt, Seungwan cố vớt nó lên nhưng không thành"
"Vậy em nói với chị để làm gì?"
"Seungwan cậu ấy nghĩ chị giận cậu ấy vì đã đánh rớt bài thi của Joon Hyuk nên đã rất buồn, em nói thế là để chị không hiểu lầm cậu ấy"
"Chị không có hiểu lầm.. chỉ là.."

Joohyun trầm ngâm nắm chặt lấy tay mình

"Seungwan rất sợ người khác giận mình, cậu ấy sợ nhất là cô đơn, Seungwan luôn luôn bám lấy  chị vì cậu ấy muốn chị để ý đến cậu ấy, Seungwan từ nhỏ đã mất bố mẹ, em lúc mới làm bạn với Seungwan đã biết cậu ấy luôn muốn gây chú ý vì cậu ấy không muốn bản thân cô đơn, cậu ấy không muốn bản thân như một kẻ tự kỉ. Chú của Seungwan chỉ có thể đem đồ chơi dỗ ngọt cậu ấy vì chú quá bận, chú cần đi làm để nuôi Seungwan.. "
"Vậy tính cách trước giờ của Seungwan đều là?"
"Phải, tất cả chỉ là giả, cậu ấy tỏ ra dễ gần như vậy để che dấu con người cậu ấy, sau cái nụ cười ngơ ngẩn đó thì là một vết sẹo đấy chị à"
"Ừ.."

Joohyun lặng người, không hiểu cảm xúc hiện tại là gì, thương hại? Muốn bảo vệ? Hay khinh miệt con người giả tạo kia

"Em xin lỗi vì đã nói nhiều nhú thế.. chỉ là em muốn chị đừng hiểu lầm cậu ấy thôi.. và đừng xa lánh cậu ấy được không?"
"Chị hiểu rồi"

Joohyun lấy cặp, ra về trước. Cả đoạn đường đi từ tiệm trà đến nhà, Joohyun chỉ nghĩ đến mỗi mình Seungwan..

End*7*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro